Extra 1. Lễ cưới hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Extra 1:
Lễ cưới hoàn hảo

Jeon Jungkook vốn dậy từ rất sớm để gọi hắn trở về phòng của mình kẻo mọi người trong nhà lại biết rằng hắn nửa đêm chạy qua phòng đòi ngủ với cậu. Nhưng hắn hôm nay lại ngủ say quá, làm cậu kêu mãi không dậy.

"Taehyung, dậy đi!"

"Mới bốn giờ sáng, ngủ một chút thôi~" Hắn úp mặt vào hông cậu, vẫn kiên quyết không dậy.

"Không được! Tranh thủ lúc mọi người chưa dậy thì anh mau về phòng đi, kẻo lại không hay đó!"

Hắn không đáp, cứ như vậy ôm cậu tiếp tục ngủ. Nhìn hắn say sưa, cậu cũng không nỡ đánh thức, đành nằm xuống chỉnh chu lại quần áo của cả hai mới tiếp tục ngủ.

Năm giờ sáng, tất cả mọi người đã dậy gần hết. Ông Kim thì lo đi kiểm tra xe cũng tài xế Lee nên nhiệm vụ đánh thức hai đứa trẻ là của hai người dì.

Bà Oh đứng trước cửa phòng Taehyung và bà Do đứng trước cửa phòng Jungkook. Cùng gõ cửa một lúc, cung gọi một lượt.

"Jungkook a, dậy thôi."

"Taehyung a, dậy thôi."

Hai căn phòng đều không có tiếng trả lời, bà Do liền đẩy cửa bước vào, còn bà Oh có hơi ngập ngừng khi biết mình tự tiện mở cửa phòng hắn nhưng vẫn vặn nắm cửa đẩy vào. Bước chưa được hai bước bà đã nghe tiếng của Do Jenny gọi ngược ra.

"Doyeon a, qua đây đi."

Doyeon đóng sầm cửa phòng của hắn, hai chân chạy qua phòng của cậu. Thắc mắc nhìn Jenny, hỏi.

"Sao vậy?"

Do Jenny cười mỉm, hất mặt về phía gường ngủ, khuôn mặt chứa đầy sự hài lòng.

"Chị nhìn xem."

Doyeon nhìn theo hướng mắt của Jenny, khẽ bật cười vì hình ảnh trước mặt. Kẻ to con ôm lấy người nhỏ con trong lòng, cằm của hắn đặt lên đỉnh đầu cậu, tay trái ôm eo cậu, mười đầu ngón tay phải thì đan chặt bàn tay bé nhỏ. Khung cảnh vô cùng lãng mạn.

"Đáng yêu thật!"

Do Jenny nhướn mày gật gù.

"Đương nhiên, hai đứa nhóc nhà em mà!"

"Xuỳ! Nhà chị nhé!"

"À ừ thì nhà chị em mình!"

Doyeon khẽ bật cười, lấy điện thoại ra chụp hình.

"Hình ảnh đáng yêu này cần phải ghi lại!"

"Nhưng đừng cho lão gia coi đấy, vì Hwangie không cho tụi nhỏ ngủ chung trước đám cưới mà."

Bà Oh gật đầu chắc nịch, cùng bà Do lay người gọi cả hai dậy.

Mười giờ sáng, khán phòng đã đông đủ khách mời, nhà báo hay phóng viên đều không được tham gia do sự riêng tư của Kim thị. Nhờ vậy mà Jungkook cũng bớt đi một gánh nặng. Taehyung đã đứng trên khán đài chờ cậu, bàn tay hắn chợt run nhẹ, hắn từng nói cậu đừng lo mà sao bây giờ hắn lại run như vậy chứ?

Sau vài lời giới thiệu của MC, toàn bộ ánh đèn phía khán phòng đều bị tắt hẳn, chỉ còn mỗi ánh sáng soi rọi nơi hắn đứng và ánh đèn chiếu vào chiếc cửa chưa được bật mở. Jungkook nắm chặt tay, cùng nó và bà Oh, bà Do bước vào lễ đường.

Cánh cửa bật mở, thiên thần mặc bộ comple trắng ngày càng bước đến gần hắn hơn, cậu nở nụ cười tươi rói nhìn hắn, hai chân không tự chủ muốn bước nhanh hơn, muốn dùng ánh mắt để nói với hắn rằng cậu hiện tại rất lo lắng. Kim Taehyung dường như nhận ra dáng vẻ hồi hộp bồn chồn của cậu, hai chân cũng tự động tiến đến, nắm lấy tay cậu, khe khẽ nói.

"Đừng lo, có anh ở đây."

Jungkook đan tay với hắn, mãn nguyện cười, đôi mắt đã dâng lên một tầng nước bởi hạnh phúc đang đong đầy trong cậu. Có hắn ở đây, những thủ tục kia cũng không làm khó được cậu, không ai có thể khiến cậu lo lắng nữa rồi.

Taehyung trìu mến nắm lấy tay cậu, tháo chiếc nhẫn bạc trên tay cậu ra và thay vào ngón áp út đó chính là chiếc nhẫn vàng lấp lánh, trên đó còn in ba chữ TKF nghĩa là TaeKookForever.

Một giọt nước mắt sớm đã lăn dài trên gò má hồng hào của cậu, Jungkook khẽ cười, đôi mắt vẫn đẫm lệ nhìn hắn. Tay cũng nhận lấy chiếc nhẫn vàng lớn hơn đeo vào ngón áp út của hắn, chiếc nhẫn bạc đó cậu vẫn không tháo ra, một phần khiến hắn có chút khó hiểu. Taehyung nhỏ giọng hỏi, dùng âm lượng chỉ vừa đủ cho hai người nghe.

"Tại sao lại không tháo nhẫn bạc?"

"Chiếc nhẫn cầu hôn ý nghĩa như vậy, em không muốn tháo, chồng đeo hai nhẫn như vậy rất đẹp."

Hắn bật cười, hôn lên tay cậu, xót xa quệt lấy nước mắt trên đôi gò má phúng phính.

"Đừng khóc nữa, anh rất đau lòng."

Jungkook sụt sùi mũi, khe khẽ gật đầu, mắt cũng trở nên long lanh hơn vì nước mắt. Dáng vẻ này khiến hắn vừa xót vừa thương, chỉ trách sao vợ hắn đáng yêu quá, nếu cứ đà này, hắn rồi sẽ ngày càng u mê lẫm liệt hơn. Cậu và hắn chỉ đứng nhìn nhau như vậy cũng đủ làm hai trái tim cùng chung một nhịp đập, là nhịp đập của tình yêu.

Taehyung cúi xuống ý muốn hôn lại bị Jungkook tránh đi, vẻ mặt cậu lộ rõ vẻ xấu hổ và áy náy.

"Hyungie, em ngại.."

Hắn dừng lại, chỉ khẽ cười, xoa xoa bàn tay cậu.

"Được rồi, anh không hôn."

Khán phòng im ắng một lúc lâu thì Park Jimin, người hai giây trước vẫn còn xoa xoa mái tóc của nhóc Jung Hye đột nhiên la lớn, giọng nói của nó át cả tiếng nhạc, như một cái loa phóng thanh phát lớn.

"HÔN ĐI! HÔN ĐI!"

Lập tức cả khán phòng ồ ạt theo, mọi người vô cùng phấn khởi nhìn hai người họ, miệng người nào người nấy cũng như một cái loa phường vặn hết cỡ. Và điều này làm cậu rất ngại. Jungkook đỏ mắt nhìn hắn, nửa muốn hôn, nửa lại muốn vùi mặt vào ngực hắn vì ngượng. Taehyung chỉ biết cười bất lực, hắn biết cậu ngại nên cũng không hôn môi, chỉ hôn lên vầng trán nhỏ.

Cả căn phòng một lần nữa la lớn vì không đồng ý, hôn thì phải hôn môi chứ! Jung Hoseok không đồng tình la lớn.

"Cái gì vậy hả Kim Tổng! Biết hôn không đấy?"

Kim Taehyung lườm gã một cái, với những câu châm chọc này hắn sớm đã quen, chỉ là hắn sợ rằng cậu vẫn chưa quen được với sự kích động của khán giả bên dưới, nếu như vậy sẽ ngượng lắm.

Sức la của Jimin đúng là lớn thật, nó đương nhiên làm cậu ngượng đỏ mặt nhưng có điều cậu cũng thích như vậy. Jungkook ngước mặt nhìn hắn, nhướn người hôn môi. Tuy cậu là ngưởi chủ động nhưng nụ hôn đó từ đầu đến cuối đều là hắn dẫn dắt, từ tách môi cho đến chạm lưỡi, mọi thứ đều một mình hắn làm chủ. Jungkook chỉ ngượng đến muốn tìm cái lỗ chui vào, mặt đã đỏ lên trông thấy, bàn tay đặt trước ngực hắn cũng không dùng sức nữa, cứ như vậy mà thuận theo.

Nghe được những tiếng cổ vũ nồng nhiệt đó mà trái tim cậu như lỗi nhịp, hạnh phúc đong đầy, thương yêu trào dâng, thật mãn nguyện khi tình yêu được công nhận, lại còn được đồng tình nhiều như vậy nữa.

Sau nụ hôn nồng cháy, cả khán phòng tràn ngập hương vị tình ái, Jungkook vì ngượng mà vùi mặt vào ngực hắn, hai tay cũng ôm siết lại. Tất cả mọi người bên dưới đều cười lớn với quả tình bể bình này, lại là Jung Hoseok giải vây, gã đứng dậy, cầm ly bia giơ cao.

"Xem người ta hạnh phúc thế là đủ rồi, nào, chúng ta nâng ly!"

Park Bogum thấy vậy liền đứng lên nói lớn. Tiếp theo đó là nhiều người hơn nữa tham gia, họ đứng lên, cùng đồng thanh hô lớn.

"CẠN LY!"

Sau hơn gần bốn giờ đồng hồ ngồi lì ở đám cưới, Jung Hoseok ngủ gục ở bàn ăn vì rượu bia bét nhè, nó không hài lòng đánh vài cái mới chịu đem gã về, miệng liên tục lầm bầm, đại loại là "Bảo uống ít thôi mà say vất vưởng, đúng là làm khổ vợ con!". Những người còn lại cũng là ai về nhà nấy, Kim Taehwang cùng hai người vợ của mình trở về Kim gia nghỉ ngơi, ở nơi tiệc cưới chỉ còn mỗi cậu, hắn và tài xế Lee.

"Cậu Jungkook, tôi ra lấy xe nhé, cậu nhớ đường chứ?" Lee Yobum lo lắng hỏi.

Jungkook gật đầu đáp chắc nịch. "Vâng, con nhớ ạ."

Kim Taehyung chính là sớm đã bị chuốc bia say tí bỉ, cậu chỉ uống vài ngụm nên cũng không quá say nhưng vẫn là có chút chao đảo đầu óc. Mệt mỏi dựa vào người hắn, cả hai cùng ngồi trên chiếc ghế dài, Jungkook nhìn xung quanh, đây là phòng thay đồ của trung tâm tiệc cưới. Cậu gắng gượng đứng dậy, kéo tay hắn.

"Taehyung, về thôi."

Nhưng hắn thì không nghĩ vậy, Taehyung kéo tay cậu khiến người cậu ngã xuống đè lên người hắn, khuôn miệng phà ra toàn mùi rượu bia.

"Jungkook.."

"Huh?"

"Hôm nay em rất đẹp."

Jungkook cười nhẹ, vươn tay xoa xoa mái tóc màu xám khói.

"Biết rồi, hôm nay chồng em cũng vô cùng đẹp trai."

Taehyung chau mày hỏi lại.

"Chồng em là thằng nào? Ai lại có thể đẹp trai hơn anh hả?"

Hắn chính là đã say đến mức đầu óc quay cuồng, miệng liên tục nói những câu vô nghĩa khiến cậu buồn cười chết được. Jungkook chun mũi, cọ cọ với mũi hắn.

"Chồng em chính là anh, là Kim Taehyung này này!"

"Oh, vậy chắc đẹp trai lắm!"

Cậu bật cười, đứng dậy kéo tay hắn.

"Đi, chúng ta về nhà thôi."

Taehyung cũng loạng choạng đứng lên, theo chân cậu đi ra xe. Tài xế Lee ngồi trên xe đợi hơn nửa tiếng mới thấy hai thiếu gia bước ra, ông khẽ thở phào khi họ vẫn còn biết đường ra đây. Nếu không thì cái thân già này phải vào vác hai khối thân thể to lớn kia ra xe.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Taehyung buồn ngủ tựa đầu vào vai cậu, bàn tay đan chặt tay cậu, miệng vô thức nói lung tung.

"Jungkook à."

"Huh?" Cậu nhỏ nhẹ đáp lại, nghiêng mặt nhìn hắn.

"Anh muốn được KooKoo chơm chơm." Hắn kề sát mặt mình vào mặt cậu, làm nũng ý muốn được hôn.

Jungkook tròn mắt, ái ngại nhìn phía ghế tài xế rồi lại quay sang nói nhỏ với hắn.

"Ngoan, anh ngủ đi, về nhà rồi em thơm."

Taehyung trề môi lắc đầu, tỏ vẻ không đồng ý.

"Không chịu, muốn KooKoo chơm chơm bây giờ!"

Hắn nói rất lớn khiến cậu vô cùng vô cùng ngượng với tài xế Lee, Jungkook chưa kịp nói tiếp đã bị ngắt lời. Lee Yobum bật cười chỉnh gương chiếu hậu sang chỗ khác, nói với giọng điệu thản nhiên.

"Hai cậu cứ tự nhiên, tôi sẽ xem như không thấy gì."

"K-Không phải vậy, bác Lee, con-"

"Không sao đâu, hai cậu cứ tự nhiên, tôi chả thấy gì đâu!"

Kim Taehyung được nước lấn tới, áp sát mặt vào cậu, thì thầm.

"Bác Lee đã nói không thấy rồi mà, KooKoo chơm chơm đi."

Jungkook ngượng muốn bốc hoả, nhắm mắt miễn cưỡng hôn chóc một cái vào mặt hắn, hai vành tai ửng đỏ, cậu nhỏ giọng khẽ trách.

"Anh đúng là không có liêm sỉ!"

Hắn chỉ cười phì, tựa đầu vào vai cậu, dụi dụi.

"Từ khi yêu em, liêm sỉ của anh sớm đã biến mất rồi. Lúc ra đi nó còn bảo sẽ không quay về nữa nên em đừng quá mong đợi làm gì, chả thấy nữa đâu."

Taehyung cười hề hề, sau đó gục vào người cậu thiếp đi. Jungkook lắc đầu thở dài, sai lầm rồi, quyết định cưới hắn chính là sai lầm rồi! Một người đến liêm sỉ còn xa lánh thì sau này cậu sẽ sống thế nào đây chứ? Là sai rồi, quyết định cưới chính là sai lầm chồng chất sai lầm rồi!

- Yu -

👩‍💻: hối hận đã quá muộn màng ㅋㅋㅋ cố đê bé ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net