50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thêm 1 chap nữa cho mọi người nè❤
______________

Bà Jeon nghe thấy tên Taehyung thì ngạc nhiên hỏi:

- Taehyung nhà con?

- Vâng, Taehyung nhà con đang rất khổ sở vì Jungkook nhà bác bỏ cậu ấy đi. Con là đại...à con là bạn thân của Taehyung. Chỉ vì thấy cậu ấy đau khổ quá nên con mới đến đây tìm bác, mong bác khuyên Jungkook hãy quay về bên Taehyung, nhưng mà haizzz.

Bà Jeon nghe vậy thì mừng lắm, bà nhanh chóng đáp lại:

- Hóa ra con là bạn của Taehyung hả? Con là đang muốn tác hợp lại cho hai đứa nó?

- Vâng! Tất nhiên rồi. Nhìn Taehyung đau khổ như vậy con đau lòng lắm.

- Jungkook nhà ta cũng đau lòng khi bỏ Taehyung đi lắm. Nhưng có vẻ thằng bé không đủ can đảm ở lại thì phải.

- Bác cũng đang muốn hàn gắn lại cho Taehyung và Jungkook ạ?

- Đúng vậy.

- Vậy con có ý này bác gái ạ.

- Con có ý gì?

- Bây giờ hai chúng ta đều muốn tác hợp lại cho hai người họ thì không bằng chúng ta kết hợp lại. Bác sẽ lo phần Jungkook, con sẽ lo phần Taehyung. Phải nhanh nhanh mang họ về với nhau thôi. Chứ nhìn họ đau khổ như vậy con khó chịu lắm rồi.

Bà Jeon nghe vậy liền đồng ý.
________

Mấy ngày trước.

Amy sau khi thấy Taehyung và Jungkook đang vui chơi cũng bọn trẻ ngoài kia, liền vui vẻ đi tới quán bà Jeon.

- Con chào bác.

Bà Jeon trong bếp nghe tiếng Amy liền vui vẻ ra ngoài.

- Amy đến hả con?

- Dạ vâng! À bác ơi con bảo cái này.

Hai người họ ngồi lại cùng nhau trò chuyện.

- Con vừa thấy Jungkook với Taehyung đang chơi đùa vui vẻ cùng đám nhóc ngoài kia đấy.

- Thật hả?

- Vâng. Nhưng mà con vẫn muốn kí đầu hai đứa này ghê.

- Sao lại muốn kí đầu hai đứa nó?

- Thì hai cái con người ngu ngốc kia, đã thích nhau lắm rồi, đã muốn nhau lắm rồi mà còn bày đặt làm giá. Nên là con nghĩ ta nên đánh nhanh thắng nhanh đi bác.

- Đánh nhanh thắng nhanh? Bà Jeon hỏi.

- Vâng. Triển luôn hôm nay đi bác. Con thấy Taehyung mang nhiều đồ đạc đến đây lắm, con đoán rằng cậu ấy đang có ý định ở lâu dài. Chắc Taehyung đã mua nhà ở quanh đây rồi.

- Vậy chúng ta phải làm thế nào?

- Hôm nay bác tìm cách kéo Taehyung ở lại đây, nhưng đừng cho cậu ấy tiếp xúc với Jungkook quá. Hai người đó còn đang ngại nhau. Mà nghe nói bác còn có một người con trai nuôi đúng không ạ?

- Đúng rồi. Đó là Seokjin.

- Bác nhờ cái anh Seokjin đó khuyên bảo Taehyung giúp con. Là đàn ông với nhau thì dễ tâm sự. Còn phía Jungkook thì phiền bác gái khai thông giúp em ấy.

Nghe vậy tất nhiên là bà Jeon đồng ý rồi.

Sau mấy vụ ấy, bà Jeon với Amy như thân nhau hẳn.

Trưa nay bà Jeon có gọi điện cho Amy đến đây dùng bữa. Nghe vậy cô liền đồng ý. Amy còn tới quán Min Yoongi lôi kéo anh tới đây.
____________

Trở về thực tại.

Jungkook nhìn hai người họ với khuôn mặt khó hiểu. Còn bà Jeon với Amy vẫn nhìn nhau cười một cách bí ẩn.

Ngoài cổng lại vang lên bước chân đi tới. Là Taehyung với Hoseok và Jimin.

Ba người họ vào nhà, họ cũng rất ngạc nhiên khi thấy Amy và Yoongi ở đây.

- Amy! Sao cậu lại ở đây? Cả anh Yoongi nữa. Taehyung hỏi.

- Là bác gái gọi tôi đến đây. Mà sao tôi lại không được ở đây chứ? Amy đáp lại.

- Còn tôi là bị ép đến đây. Yoongi nói.

Bà Jeon thấy ba người họ vào nhà liền vui vẻ ra tiếp.

-Các con đến rồi thì mau vào nhà thôi. Đồ ăn sắp xong rồi đấy.

Jimin và Hoseok nghe vậy liền nhanh chóng chào hỏi bà Jeon:

- Chúng con chào bác ạ. Bọn con là bạn của Taehyung. Hôm nay đến đây làm phiền bác gái một hôm ạ.

Bà Jeon nghe vậy thì cười, nói:

- Mấy cái đứa này cứ kêu phiền. Phiền gì mà phiền, mau vào trong nhà đi.

Jimin và Hoseok cười cười rồi bước vào.

- Dạ thưa bác gái, bọn con có chút quà biếu bác. Mong bác nhận ạ.

- Mấy cái đứa này, đến là được rồi còn quà cáp khách sáo làm gì. Mấy đứa là bạn của Taehyung thì cũng là bạn của Jungkook nhà ta, cứ thoải mái, tự nhiên. Đừng khách sáo.

Hai người họ nghe vậy liền đáp lại:

- Dạ vâng, chúng con biết rồi ạ.

Bọn họ cùng đi vào nhà. Taehyung đi đến bên cạnh Jungkook rồi thì thầm:

- Sao Amy lại đến đây vậy?

- Em cũng không biết. Nhưng có vẻ chị Amy thân với mẹ em lắm.

- Thân với mẹ em?

- Vâng! Ban nãy bọn họ còn nói họ là bạn tốt với cả trợ thủ đắc lực của nhau nữa.

Thấy Taehyung và Jungkook đang thì thầm to nhỏ, bà Jeon liền nhắc:

- Nè hai đứa kia có định ăn cơm không thì bảo.

Taehyung với Jungkook giật mình rồi đáp lại:

- Dạ, vâng bây giờ bọn con ra ngay.

Amy nhanh nhảu cùng bà Jeon bày đồ ăn. Cả Jimin, Hoseok, Yoongi cũng ở đó phụ giúp.

Một lúc sau 9 người bọn họ đều ngồi yên ổn trên bàn ăn, bà Jeon lên tiếng:

- Các con cứ ăn tự nhiên nha. Cứ coi đây là nhà mình, đừng khách sáo.

- Dạ vâng. Chúng con cảm ơn vì bữa ăn ạ.

Bọn họ vui vẻ cùng nhau ăn uống, bỗng nhiên Amy lên tiếng:

- Bác ơi! Đêm nay con ngủ cùng bác nha.

Bà Jeon nghe vậy thì mỉm cười đồng ý.

- Ừm. Đêm nay con ngủ cùng bác, chứ con gái một thân một mình mà ở đây lại không có nhà nghỉ.

Yoongi nghe không có nhà nghỉ liền lên tiếng hỏi:

- Ở đây không có nhà nghỉ sao?

- Đúng vậy. Ở cái làng nhỏ này thì lấy đâu ra nhà nghỉ kia chứ. Seokjin đáp.

- Vậy đêm nay tôi ngủ ở đâu?

Yoongi nhìn Amy rồi lườm lườm. Amy thấy Yoongi đang lườm mình liền lên tiếng trêu đùa:

- Anh ngủ ở ngoài đường. Nhà Jungkook chỉ có hai phòng thôi. Em ngủ với bác gái còn Jungkook thì ngủ với Taehyung.

Rồi Amy bật cười nói tiếp:

- Cả Jimin và Hoseok nữa, hôm nay hai người cũng ngủ ngoài đường nha. Haizz, phải như tôi chứ, lo nghĩ chu toàn chỗ ăn chỗ ngủ rồi mới đến. Cả Taehyung cũng thế kìa. Cậu ta cũng tìm được chỗ ngủ nên mới ở đây chứ.

Bọn họ nghe Amy nói thì bật cười, chỉ riêng Min Yoongi đang bực mình.

- Nè Hwang Amy! Là em kéo anh đến đây nha. Bây giờ bảo anh ngủ ngoài đường là sao?

Namjoon thấy Yoongi nói vậy liền lên tiếng:

- Anh Yoongi này, nếu anh không ngại thì đêm nay anh qua nhà Seokjin nghỉ. Còn tôi và Seokjin sẽ ngủ ở nhà tôi.

Seokjin đang cười bỗng nhiên quay ra nhìn Namjoon rồi nói:

- Anh nói qua nhà em ngủ khi nào? Ai cho em tự ý quyết định như vậy?

- Ayza! Seokjin à! Anh không thấy anh Yoongi đây không có chỗ tá túc sao? Anh không thể nhường nhà cho Yoongi một đêm sao? Mà qua nhà em ngủ thì có sao đâu, có phải lần đầu anh ngủ ở đấy đâu mà ngại.

Seokjin nghe Namjoon nói vậy liền đỏ mặt, anh véo mạnh vào đùi Namjoon một cái.

- Ah! Sao anh véo em? Namjoon kêu lên.

- Em mà nói linh tinh nữa là anh đuổi em đi đấy.

Namjoon nghe vậy liền ủy khuất im lặng.

Lúc này bà Jeon lên tiếng.

- Mẹ thấy Namjoon nói đúng đấy Seokjin à, hôm nay cho Yoongi ở tạm nhà con một đêm. Con qua nhà Namjoon cũng được. Không thì tội nghiệp Yoongi không tìm được chỗ nghỉ.

- Con cảm ơn bác gái ạ. Yoongi lên tiếng.

- Mà Jimin với Hoseok cũng chưa có chỗ nghỉ hả con?

- Dạ bọn con có thuê một căn nhà cách đây không xa. Bởi vì con với Jimin phụ trách công trình nên thuê để lúc nào không quay về Seoul được thì ở lại ạ.

- Ừ. Thế là các con đều có chỗ nghỉ rồi. Thật ngại quá, mời các con đến đây mà lại quên chuẩn bị chỗ nghỉ cho.

- Không sao đâu bác gái. Bác cho bọn con ăn là được rồi. Quả thực món ăn bác gái làm rất ngon. Thảo nào Taehyung hay khoe với con là mẹ chồng nhỏ của cậu ấy nấu ăn rất ngon. Hoseok nói.

- Mẹ chồng nhỏ? Bà Jeon hỏi.

Amy nghe vậy liền bật cười.

- Kim Taehyung khá đấy. Chưa lấy người ta về đã gọi mẹ người ta là mẹ chồng nhỏ rồi.

Taehyung bên này đang ngại ngùng đến đỏ mặt, hắn cười ngại đáp lại:

- Lúc đó là tôi lỡ miệng nói vậy. Anh Hoseok cũng thật là....

Ai cũng bật cười trước sự ngài ngùng của Taehyung. Jungkook cũng nhìn hắn cười cười.

Taehyung thấy Jungkook đang cười mình thì véo nhẹ má cậu rồi thì thầm vào tai cậu:

- Jungkook có thích cười anh không? Anh hôn cho phát hết cười bây giờ.

Jungkook nghe Taehyung nói vậy, nụ cười liền tắt ngấm, cậu đánh nhẹ vào đùi hắn rồi thầm mắng:

- Cái đồ không biết xấu hổ.

Taehyung nắm lấy bàn tay Jungkook vừa đánh mình xong, hắn vuốt ve tay cậu. Jungkook vội vã giật tay lại.

- Anh bị điên à? Jungkook quát nhỏ.

Taehyung cứ giữ chặt tay Jungkook, mười ngón tay đan xen vào nhau. Hắn cứ giữ tay cậu như vậy, Jungkook quả thực muốn đánh cho Taehyung một trận. Đang ăn cơm tự nhiên lại cầm tay cậu như vậy.

Seokjin thấy hai người cứ lúi húi làm gì ở dưới bàn, anh bèn ngó xuống. Seokjin cười lớn.

- Bắt quả tang hai đứa này đang nắm tay nhau nhá.

Jungkook nghe Seokjin nói vậy liền buông tay Taehyung ra nhưng bị hắn cầm chặt. Taehyung vẫn thản nhiên nói:

- Cầm tay thì đã sao? Bọn tôi còn làm nhiều chuyện khác hơn cơ.

Amy nghe vậy liền hóng hớt, cô nhanh nhảu hỏi:

- Làm cái gì cơ?

- Thì ôm nhau này, hôn môi này, à hôm qua chúng tôi còn....ưm

Jungkook nghe Taehyung đang kể lể, cậu hận không thể lấy băng dính dán chặt mồm hắn lại. Jungkook đành bịt chặt miệng Taehyung lại.

- Mọi người đừng nghe Taehyung nói lung tung, chắc ban nãy uống chút rượu nên Taehyung bị ảo tưởng đấy.

Bà Jeon nghe vậy cũng muốn góp vui, bà cười rồi nói:

- Thế không phải sáng nay già này còn ở nhà, hai đứa bây vẫn hôn hít nhau đấy thôi.

Lúc này mặt của Jungkook đã đỏ như gấc rồi. Cậu không ngờ mẹ mình lại hùa vào trêu mình.

Jungkook bất mãn lên tiếng:

- Mẹ à! Sao mẹ lại nói vậy?

- Thế mẹ nói không đúng sao?

Taehyung sau khi được Jungkook buông tha cho miệng mình liền lên tiếng:

- Chỉ là hôn môi thôi mà. Có gì mà em phải ngại.

- Taehyung anh mà còn nói nữa là hôm nay em cho anh ngủ ngoài đấy.

Taehyung nghe vậy thì im bặt. Hắn ta cũng biết điều chứ, không thể để cái miệng hại cái thân được. Chẳng qua ban nãy hắn hơi xấu hổ chuyện Hoseok kể hắn gọi bà Jeon là mẹ chồng nhỏ nên Taehyung cũng muốn trêu cho Jungkook xấu hổ cùng thôi. Không ngờ con thỏ của hắn ngại quá nên đe dọa hắn. Taehyung không có liêm sỉ chứ Taehyung đâu có ngu. Không được ngủ cùng Jungkook thì thà cho hắn ngủ ngoài đường còn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net