Chương 4: Đêm trong rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mặt trời gáy ngủ dần lặn dần xuống phía núi đằng sau trại tập huấn. Cả đám lại bị bắt ra tập hợp giữa sân đứng nghe Boss hành đạo.

"Chúng ta chia ra mỗi làm hai đội. Mỗi đội có một căn cứ riêng nằm sâu trong khu rừng phía sau trại. Lần lượt mỗi đội cho 5 người vào ẩn nấp đội nào lấy được cờ của đối phương sẽ thắng đội thua sẽ bị phạt chạy 10 vòng sân không phân biệt nam hay nữ."

"Lại trò gì nữa đây Boss? Lỡ tụi này bị lạc rồi sao?"

Cả đám chỉ khi than phiền mới đoàn kết lại nháo lên.

"Yên tâm. Các em sẽ được đeo vòng định vị và được mang theo một số vật dụng cần thiết như dao găm nhỏ nhưng tuyệt đối không chơi xấu..."

"...Muốn loại bỏ địch các em chỉ cần xé bảng màu trên vai tượng trưng cho đội đó. Ai bị xé bảng màu sẽ bị loại và trở về đây sau 4 tiếng đội nào còn nhiều lính nhất sẽ thắng. Bây giờ mau chia làm hai đội nào...một bên đỏ và một bên xanh.."

"...Lưu ý nhỏ cho các em nếu để mất vòng định vị coi như các em làm mồi cho thú nhé. Chúc may mắn."

     Boss chỉ huy hai đội về hai hướng khác nhau mỗi đội có một bản đồ nhỏ để tìm ra vị trí căn cứ của đối phương. Joen JungKook cùng Kim TaeHyung, Park Jimin và hai người khác vào trước để núp chờ diệt giặc.

   Cậu ban đầu không mấy hứng thú vì cứ lo sợ bị lạc. Nhưng dần sau xé được bảng màu trên lưng địch lại vui vẻ hiếu thắng càng đi sâu vào rừng.
 
    Park Jimin lúc nãy vẫn còn ở cạnh cậu cũng không thấy đâu nữa. Nghe thông báo của loa mới biết nó bị loại.
Phía sau cậu bây giờ là Kim TaeHyung và Lee Ho Sun. Kim TaeHyung thấy cậu đi sâu vào rừng nhắc nhở cậu.

"Joen JungKook, đừng đi nữa đã vào sâu lắm rồi!"

    Joen JungKook bỏ ngoài tai lời nhắc nhở của Kim TaeHyung mà tiếp tục đi theo cảm tính của mình. Lee Ho Sun nhát cáy bẻ cua lui về tìm đồng minh khác. Cậu nhìn thấy liền khinh bỉ.

"Đồ nhát gan mới đi như thế đã sợ."

Cậu quay đầu nhìn Kim TaeHyung đi phía sau mình.

"Cậu muốn quay về thì cứ đi đi. Tôi có thể đi một mình."

"Không."

   Kim TaeHyung nhìn cậu bỏ lại một câu rồi vượt mặt đi trước.

"Bản thân cũng hiểu thắng có khác gì mình đâu.Xìi..."

   Một giờ trôi qua, màn đêm bắt đầu bao phủ cả sân tập thoáng đã nhiều bóng người trở về từ rừng. Ai cũng tỏ vẻ chán nản nhằm đứa khóc vì sợ đến đòi về nhà.

    Tình hình bên trong này cũng không khác gì mấy. Joen JungKook và Kim TaeHyung đã đi được một đoạn khá xa. Cậu mệt mỏi ngồi lên tảng đá to giữa đường đấm đấm vào chân.

"Kim TaeHyung dừng lại!"

Cậu nhìn hắn như muốn đi tiếp liền ngăn cản.

"Thế lúc nãy ai muốn đi sâu vào rừng?"

"Tại tôi muốn đến căn cứ của đối phương trước thôi ai ngờ bị lạc thế này..."

Joen JungKook xụ mặt.

"Cậu có muốn về nhà không?"

"Về nhà ai mà không muốn!"

"Vậy thì đi, tôi lúc đi theo cậu vòng định vị  không may bị nhánh cây nhọn cắt đứt nên không dùng được nữa đành trông vào cậu thôi."

"Tôi...tôi đi không nổi nữa với lại...lúc nãy tôi bị địch giựt mất vòng khi nào không hay..."

"Cậu đúng là vô dụng, biết bị mất sao còn đi sâu vào làm gì?"

    Kim TaeHyung mắng cậu. Vật quan trọng như vậy cũng để mất không lẽ  bây giờ chỉ còn cách trông cậy vào tấm bản đồ nhỏ xíu này.

   Joen JungKook lần đầu tiên bị mắng liền nổi giận quát lại hắn.

"Cậu khác gì tôi chứ? Tôi nghĩ cậu còn vòng nên mới an tâm đi theo giờ cậu đổ lỗi cho tôi?"

"Joen JungKook...."

"Tôi làm sao?"

    Kim TaeHyung bước đến gần cậu. Trong bóng tối Joen JungKook theo bản năng lùi về phía sau.

"Mau lên lưng tôi cõng cậu!"

"Hả?"

"Mau lên. Còn phải kiếm chỗ nấp qua đêm nay nếu không tôi với cậu đều chết."

   Joen JungKook hơi do dự liền bị hắn kéo ngã lên lưng mình rồi nâng lên.

"Trời sắp mưa rồi nên cần kiếm một cái hang để nấp vào nếu không tôi và không chết vì thú dữ cũng chết vì lạnh."

"Câm cái miệng thối của cậu lại."

   Joen JungKook trên lưng Kim TaeHyung rất thoải mái là đằng khác nga... Lưng hắn rất rộng và ấm trên người lại thoang thoảng mùi hương dịu dàng của hắn. Chết mất, Joen JungKook mày điên rồi!

"Kim TaeHyung, vậy là tối nay tôi với cậu không được chăn êm niệm ấm sao?"

"Hỏi câu vô nghĩa."

   Từng giọt động rơi xuống đầu cậu hình như mưa rồi JungKook huýt vai bảo Kim TaeHyung chạy nhanh về cái hang phía trước.

"Cũng may thấy cái hang này sớm không thì chết mất."

"Cậu có bị ướt không?"

Kim TaeHyung nhìn cậu.

"Chỉ vội thấm vào áo thôi đến sáng là khô..."

"Mau cởi ra!"

"Gì?"

   Cậu hoảng lên nhìn hắn. Lúc này hắn cũng tiện đưa tay cởi bỏ chiếc áo quân phục ngoài của mình, phủ cho ráo nước rồi kiếm một nhánh cây phơi lên.

"Cậu hoảng cái gì? Nếu mặc đồ ướt thì cậu sẽ bệnh đó đồ ngốc."

"Nhưng mà tôi không mặc áo trong giống cậu."

"Tôi cho cậu mượn áo của tôi!"

"Còn cậu?"

"Tôi không nói sẽ cho cậu hết cái áo. Đây là sơ mi from rộng nên tôi với cậu dùng nó làm chăn."

"Cậu tự đi mà dùng tôi không thèm."

"Tùy."

   Kim TaeHyung thấy cậu bướng không thèm quản nữa. Nằm xuống lấy áo đắp ngang người mình.

   Joen JungKook thuộc dạng đầu đá cũng không thèm quan tâm hắn bản thân vẫn mặc chiếc áo ướt bó gối dựa vào thành hang mà ngủ.

Thông báo từ loa: "Các em yên vị tại chỗ sẽ có đoàn người vào sơ tán vì trời mưa đột xuất nên tạm tha cho các em lần này."

"Chị à lúc nãy em đã giựt đứt vòng định vị của nó chắc bây giờ nó bị lạc trong rừng rồi."

"Tốt lắm! Cứ để cậu ta trải nghiệm thử một đêm trong rừng cùng thú."

  Park Jimin nhìn mọi người quay trở về mà vẫn không thấy Joen JungKook. Cậu lo lắng đến hỏi Choi SeJin.

"Boss à, bạn em hình như vẫn chưa về? "

"Em nói gì?"

"Bạn em tên là Joen JungKook hình như phòng em còn một bạn nữa vẫn chưa thấy là Kim TaeHyung."

"Nhưng trên bản dò định vị không còn em nào ở trong rừng nữa. Thôi được, em mau quay về phòng chờ cán bộ đến điểm danh nếu bạn em vẫn chưa về sáng sớm ngày mai tôi sẽ cho người đi tìm."

"Nhưng mà..."

"Em yên tâm đây là rừng nhân tạo sẽ không có thú dữ."

"Vâng."

  Park Jimin lo lắng trở về kí túc xá. Hy vọng Joen JungKook và Kim TaeHyung đi cùng nhau.

   Kim SoekJin nhìn cậu buồn bã vội hỏi thăm tình hình.

"Sao rồi Jimin, vẫn chưa thấy hai người họ sao?"

"Vẫn chưa...Đội trưởng nói sáng sớm ngày mai sẽ cho người tìm!"

"Họ sẽ an toàn mà nên cậu đừng lo."

"Nhưng mình sợ..."

"Thôi nào. Điều bây giờ cậu cần là ngủ một giấc để sáng mai có sức tụi mình cùng đi tìm hai cậu ấy."

"Mình...biết rồi!"

________________

Joen JungKook chợt bị tiếng gỗ cháy đánh thức. Chiếc áo ướt trên người từ lúc nào đã được thay bằng chiếc áo sơ mi của Kim TaeHyung.
 
   Cậu đưa mắt nhìn TaeHyung đang ở phía đối diện chỉ mặc chiếc áo ba lỗ trắng từ từ đưa thêm những khúc gỗ nhỏ vào nhóm lửa đang cháy.

"Kim TaeHyung..."

   Cậu cảm thấy cả cơ thể cử động nặng nhọc không còn sức lực nên phát ra tiếng kêu nhỏ nhưng hắn nghe thấy ngước mắt nhìn cậu.

"Chuyện gì?"

"Cậu không lạnh sao còn đưa áo cho tôi?"

"Không đến nỗi chết."

"Kim TaeHyung...cảm ơn..."

   Joen JungKook bỏ qua suy nghĩ trong đầu cảm ơn Kim TaeHyung dù sao hắn cũng cứu cậu.

"Cảm ơn một người mình ghét có thấy khó chịu không?"

    JungKook nghe Kim TaeHyung nói liền ngơ người nhìn hắn. Kim TaeHyung biết cậu ghét hắn?.

"Sao cậu...."

"Joen JungKook cậu ghét tôi đến thế sao?"

"H..hả?? Không phải như cậu nghĩ thực ra thì có ghét cậu...một chút..."

Kim TaeHyung cười khổ.

"Sự tồn tại của tôi làm cậu khó chịu à?"

"Không..không có...tôi ghét cậu là gì cậu kiêu ngạo, lại khó tánh nên..."

"Joen JungKook...."

Kim TaeHyung dùng giọng ôn nhu gọi tên cậu.

"Sao?"

"Đừng ghét tôi có được không?"

"Hả?"

"Tôi sẽ không như thế nữa nên đừng ghét tôi.."

"Ờ thì...hôm nay cậu cứu mạng tôi  vậy coi như xoá sạch ân oán. Tôi sẽ suy nghĩ lại."

   Joen JungKook nhìn xung quanh tránh ánh mắt của Kim TaeHyung.

"Cảm giác có bạn vui thế à?"

"Có bạn đương nhiên phải vui chứ! Bộ cậu không có bạn sao?"

"Có 1 thằng nhãi sáng nay còn điện thoại bảo tôi nó mới về nước."

"Vậy thì vui rồi."

"Ừ."

    Joen JungKook có để ý đến nét mặt của Kim TaeHyung lúc này hắn không tiếp tục hỏi mà cúi đầu vẽ cái gì đấy lên nền cát.

   Cậu bỗng thấy hắn không đáng ghét như cậu nghĩ? Hắn tốt bụng lại thân thiện và trông rất đáng thương.

"Joen JungKook muốn làm bạn với Kim TaeHyung!"

    Joen JungKook buồn ngủ đành ngáp dài một cái rồi nằm xuống chỗ của hắn vừa nãy vẫn còn vương hơi ấm mà đánh giấc.

     Trong cơn mê JungKook cảm nhận có một vật ấm nóng bao phủ cơ thể cậu một cách nhẹ nhàng. Cậu không cự tuyệt mà ngược lại còn nép mình vào vật toả ấm đó an tâm chìm vào giấc ngủ.

______________

     Mặt trời dần ló dạng sau cánh rừng. Kim TaeHyung cõng Joen JungKook qua những hàng lá còn đọng lại những hơi nước của trận mưa tối qua.

   Joen JungKook bị cảm nên Kim TaeHyung cũng không vội đánh thức mà để cậu ngủ trên lưng mình. Đường rừng buổi sáng hơi trơn nhưng có thể thấy rõ chúng nối tiếp nhau trải dài có đường lối nên rất dễ tìm đường ra khỏi đây.

    Nửa giờ sau, Kim TaeHyung an toàn cõng Joen JungKook ra khỏi rừng đi thẳng đến phòng y tế.

  Để Joen JungKook cho y tá phụ trách bản thân về thay quần áo để đến báo cáo với đội trưởng.

   Park Jimin thấy Kim TaeHyung về đến mừng rỡ mà nhào đến hỏi về Joen JungKook.

"Kim TaeHyung, cậu về rồi thì Joen JungKook ở đâu?"

"Cậu ấy đang ở phòng y tế!"

"JungKook không sao chứ?"

"Không sao. Chỉ bị cảm!"

"Vậy tôi đến đó mà cậu cũng không sao chứ?"

"Không sao. Vào lấy một bộ quần áo cho cậu ta thay đi!"

"Tôi biết rồi."

______________

"Hai em an toàn là tốt rồi!"

"Vâng."

Choi SeJin nhìn cậu.

"Sao hôm qua không về mà lại muốn hành xác ở trong đấy?"

Kim TaeHyung nhìn Đội trưởng khó hiểu.

"Dạ?"

"Thầy không tin em không biết đường ra khỏi khu rừng này."

Kim TaeHyung né tránh ánh mắt.

"Em thật sự không biết!"

Choi SeJin nhìn hắn cười một tiếng.

"Kim TaeHyung em không phải đã từng đến đây với Kim JuHo sao? Đến bây giờ có dịp trở lại chả trách cái tên đó giấu em kĩ như thế."

"Thầy biết ông ấy?"

"Đó là ba em.!"

Kim TaeHyung siết chặt nắm tay phủ nhận.

"Ông ta không phải ba em!"

"Kim TaeHyung...Hàiii, không nói chuyện với em nữa em cũng mau đến để y tá kiểm tra không chừng cũng bệnh rồi đấy, tôi phải đi đắp mặt nạ con heo vàng đây. Trước khi đi nhớ chốt cửa."

"....Hôm nay tôi tha cho em với Joen JungKook."

Choi SeJin thở dài nhìn cậu rồi rời đi.

"Vâng."

_____________

     Joen JungKook sau cơn sốc cao tỉnh giấc. Ôm đầu từ từ nâng người ngồi dậy đưa tay rót cốc nước tu hết vào miệng. Nhìn sang giường bên cạnh hình bóng hắn nằm trên giường gương mặt đã đỏ lên nặng nhọc thở.

     Cậu rút ổng chuyền dịch ở tay đi đến ngồi xuống cạnh giường nhìn hắn ngủ. Khuôn mặt này đến giờ cậu mới nhìn rõ cả đôi mày nhíu lại mỗi khi ngủ cậu đưa tay chạm vào nó liền giãn ra. Kim TaeHyung cậu đặc biệt đến vậy sao?

  Park Jimin bước vào. Cậu giật mình thu nhanh tay về.

"JungKook cậu tỉnh rồi? Đã thấy khỏe hơn chưa?"

"Mình không sao."

"Không sao cái đầu hai người cậu. Ai cũng bảo không sao đến giờ mỗi thằng một góc nằm chuyền dịch đấy hả?"

"Cậu nhỏ tiếng một chút."

Park Jimin đưa tay che miệng nói nhỏ.

"Xin lỗi! Sau cậu không nằm nghỉ mà ngồi đây?"

"À thì..."

"Cậu thấy có lỗi với Kim TaeHyung phải không?"

"Hả? Có...một chút..."

"Cậu ta cứu cậu một mạng rồi đấy! Còn định ghét người ta đến bao giờ?"

"Park Jimin cậu cũng biết tôi ghét cậu ấy?"

"Cậu lộ liễu quá còn gì! Không chừng chính cậu ta cũng biết."

     Joen JungKook nãy giờ bị Jimin nói trúng tim đen đành im lặng không đáp. Cậu nhớ mình kiểm soát biểu cảm rất tốt sao lại để lộ được nhỉ?.

"Boss có bảo là tha cho hai cậu bữa nay không cần tập huấn. Nhưng khi khỏi sẽ bắt tập gấp hai."

"Boss đúng là không có tình người mà..."

Loa thông báo: " Các em mau chóng tập hợp dưới sân cho tôi."

    Park Jimin nghe thông báo liền thở dài chào tạm biệt cậu rồi chạy ra sân. Lại bị hành nữa rồi.

   Cậu nhìn nó khổ sở rời đi mà không nhịn được cười.

   Kim TaeHyung tỉnh giấc nhìn cậu thấy Joen JungKook cười như một thằng hâm.

"Tác dụng phụ của cơn sốt à?"

  JungKook giật mình vì nghe tiếng Kim TaeHyung.

"Gì?"

"Cười như một thằng hâm."

"Hâm cái đầu cậu! Đã đỡ chưa?"

" Cậu muốn hỏi thăm tôi thì nhìn lại mình coi sao đã!"

"Kim TaeHyung nếu không phải vì cậu đang bị bệnh thì tôi có thể một phát đá bay cậu ra sân tập rồi nhé."

Joen JungKook tức giận đi về giường của mình.

"Được rồi! Tôi xin lỗi."

Cậu nghe tiếng xin lỗi liền hạ cơn giận trong lòng cười nhìn hắn.

"Park Jimin có mang cháo đến cho tôi và cậu mau ăn kẻo nguội."

Chỉ mình tôi đứng trong gió nghe tiếng chim hót mà thôi...
  Where are you...

"Alo."

"Tôi ở đâu thì kệ xác tôi. Cậu về rồi thì an phận ở nhà dùm tôi!"

"Cậu mà đến đây thì tôi giết cậu."

"Cái thằng này đến đây sao không báo.!

"Đến rồi thì về đi đừng để tôi gặp bản mặt của cậu."

Kim TaeHyung ngắt ngang máy.

"Là cậu bạn ban tối cậu nói với tôi đấy à?"

"Ừ nó từ Anh trở về."

  Cánh cửa phòng y tế mở ra. Một vật thể lạ từ phía ngoài lao như bay vào ôm lấy người ngồi trên giường.

"Kim TaeHyung..."

"Cậu biết tôi ở bên đó nhớ cậu lắm không? Vậy mà cậu nhẫn tâm tuyệt tình với tớ.."

"Này...."

"Im lặng tôi chưa nói hết. Tôi nghe quản gia bảo cậu đi tập huấn ở đây nên lao như bay đến cậu liền đuổi tôi về..."

"...Lúc nãy nghe mọi người cậu bị bệnh nằm chờ chết ở đây liền đến để cậu nhìn mặt tôi lần cuối... Nhưng sau lâu ngày không gặp mà cậu lại ốm thế này.."

"JUNG HOSOEK!"

"Đúng vậy đây mới là cậu!"

"Tên nhãi này. Là tôi ở bên này!"

   Kim TaeHyung đi đến lôi Jung Hoseok ra khỏi người Joen JungKook liền đấm cho hắn một tỉnh ngộ.

"Đã nhìn rõ chưa hả?"

"Kim TaeHyung cậu tàn nhẫn..."

"Có muốn ăn thêm một đấm không?"

   Joen JungKook bị đơ nhìn hai nam nhân một kẻ đánh một kẻ mặt dày chịu đòn.

     Joen JungKook từ khi nào đã thấy trong Kim TaeHyung chứa đựng nhiều nỗi buồn.

   Joen JungKook từ khi nào đã thấy Kim TaeHyung rất tốt bụng và thân thiện.

    Joen JungKook từ khi nào đã cảm thấy không ghét Kim TaeHyung mà muốn làm bạn với hắn.

Và...

   Joen JungKook từ khi nào đã xem Kim TaeHyung là một người đặc biệt mạo phạm bỏ vào một góc nào đó trong tim.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net