Chương 3: Tập Huấn Trải Nghiệm Thực Tế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một tuần sau cả khối lớp 12 có mặt đông đủ tại trường chờ sắp xếp vị trí. Mỗi lớp là một xe nhưng điều khiến JungKook tức ói máu là chỗ ngồi sắp giống trên lớp để dễ dàng điểm danh.

  Park Jimin ngồi ở hàng ghế đầu giống như vị trí trên lớp JungKook lại ngồi ở hàng ghế gần cuối muốn đứng lên đổi chỗ liền bị bác tài xế thân thiện nhắc nhở.

"Cậu kia, xe bắt đầu chạy ngồi yên dùm nào! Tôi làm công ăn lương nên không đủ chi trả cho phụ huynh của các cậu nếu các cậu bị sức mẻ đâu!"

"Bác à, chỉ nhắc nhở thôi sao dài dòng thế?"

JungKook khó chịu an phận ngồi xuống nhìn Bác tài xế.

"Tính mạng của các cô các cậu đang trong tay tôi nên liệu cơm gấp mắm nhé!"

"Vâng. Chúc bác thuận lộ bình an."

    JungKook không muốn nói với bác tài xế dư muối này nữa ậm ừ một chút rồi nói với tên bên cạnh.

"Tôi muốn ngồi cạnh cửa sổ."

  Kim TaeHyung quay sang nhìn cậu.

"Nên...?"

"Đổi chỗ cho tôi."

"Tùy cậu."

    Được sự đồng ý của Kim TaeHyung. Joen JungKook nhướng người qua để đổi chỗ không ngờ chiếc xe phanh gấp khiến cậu mất đà ngồi lên đùi Kim TaeHyung.

"A... Xin lỗi!"

Cậu nhanh chóng ngồi xuống ghế xin lỗi hắn một câu mà mặt đã đỏ lên.

   Suốt chặng đường đi cậu và hắn không nói tiếng nào. JungKook cũng không quan tâm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ song lại lấy sách ra đọc đến khi cảm thấy bên vai bỗng nặng hẳn mới giật mình ngẩng đầu nhìn.

"Kim..."

"Hắn đang ngủ nếu gọi như vậy có hơi vô duyên nhỉ?Nhưng mà mình ghét hắn mà...cho chết!"

     Joen JungKook không do dự đẩy mạnh đầu Kim TaeHyung ra khỏi vai mình khiến hắn mất đà té khỏi ghé cũng may đám giặc trên xe ngủ như chết nên không có đứa nào để ý.

    Kim TaeHyung mơ màng đứng dậy xoa đầu rồi ngồi lại vào ghế tiếp tục rủ mi đánh giấc. "Cái tên này bị điên thật rồi!"

    Joen JungKook thấy hắn có vẻ đau cũng hơi áy náy vì lực đẩy hơi mạnh khiến hắn ngã lăng ra sàn nhưng sau khi thấy thái độ bình tĩnh sống đến lạ thường của hắn thì cậu thiệt ba chấm đúng là cái tên vừa EQ lẫn IQ đều thấp đến một cái biểu cảm cũng không có.

     5 phút sau Joen JungKook lại cảm thấy bên vai mình có vật nặng đè xuống. Lần này cậu quyết định sẽ xô hắn thật mạnh để cho chừa cái tật ngủ bất chấp nhưng lại nghĩ lúc này hắn ngã xuống đầu va xuống đất giờ cũng đã thấy đỏ bên trán cậu lại hơi động tâm một tí.

     Thôi kệ! Cô như làm phước cho hắn vậy. Đợi hắn thức sẽ tính sổ với hắn sau. Đóng quyển sách trên tay để gọn vào túi JungKook cũng rủ mi đặt đầu lên khung cửa mà đánh giấc.

   Kim TaeHyung bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc khó chịu bắt máy.

"Alo"

"Là tôi Kim TaeHyung!"

"Cậu là ai?"

"Hosoek? Cậu về thì mặc xác cậu gọi cho tôi làm gì. Cúp máy đây cấm làm phiền."

Tútt.

   Kim TaeHyung ngắt máy định tiếp tục nhắm mắt chợt thấy JungKook ngủ đầu tựa vào cửa kính có vẻ khó chịu. Hắn đẩy đầu cậu tựa vào vai mình sau đó bản thân cũng tựa đầu mình lên đầu cậu mà ngủ.

___________________

   2 giờ sau....

   Chiếc xe dừng lại tại cổng khu tập huấn. Mọi người lần lượt thu dọn đồ xuống xe tập họp.

"JungKook dậy đi đến nơi rồi!"

"A..Jimin! Đến nơi rồi sao?"

Park Jimin nhìn cậu cười.

"Joen Đại Nhân ơi người ta đã xuống xe tập hợp từ lâu rồi đó."

"Mình xuống liền đây!"

  Park Jimin cùng Joen JungKook xuống xe vào hàng tập họp cùng mọi người.

   Từ phía xa một top khoảng 10 người mặc đồng phục quân nhân đi đến trong đó có một người được gọi là đội trưởng đi đầu lựa chọn một vị trí cao nhất để đứng lên hét to.

"Xin chào. Tôi là đội trưởng đội đặc vụ Choi SeJin rất hân hạnh được là người chỉ huy các em trong khóa tập hoán này."

Cả đám ở phía dưới không mấy hứng thú liền phàn nàn.

"Nói gì nói lệ đi Boss ơi nắng thiêu sắp thành heo quay rồi!"

"Có mấy câu nghi lễ cũng dài dòng. Nhanh lên để tụi này còn dùng kem chống nắng nữa..."

   Đội trưởng tiếp thu. Cười lớn ra hiệu cho đoàn người đi đến trên tay mỗi người còn cầm một cái thùng nhựa lớn.

"Tất cả ngoài quần áo và đồ dùng vệ sinh cá nhân ra thì những thứ không liên quan còn lại bỏ hết vào thùng cho tôi."

Cả đám nghe xong nháo lên có đứa còn khóc.

"Boss ơi sao ác thế?"

"Các cô cậu nhanh lên còn về phòng thay quần áo tập hợp ngoài sân giữa. Đừng nghĩ đến việc bỏ trốn tôi sẽ điểm danh nếu vắng ai thì người đó hiểu rồi nhé."

   Đứa nào đứa nãy cam chịu số phận đưa hết điện thoại, ví tiền. Ảo não đi theo quân nhân đến khu túc xá.

   Khu kí túc xá chia làm hai hướng phía Tây là của nữ, phía Đông là của nam mỗi khu có nhà vệ sinh riêng chỉ có nhà ăn là dùng chung gian.

   Vì kí túc xá không nhiều phòng nên một phòng liền có đến bốn năm học sinh. Đương nhiên Joen JungKook cùng phòng với Park Jimin và Kim TaeHyung còn có hai tên khác.

   Joen JungKook vào phòng sắp xếp đồ đạc sau đó vì nhiễm tính lãnh đạo nên ra hiệu tập họp lại để chia chỗ ngủ.

"Tôi là Kim NamJoon 12A1 hân hạnh làm quen với các bạn."

   Tên nam sinh vui vẻ giới thiệu đưa tay ra ý muốn bắt tay làm quen liền nhận được ánh mắt kì thị của Joen JungKook.

"Không hân hạnh."

   Joen JungKook đánh vào tay anh một cái rồi hướng mắt sang người đứng bên cạnh NamJoon.

"Cậu cũng giới thiệu đi."

Người bên cạnh chưa kịp lên tiếng đã bị Kim NamJoon nói trước.

"Cậu ấy là Kim SoekJin học cùng lớp và là người yêu tớ."

JungKook nhìn NamJoon khó chịu.

"Tôi chỉ cần vế trước không cần khuyến mãi thêm vế sau."

"Xin lỗi hahaa..."

Kim NamJoon gãi đầu cười trừ.

"Để tôi xem ở đây có ba giường một đơn còn hai cái còn lại là đôi."

  Park Jimin nhìn xung quanh một chút rồi ý kiến.

"Mình tưởng là giường tầng ai ngờ lại là kiểu giường này nếu vậy tụi mình bóc thăm đi."

Joen JungKook nghiến răng nói nhỏ với Park Jimin.

"Cậu ngốc thế chỉ cần tôi với cậu một giường, hai người họ là tình nhân nên một giường thế là xong rồi..."

Nó gãi đầu nhìn cậu.

"Xin lỗi. Mình không quen dùng chung giường với người khác nên dùng trò ăn may này vậy."

"Park Jimin..."

  Joen JungKook nhìn người được xưng là "Bạn thân" lại bỏ bạn lúc hoạn nạn như thế này chỉ muốn đem băm nó ra.

   Kim SoekJin trong lúc cậu và nó thì thầm to nhỏ đã viết xong phiếu đưa ra trước mặt ba người.

"Tôi và NamJoon quyết định dùng chung giường rồi. Trong đây có hai phiếu ghi số 1 và một phiếu trống ai bóc trúng phiếu trống thì được ngủ giường đơn."

"Giỏi lắm Jinie..."

   Kim NamJoon xoa đầu khen người tình nhỏ khiến kẻ chưa biết mùi vị tình yêu như Joen JungKook phát bệnh.

"Giỏi con khỉ! Để tôi bóc trước."

   Joen JungKook rủa một câu cũng xung phong bóc trước thôi đành nhìn nét mặt của SoekJin mà đoán vậy. Cậu bóc một phiếu rồi lại nhìn nét mặt của SoekJin vẫn thấy không có biểu hiện gì vội bóc lá phiếu bên cạnh liền nhận thấy vẻ mặt của Kim SoekJin có ý cười vậy có thể suy ra đây là phiếu trống sao?? Liều lần này vậy!

    Joen JungKook đoán nét mặt xong cũng chọn rồi bước về phía sau để Park Jimin và Kim TaeHyung lấy phiếu.

"Con không tin ông trời không thương con!"

Kim SoekJin thấy ba người chọn xong liền hối mở phiếu.

"Joen JungKook cậu mở trước đi."

"Hả? sao lại là tôi?"

"Cậu nhanh lên chúng ta còn phải tập hợp dưới sân nữa đấy. Xuống trễ sẽ không hay đâu."

"Ờ thì mở. Từ từ."

  JungKook hồi hợp mắt nhắm mắt mở nhìn lá phiếu dần hiện ra...không thấy gì hết là vậy là phiếu trống.

"Là phiếu trống Hahaa...hai người không cần coi nữa."

  Joen JungKook vò tờ giấy thành cục rồi ném bỏ cười tự đắc. Lần này ông trời thương Joen JungKook thiệt nga...

"JungKook! Cậu nhìn nhầm rồi của mình mới là phiếu trống."

Park Jimin giơ lá phiếu của mình trước mắt Joen JungKook.

Pằng.

   Joen JungKook lại tưởng tượng đến cảnh ông mặt trời hiền lành thân thiện cầm súng bắn thẳng vào tim cậu. Knockout!!

"Vậy sao lúc nãy tôi lấy lá phiếu đó cậu lại cười chứ Kim SoekJin?"

    Joen JungKook có uẩn khuất muốn giải. Kim SoekJin bị hỏi liền có hơi đỏ mặt giải thích.

"Là...tại...Joonie nhéo vào hông tôi..nên hơi nhột mà nhịn không được..."

  Kim NamJoon nghe người yêu thành thật khai báo đưa tay cốc vào đầu SoekJin một cái.

"Ai bảo em thành thật như vậy?"

  Joen JungKook nổi lửa trong người muốn thiêu cháy cả cái trại tập huấn này thành tro a...

"Hai người các cậu dừng lại cho tôi từ nay muốn âu yếm thì lựa chỗ kín đáo đừng để lọt vào mắt Joen JungKook này nếu không hai người cậu sống không thể cưới thế thì chết đi cưới chẳng muộn..."

Park Jimin thấy cậu nổi nóng nhảy vào can.

"Được rồi. Mau đi thay đồ rồi còn tập hợp."

"Hừ..."

   Joen JungKook hừ lạnh rồi bỏ vào nhà vệ sinh. Park Jimin nhìn nó đã đi khỏi vội xin lỗi hai người kia vô tội lại bị nghe chửi.

"Mình thay cậu ấy xin lỗi hai người nha! Cậu ấy có hơi...hai cậu cũng biết rồi đấy!"

  Park Jimin gãi đầu cười khổ. Kim NamJoon nghe vậy cũng xua tay.

"Không sao. Chúng tôi sẽ giữ ý tứ một chút.!"

  Park Jimin cười cho có lệ nhìn người vừa nói giữ ý tứ liền quay sang trêu trọc người bên cạnh âu âu yếm yếm.

"Ờ thì...một chút!"

____________________

    Joen thay xong y phục trở về phòng sắp xếp lại quần áo. Cứ nghĩ đến tối trước khi ngủ phải gặp cái bản mặt hắn chắc cậu sẽ gặp ác mộng mất.

Park Jimin thấy vẻ mặt hậm hực của cậu liền lo lắng.

"JungKook không sao chứ? Có cần đổi chỗ với mình không?"

"Không. Là nam nhân chân chính thì không thể thấy khó mà bỏ chạy được."

    Joen JungKook nói xong thở dài một tiếng rồi đi đến phía giường nơi hắn đang xếp quần áo.

"Nhìn tôi cái gì?"

Joen JungKook thấy Kim TaeHyung nhìn mình hơi thẹn mà nổi cáu.

"Trẻ con."

  Kim TaeHyung để lại một câu rồi hướng nhà vệ sinh mà đi mất.

"Cái thằng nhãi này! Không được...Phù... Phải bình tĩnh, tâm phải tịnh..."

__________________

    Nói là tập huấn trải nghiệm thực tế chứ thật ra là vác xác đến đây để bị hành. Joen JungKook như chết đi sống lại với cái môn chạy bộ vòng sân chỉ để khỏi động phải chi đây là sân trường thì hai vòng không nhằm nhò gì nhưng cái sân này to gấp đôi cái sân trường nên hai vòng nhân ra là bốn vòng.

JungKook mệt lả người ngồi bẹp xuống nền cát thở. Park Jimin chạy đến ném cho cậu chai nước.

"Có cần đến y tế không?"

"Không sao. Có nước đủ rồi!"

Park Jimin nảy ra ý bèn trêu cậu.

"Hay cậu muốn uống sữa chuối?"

"PARK JIMIN!!"

"Joen Đại Nhân tha mạng."

  Giữa trời nắng chang như thế này lại có hai thằng nam nhân sinh bệnh lạ cười lớn rượt nhau khắp sân trường khiến ai nhìn vào cũng nghĩ là bệnh hoạn.

"Chị. Chúng ta định làm gì nó đây?"

"Từ từ đã. Chắn đường của Geum Ji thì cũng phải xem trình độ đến đâu đã."

"Em mong đến cảnh tụi nó quỳ dưới chân chị mà tạ lỗi."

   Geum Ji nhếch môi. Cô đối Joen JungKook chỉ là một cô lớp trưởng mới xưng nhưng còn Joen JungKook đối với cô thì cậu đã phạm rất nhiều lỗi. Có Joen JungKook cô không bao giờ được xếp hạng nhất về thành tích mà đành ngậm ngùi ở vị trí thứ hai và còn...Kim TaeHyung! cô nhận thấy ánh mắt của Kim TaeHyung nhìn JungKook rất khác so với mọi người. Cô cũng muốn như thế chi bằng thế giới này có cô thì không thể có Joen JungKook!

"Joen JungKook là cậu đã phạm vào cuộc sống của tôi nên cậu đừng trách Geum Ji này vô tình với cậu!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net