Chương 34. Giải thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34:
Giải thoát

Jeon Jungkook như mọi ngày vẫn phải tỉnh dậy, vẫn cố gượng người bước ra khỏi cửa, trong lòng vẫn cháy lên ngọn lửa của sự tự do. Vì nếu được tự do, cậu có thể đi làm, có thể gặp những người bạn của mình và hơn hết là có thể thoát khỏi hắn.

Jungkook ghê sợ hắn, ghê sợ cái con người suốt ngày chỉ lôi cậu ra làm thứ công cụ thoả mãn mà không màng gì đến thân thể đang ngày càng yếu dần của cậu. Nhưng vừa nghĩ đến cảnh tượng mọi ngày, bao nhiêu hoạt động của cậu đều khựng lại.

Mở cánh cửa đó ra, có khi nào lại gặp hắn hay không? Có khi nào lại bị hắn đè xuống và đẩy tất cả những thứ đồ đó vào người cậu hay không?

Jungkook khẽ thu người, lùi lại vài bước rồi ngồi xổm xuống kế chân giường, ánh mắt chứa đầy nỗi sợ hãi, thoạt nhìn đồng hồ, lại là năm giờ chiều ngày hôm sau nữa, nhiều ngày đến mức cậu đã không thể biết bây giờ là ngày bao nhiêu rồi nữa, chỉ biết rằng khi mình vừa mở cánh cửa đó, hắn lại xuất hiện, lại biến cậu thành một con búp bê tình dục, thực sự rất sợ.

Tiếng đồng hồ tích tắc trôi qua từng phút một, Jungkook vẫn kiên trì nhìn nó, mắt lờ đờ nhìn lên chiếc cửa gỗ thông vốn dĩ sẽ được mở vào một tiếng trước lại đứng yên không động đậy. Cậu hít một hơi thật sâu, dùng toàn bộ sức lực đứng vững trên đôi chân đang run run ấy, bàn tay nhỏ khẽ vặn nắm cửa, trong lòng cầu mong Kim Taehyung sẽ không đứng ở đó.

Lạch cạch một tiếng, cánh cửa cuối cùng cũng bật mở mà trước mặt cậu lại không có bất kì ai, Jungkook vui mừng khôn xiết bước ra ngoài, ánh mặt trời đã tắt tự bao giờ. Rồi bỗng dưng cậu khựng người lại, không bước nữa, bàn tay nắm chặt thành cầu thang, đầu óc choáng váng khiến cả người đều chao đảo.

Bỗng chốc bên dưới nhà vang lên một tiếng gọi mà giọng nói dường như rất quen thuộc.

"Jungkook!"

Là hắn? Là hắn sao?

Jungkook trong một phút sợ hãi đã vấp ngã, cả người đập mạnh xuống nền gỗ trước cánh cửa cậu vừa mở vài phút trước, tay chân cố gắng chống cự, miệng liên tục cầu xin.

"Kim Tổng, làm ơn tha cho tôi đi! Tôi xin anh đó!"

Rồi người kia đột nhiên đứng sững lại, giọng nói ấm áp xen lẫn lo lắng trấn an cậu.

"Jungkook, mở mắt ra xem, anh không phải Taehyung.."

Giọng nói này... khiến cậu có chút nghi hoặc mở mắt, vừa nhận ra người trước mặt đã mừng rỡ, ánh mắt hiện rõ vẻ mong đợi. Kim Namjoon ân cần đỡ cậu ngồi dậy, tay vỗ nhẹ vai cậu, từ tốn hỏi:

"Em làm sao vậy Jungkook?"

"Namjoon, Namjoon à... Giúp em với!"

"Sao vậy? Có chuyện gì?"

"Anh có thể giúp em thoát khỏi đây không?"

Namjoon thoáng ngạc nhiên, sau đó cũng gật gù, đỡ cậu đứng dậy, nhanh chóng lấy vest khoác lên người cậu, từng hành động đều thể hiện sự ôn nhu bất tận.

Jungkook khập khiễng bước ra ngoài, trong lòng như nổ tung lên vì vui sướng, bởi cuối cùng cậu cũng có thể được tự do rồi, cuối cùng đã có thể thoát khỏi cảnh tượng ngày nào cũng bị hắn cưỡng bức đến sức tàn lực kiệt.

Kim Namjoon lo lắng chạm tay cậu, ý muốn nắm lấy bàn tay ấy, nói y tham lam cũng được, vì y thực sự muốn cậu cảm nhận được tất cả tâm tư của mình, muốn cậu cảm nhận được sự ấm áp mà Kim Namjoon này có thể mang lại. Nhưng vừa nắm cổ tay đã bị Jeon Jungkook gỡ ra, bộ dạng rất e dè đáp.

"Namjoon, tay có hơi đau.."

Y lo lắng đưa tay cậu lên xem xét, kết quả là thấy cả hai cổ tay cậu đều bị hằn một vết đỏ, nhìn càng kĩ càng thấy giống như vết trói.

"Jungkook, hai vết này là cái gì? Em bị sao vậy?"

"Namjoon, nó đau, anh đừng chạm là được rồi. Em ổn mà."

"Không Jungkook, em không ổn có phải không? Sắc mặt của em hoàn toàn rất không tốt.." Y vừa nói vừa ngắm nghía, lại phát hiện thêm một vài vết đỏ ở cổ, sau đó lan ra đến cả xương quai xanh khiến y lo thót vía giữ chặt cậu, bắt đầu hỏi dồn dập: "Mấy vết này, Jungkook, em thực sự không ổn chút nào!"

Jungkook bị y hỏi nhiều như vậy lại thấy chột dạ, gượng gạo né người, lắc đầu.

"Không, em ổn mà.. Namjoon, có thể đưa em ra khỏi đây không? Có thể không?"

"Được! Anh đưa em ra khỏi đây!" Kim Namjoon giữ lấy vai cậu, chậm chạp dìu cậu đi. Trong lòng dâng lên một đợt xót xa.

Rồi đột nhiên y choáng váng lùi lại, vì mặt vừa đỡ một cú đấm trời giáng từ Kim Taehyung.

"Mẹ nó! Kim Namjoon, người của tôi cậu còn dám chạm vào?"

Jungkook sợ sệt lùi lại, hoảng loạn giữ bàn tay đang bóp cổ cậu, dùng một chút sức lực cuối cùng cầu xin, vẫn là những lời cầu xin đó, vẫn là ánh mắt sợ hãi đó, Kim Taehyung càng nhìn càng tức giận, từ khi nào ánh mắt đó đã chuyển sang sợ hãi rồi? Thứ hắn muốn chính là sự dịu dàng, sự mềm mại của cậu, chứ không phải thứ cầu xin vô nghĩa đó!

"Kim Tổng.."

Hắn càng không thích cách cậu xưng hô, từng rất vui vẻ khi gọi tên, vì cớ gì lại chuyển đổi như vậy? Hắn không hiểu, Kim Taehyung không hiểu, hỏi cậu cũng không nói, hắn càng tức giận, vừa nghĩ đã điên lên, quát lớn.

"Em mau dẹp cái giọng điệu đó lại! Tôi nghe đến phát chán rồi em hiểu không hả?"

"Hức. Làm ơn!" Jungkook khó thở giữ tay hắn, mắt bắt đầu ứa ra những giọt lệ trong suốt.

Kim Namjoon loạng choạng một chút cũng có thể đứng vững được, tức giận đi đến đấm vào mặt hắn làm Taehyung mất thăng bằng buông tay. Jungkook lập tức ôm chặt ngực hít thở mạnh, y nhanh chóng đi đến, kéo cậu ra phía sau lưng, giận dữ nói.

"Phiền cậu đừng chạm vào em ấy nữa!"

"Cậu là cái thá gì chứ? Jeon Jungkook, mau qua đây!"

Jungkook sợ hãi giữ chặt tay y, khẽ lắc đầu, sợ đến mức không thể nói một chữ.

"Mẹ nó! Em đừng làm tôi điên lên! Mau qua đây!"

Kim Namjoon chứng kiến sự giận dữ của hắn liền tức giận, giữ chặt tay cậu, đưa cậu ra phía sau lưng mình, bước đến một bước, mặt đối mặt đáp lời.

"Cậu không có quyền làm tổn thương em ấy, cậu hiểu không Kim Taehyung?"

"Người của tôi, tôi đối xử thế nào đến lượt cậu quyết định sao?"

"Người con trai tôi thương, cậu không có quyền làm tổn thương!"

Kim Taehyung vừa nghe xong, toàn bộ gân máu đều nổi lên, tức tối nắm chặt bàn tay, mắt dần đỏ lên vì giận.

"Chết tiệt! Người của Kim Taehyung, mày còn ôm mộng yêu thương sao?"

"Cậu bức em ấy đến thân tàn ma dại, biến em ấy thành một công cụ giải toả! Cậu không yêu, tôi yêu!"

Kim Taehyung nghe công kích lập tức tức sôi máu, bước đến toan muốn cướp người lại, không ngờ bị Jungkook đẩy ra, ánh mắt cậu chứa đầy sự sợ hãi nhưng dường như vẫn còn nhen nhóm sự kiên cường, lấy hết can đảm đáp.

"Kim Tổng, sau này tôi sẽ trả 4 tỷ cho anh mà! Làm ơn tha cho tôi đi, tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền để trả anh!"

"4 tỷ? Tiền sao? Kim Taehyung, cậu cuối cùng chỉ là tiền thôi đúng không? Được thôi, ngày mai tôi chuyển cho cậu 4 tỷ!"

Namjoon bế thóc cậu lên, mạnh bạo đẩy hắn ra, vừa đưa Jungkook vào xe đã bị Taehyung kéo lại, đấm một cú vào mặt y, hắn vừa đấm vừa quát lớn.

"Tiền sao? Tao không cần!"

"10 tỷ!" Kim Namjoon không kiên nhẫn đá hắn một cước, sau đó nhấn mạnh chân ga, lao thẳng về vùng ngoại thành.

Taehyung đứng trước cửa, đá một cước rất mạnh vào cửa, nắm chặt tay, kiên quyết nhìn theo chiếc xe ấy, ánh mắt hiện rõ sự thống giận.

Hắn không phục, không cam tâm việc mình đánh mất cậu. Bằng mọi giá hắn sẽ giành lại, bằng mọi giá Jeon Jungkook cả đời phải là của hắn! Chỉ riêng một mình hắn!

- Yu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net