Chương 52. Jeju, thiên đường của bản tình ca mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 52:
Jeju, thiên đường của bản tình ca mùa đông

Sau ba giờ đồng hồ ngồi trên máy bay, Jungkook và Jimin sớm đã thấm mệt, tựa đầu vào người kế bên mà ngủ. Đương nhiên, nó dựa vào người yêu nó, cậu dựa vào người yêu cậu.

Vì cũng ngồi hạng thương gia nên số khách không quá đông đúc, tiện thể hắn và gã cũng chỉ là người ngồi hàng trên, kẻ ngồi hàng dưới, vô cùng tiện lợi trong việc nói chuyện.

Jung Hoseok gã muốn nói lắm chứ nhưng hắn lại chẳng buồn mở miệng, chỉ biết ôm ấp cậu khiến gã thật nổi hết da gà đi được, có cần phải sến thế không?

"Này Kim Taehyung."

"Ừ."

"Cậu cầu hôn chưa?"

"Vẫn chưa."

"Sao không cầu hôn đi? Lại muốn nuôi thêm cô nào sao?"

"Tôi thực sự lo rằng Jungkook sẽ khó xử, cứ để một thời gian nữa xem sao. Chuyện đó vẫn còn chưa làm, chứng tỏ em ấy cũng chưa tin tưởng tôi lắm.."

Gã bĩu môi. "Ầy, chắc chắn sẽ chấp nhận mà, nếu cậu sợ thì cứ làm chuyện đó đi, khi nào có em bé rồi thì cầu hôn luôn cũng không muộn mà, ngược lại còn chắc kèo hơn, như tôi và tiểu mochi này, bây giờ chỉ cần đi chuyến này về là cưới thôi."

Hắn thầm cười, giở giọng bắt đầu châm chọc. "Tôi không dùng những chiêu thức bỉ ổi đó của cậu, nếu muốn cưới cũng phải dùng cách đường hoàng mà làm, đâu thể cứ khiến bụng con người ta to lên rồi cưới."

Jung Hoseok chính là tức đến sắp tắt thở, ai đời bạn bè có lòng tốt quan tâm ngỏ lời giúp đỡ lại bị hắn nói là dùng cách bỉ ổi, khác nào cà khịa gã, bảo gã là thằng bỉ ổi dùng cách hèn hạ.

"Này, nói chuyện đàng hoàng, cà khịa tôi đánh chết cậu!"

Gã nói có hơi lớn, một phần làm cho cậu tỉnh dậy nhưng Jungkook vẫn là còn đang mơ màng chưa mở mắt, cảm giác hắn ngồi kế bên đang ôm chặt mình cũng không dám cười, chỉ ngồi tư thế đó, thầm lặng nghe họ nói.

"Cậu nghĩ mình đánh được tôi sao Jung Hoseok?" Kim Taehyung không chịu thua tiếp tục cà khịa.

Gã một lần nữa cứng họng. "Ừ thì không đánh được cậu, tôi nói tiểu mochi bảo Jungkook nghỉ chơi với cậu!"

Kim Taehyung cười khẽ. Gã biết hắn không cà khịa nữa mới được đà lấn tới, hỏi xoáy sâu hơn.

"Nhưng mà... từ lúc xuất viện đến giờ, hai người vẫn chưa 'ấy ấy' sao?"

"Vẫn chưa."

Lúc này Hoseok ngạc nhiên đến tròn mắt, dùng tay xoa rối mái tóc mình, nhìn xuống cái bụng tròn của nó. Gã và nó quen nhau được sáu tháng, bụng của nó cũng vừa tròn bốn tháng tuổi, Kim Taehyung và Jeon Jungkook tính từ lúc Kim Namjoon kéo cậu đi đến tận bây giờ khi cậu trở về chính là đủ sáu tháng ba tuần, vậy tức là hắn đã bị cấm dục gần bảy tháng rồi sao?

"Ôi mẹ! Hơn nửa năm không làm chuyện đó, cậu chắc chắn sinh lý mình ổn chứ?"

Hắn nghe gã nói như vậy liền cười khổ, vòng tay ôm cậu chặt hơn, khẽ gật đầu.

"Thà là chịu một chút còn hơn khiến Jungkook đau đớn một mình chịu đựng, những hồi ức không đẹp về chuyện đó, cũng là tôi chính tay tôi tạo mà, cũng không phải ngày một ngày hai là xoá hẳn được."

"Không chỉ là nửa năm, nếu em ấy nói phải chịu một năm, hai năm, hay thậm chí là cả đời, tôi cũng chấp nhận. Một chút chuyện vặt này đã không chịu được thì sau này sao có thể bảo vệ người của mình chứ?"

Taehyung vừa dứt câu, Hoseok đã "Ồ" lên một cách đầy thán phục, giọng nói chứa đầy niềm tin.

"Được! Làm đàn ông thì phải như vậy! Nếu cậu đã nghĩ thế thì cứ chịu một mình đi nhé, tôi đi ôm bảo bối của mình ngủ, không dám nói chuyện đạo lý lẫn sinh lý với cậu nữa."

Gã đã nhanh chóng lui lại, lấy tấm chăn mềm cuộn nó lại. Jimin như một chú mèo nhỏ nằm gọn trong chiếc chăn bông, gã như một người chủ nhân ôm lấy nó, yêu thương vô vàn thơm lên mái tóc mềm mượt, xoa bụng nó, lần nào cũng phải đủ tất cả các thao tác mới cùng nó say giấc.

Jung Hoseok ngủ rồi, chỉ còn một mình hắn thức. Mọi người ai nấy cũng chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ còn một vài ánh sáng len lỏi từ nơi đầu khoang. Taehyung chậm chạp quay sang chỉnh mền lại cho cậu, lập tức Jungkook mở đôi mắt to tròn pha một chút ngái ngủ nhìn xoáy vào đôi mắt phượng dài.

"Taehyung.."

Hắn ôn nhu cười, hôn lên trán cậu một cái, nói nhỏ.

"Em ngủ đi, năm tiếng nữa mới đến nơi, bây giờ tranh thủ ngủ một chút."

"Taehyung à.."

"Jungkook ngoan, nghe lời anh ngủ đi. Khi nào đến nơi anh sẽ gọi em mà."

"Không phải, ý em không phải vậy."

"Hửm? Em làm sao?"

Giọng nói trầm ấm đó đột nhiên khiến cậu bật khóc, mít ướt ôm chầm lấy hắn, giọng nói xót xa run run cất lên.

"Nửa năm nay đã cực cho anh rất nhiều.."

"Huh?" Hắn tạm thời chưa hiểu được, bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt chầm chậm mái tóc cậu. Con người nhỏ bé này thật sự sắp khiến hắn tan chảy rồi.

"Taehyung, khó chịu lắm phải không?" Rồi bàn tay nhỏ đột nhiên chạm lên đùi hắn khiến hắn tròn mắt ngạc nhiên, gấp rút kéo tay cậu ra.

"J-Jungkook, em em em làm gì vậy?"

"Chỗ này.. có phải rất-"

"Không, anh ổn mà, em thực sự đừng chạm vào. Anh hiện tại rất ổn."

Jungkook vẫn không hài lòng lắc đầu, bàn tay bên trong chăn có chút tinh nghịch chạm lên nam căn sớm đã cương cứng của hắn.

"Taehyung, anh không ổn chút nào cả.."

Taehyung khổ sở kéo tay cậu ra, hít một hơi thật sâu hôn lên vầng trán nhỏ.

"Anh ổn, em mau ngủ đi, anh có chuyện một chút."

Hắn gấp gáp đứng lên, lập tức bị cậu kéo xuống, Jungkook vẫn ngây ngô ôm chầm lấy hắn, hạ giọng.

"Taehyung, anh vì em mà chịu đựng nhiều như vậy, thành thật em không biết phải báo đáp thế nào nữa.."

"Ngốc, mau ngủ đi. Anh không cần sự báo đáp của em, chỉ cần em luôn cười, chỉ cần chúng ta sau này vẫn luôn cùng nhau bước chung một con đường là được."

Hắn vẫn cố gắng nén dục vọng xuống, dùng chăn cuộn cậu lại, dùng cả thân thể lớn ôm trọn lấy thân thể nhỏ, nhắm mắt cùng cậu thiếp đi.

.

Ngồi máy bay tám giờ đồng hồ, lại còn bị kẹt ở sân bay nửa tiếng sớm đã khiến cả bốn người mệt đến sắp ngất. Vì vậy mà mạnh cặp nào vừa lấy được chìa khoá đều hí hửng trở về phòng, kiên quyết chung thuỷ với giường ngủ cho đến sáng.

Jung Hoseok và Park Jimin thì khỏi nói, nó có thai, đương nhiên sẽ rất ngủ rất nhanh, nhưng có điều gã không ngờ là nó vừa nằm xuống đã ngủ quên trời quên đất. Làm gã một phen quằn quại với đống đồ mang theo của nó.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook cũng không phải ngoại lệ. Thân thể cậu lần đầu đi máy bay, lại còn bay chuyến dài đương nhiên đã thấm mệt, vào phòng cũng tắm táp một chút liền leo lên giường, ngồi nhìn ra cửa sổ một lát cũng ngủ thiếp đi vì mệt.

So hắn với Jung Hoseok thì vẫn đỡ hơn một chút, vì đồ của cậu và hắn nhìn chung là dễ xếp, chỉ cần máng lên đã xong.

Taehyung chậm chạp leo lên giường, thoạt nhìn đồng hồ điểm sáu giờ tối. Hắn cũng đã thấm mệt, lấy trong túi áo vest ra một chiếc hộp nhỏ, hạnh phúc giương cao khoé môi nhìn gương mặt bình yên đến lạ của cậu, từng chút một hôn lên.

Thứ gì hắn cũng đã cùng cậu làm hết. Cùng nhau bày tỏ tình cảm, cùng hôn môi, cùng cười nói, cùng ôm, cùng đi du lịch, cũng cùng làm những chuyện tình cảm, chỉ có điều vẫn chưa cầu hôn.

Phải làm sao đây?

Kim Taehyung đăm chiêu suy nghĩ, chẹp miệng dẹp đi hộp nhẫn. Thôi vậy, hôm nay không cầu hôn được thì ngày mai.

Hắn tự dưng cười bản thân, trách sao mình nhát quá. Hắn thực sự đã bỏ qua rất nhiều cơ hội để cầu hôn cậu, suy nghĩ hơn nửa năm vẫn chưa dám mở miệng, cũng bởi vì hắn sợ cậu sẽ khó xử.

Liệu rằng ở nơi này, hòn đảo Jeju xinh đẹp nổi tiếng được mệnh dang là thiên đường của bản tình ca mùa đông có thể là nơi bắt đầu chặng đường tiếp theo của cả hai không?

- Yu -

👩‍💻: bật mí ngày tháng trong truyện lúc này nhé. kim taehyung trong truyện đang suy nghĩ vào ngày 29/12.

👩‍💻: có ai nhìn ra thứ gì chưa nhỉ uwu cứ cmt đoán thử đi, đúng thì yu tặng tem cho tất cả những bạn trả lời đúng ở chap sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net