5. Trả thù.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Khoan đã Vương phi.

-Cònchuyện gì sao.

-Chúng ta hạ thuốc mà khôn có thuốc lấy gì hạ cô ta.

-Ờ há ta quên. Nhưng mà trong đây làm gì có thuốc đó đâu chứ.

-Tiểu Cầu em đi lấy chút thuốc sổ ra đây.

- Dạ.

Tiểu Cầu lon ton chạy vào trong lấy một lọ thuốc sổ ra.

-Đây thưa phu nhân.

-Ở đâu muội có sẵn vậy.(Ngạc nhiên)
-Là ta tự điều chế.

-wow.

-Người làm gì phải ngạc nhiên thế, người quên nhà ta ba đời làm danh y à.

-Ta là bị mất trí đó cô nương.

-Ờ ha (gãi đầu)

-Thôi chúng ta đi.
.

.

.

.

.

_Ngự thiện phòng_

Thấy cậu cùng ngũ phu nhân ngự giá quan lâm trụ nghệ trưởng đích thân ra diện kiến.

-Tham kiến vương phi, ngũ phu nhân. Không biết hôm nay có việc gì mà hai chủ tử lại đích thân đến đây?

-À ta chỉ tìm chúc đồ ăn thôi.

-Người đâu cần phải vậy người chỉ cần kêu người đến nói một tiếng là được rồi.

Nhân lúc cậu đang nói chuyện vơi trù nghệ trưởng ngũ phu nhân sai tiểu Cầu vào trong.

-Tiểu Cầu.

-Nô tỳ đã rõ.

Nhận được hiệu của chủ tử tiểu Cầu lẻn vào trong tìm ngay khây thức ăn của trắc kia mà rắc thuốc.

- Đã xong thưa phu nhân.

- Xong rồi chúng ta đi thôi.

- Được, đợi lấy bánh cái đã.

- Đây thưa vương phi. Mai mốt có cần gì cứ để nô tỳ bên cạnh người đến là được rồi không cần phiền người phải đích thân đến.

-Được đa tạ ngươi.

-Chúng ta đi.
.

.

.

.

.

_Thanh Lam Điện_

-Lúc nảy ngươi có bỏ đúng không đấy? Không lại hại người vô tội.

-Nô tỳ chắc chắn là đúng tại mỗi phần ăn đều có ghi tên các chủ tử.

-Vậy thì tốt. Chúng ta đợi trò vui xem.

-Ngươi ăn đi. Món này ngon lấm.

-Cám ơn người chỉ có người là tốt với Lan Hương thoii.

-Thôi nào trong vương phủ này chỉ có ngươi là không khinh thường ta, chơi với ta, ngươi cũng rất tốt với ta.

-Nào đừng nói mấy chuyện này nữa chúng ta đi xem trò vui của cô ta.

-Dạ.
.

.

.

.

.

_Tùy Loan Điện_

-Vương phi người cẩn thận, cao quá rồi người xuống đi không sẽ té mất.

-Ta không sao.

-Sao muội không leo lên.

-Muội hơi bất ngờ nha. Một người xuất thân khuê các như người lại biết leo trèo.

-Muội nói nhiêu quá đó. Mau lên.

-Hả...có cả Vương gia..vương phi làm sao đây?

-Tại sao hắn ta cũng ở đây vậy?

-Aaaa

- Vương phi.

Cậu trượt chân té xuống dưới. Ngũ phu nhân lo lắng la toát lên khiến cho mọi người chú ý. Hắn nghe tiếng la cũng ra ngoài xem tình hình.

-Đau chết ta rồi.

-Sao ngươi lại ở đây.

-Ta..ta.

Tú Anh chạy vào thấy cậu ngồi bẹt dưới đất lo lắng đỡ cậu lên.

-Vương phi, người có sao không?

- Ta không sao.

- Diều Vương phi vào trong.
.
.
.

- Sao ngươi lại trèo lên đó.

-Ta...

-Ngươi có biết ngươi là vương phi mà leo trèo như vậy người ta nghĩ gì đây?

-Ta đâu cố ý chứ...

-Vương gia người bớt giận. (Ả)

-Nàng còn bênh cậu ta à?

- Chàng chàng thiếp thiếp mắc mệt. (lẩm bẩm)

-Ngươi lẩm bẩm cái gì đó?

-Không có gì...

-Ngươi đến đây làm gì.

-Ta đi chơi thôi...

-Đi chơi? Không lẽ ngươi không biết đây là điện của trắc phi mà leo trèo như điện mình vậy.

-Vậy thì đã sao chứ, ngươi cũng nói ta là vương phi của ngươi thì trong cái phủ này đồ của ngươi cũng là đồ của ta đúng không Lan Hương.

-Dạ..Dạ (gật đầu lia lịa)

-Còn cãi bướng, nàng nữa Lan Hương nàng lại hùa theo cậu ta.

-Thiếp..thiếp..

-Muội không cần sợ, ta sẽ làm chủ cho. ngươi làm gì dữ với muội ấy vậy.

-Ta dữ với nàng ấy?

-Rõ ràng lúc nãy người quát...

Chưa để cậu nói hết câu đã vác cậu lên vai bước ra ngoài.

-Bỏ ta xuống..bỏ ta xuống.

-Hồi điện.

Hắn bất lực với cậu, không biết làm gì vác cậu lên vai đưa về điện dạy dỗ một phen. Cậu vùng vằng kịch liệt, nhưng cậu càng vùng hắn lại càng siết chặt hơn.

-Thả tay raaa..
-Ngươi im lặng một chúc không được sao, mất trí chứ có phải gắn thêm động cơ ở miệng đâu sao nói lấm thế.

Hắn đi thẳng vào trong điện quăng cậu lên giường.

-Aaa. Cái lưng của ta, ngươi còn tình người không ta mới bị té đó.

-Sao ngươi lại làm vậy.

-Làm gì?

-Hạ thuốc trắc phi.

-Ta..

-Ngươi có chuyện gì cứ đến tìm ta, sao lại làm vậy?

-Ta có tìm ngươi ngươi cũng sẽ bênh cô ta cho xem.

-Ta là người công tư phân minh không lẽ ngươi không tinh ta.

-Ngươi thương cô ta thế mà còn là thanh mai trúc mã nữa...

-Mai mốt đừng làm chuyện dại dột, có chuyện gì cứ đến tìm ta.

-Có thật không?

-Thật.

-Ủa mà khoan. Sao ngươi lại biết chứ?

-Ta là ai chứ có chuyện gì sảy ra trong phủ ta lại không biết.

-Vậy ngươi có biết cô ta hại ta không.

-Biết.

-Sao người biết mà còn che giấu cho cô ta chứ?
________
Cho sao nhen 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net