6. Có tình cảm??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Sao người biết mà còn che giấu cho cô ta chứ?

-Ta..dù sao nàng ấy cũng là con gái của Lệ gia, tỷ tỷ nàng ấy là quý phi ở trong cung còn hay nói đỡ cho ta, ta cũng chỉ có thể làm ngơ bỏ qua.

-Còn ta thì sao cũng là con cưng Điền gia mà. Cha ta còn là Lại bộ Thượng thư được hoàng thượng trọng dụng. Người là vương gia mà lại đi sợ một Lệ gia nhỏ bé trong cậy nữ nhân kia sao. Hừ ta khinh.

-Ngươi là đang trách ta không đòi công bằng cho ngươi sao?

-Chứ gì nữa. Hừ

-Hôm biết chuyện ta cũng đã đi tìm nàng ấy hỏi chuyện nhưng nàng ấy lại một mực từ chối, nên ta cũng đành bỏ qua.

-Tú Anh nói ngươi không thích ta tại sao lại đi hỏi cô chuyện đó?

-Ta đã nói là ta công tư phân minh, chỉ là ta không có chứng cứ rõ ràng để buột tội nàng ấy, tuy người của ta chứng kiến mọi chuyện nhưng chỉ là lời nói một phía.

-Ờmmm.

-Ngươi đã ăn gì chưa?

-Ta..chưa.

-Các tiên sinh nói người của ngự thiện phòng đem đồ ăn đến đây.

-Dạ.

.

.

.

.

.

_Phía ả_

-Trắc phi..người đừng như vậy mà.

Hắn vừa rời đi ả ta đã tức đến sì khói đập đồ, đổ đồ ăn trên bàn làm cả điện tứ tung lên.

-Cậu ta..cậu ta aaa.

-Cậu ta là cái thá gì chứ? Chàng ấy lại ngang nhiên bế cậu ta đi trước mặt ta.

-Người bớt giận...

-Ngươi kêu làm sao ta hết giận được đây, trong khi đó chàng ấy đag vui vẻ ở bên cậu ta.

-Vương gia chỉ đem vương phi đi sử tội thôi không có việc đó đâu.

- Sao ngươi dám chắc việc đó.

- Lúc vương gia rời khỏi trong rất giận dữ không phải sao. Người đừng lo vương phi đó sẽ không có chuyện được vương gia sủng đâu.

-Mong là vậy.

-Người mau đi tấm đi đồ ăn làm y phục người dơ rồi vương gia có quay lại thấy thì không hay.

-Ngươi nói phải, người đâu dọn dẹp chỗ này cho ta.

-Muội đi chuẩn bị cho ta tắm
.

.

.

.

.

-Oa ngon thật đó. Ta ăn xong rồi ta về đây.

-Đứng lại.

-Có chuyện gì nữa sao.

Hắn kéo cậu xuống đùi mình. Đưa đầu vào hõm cổ cậu, thật dễ chịu, mùi hương thật dễ chịu, không biết từ lúc nào hắn lại thấy dễ chịu khi bên cạnh cậu. Lúc nãy cậu chưa kịp load mặc cho hắn làm gì làm, giờ cậu mới hoàn hồn lại đẩy hắn ra.

-Này buôn ta ra.

-Yên nào!

Giọng điệu của hắn lúc này thật ôn nhu. Cậu cũng bị giọng điệu đó mà làm cho tan chảy, để cho hắn ôm cả buổi trời.

-Buôn ta ra được chưa? Nảy giờ lâu lấm rồi đấy.

Hắn không trả lời trực tiếp bế cậu lên giường.

-Này ngươi làm gì ta vậy.

-Ăn thịt thỏ.

-Mới ăn xong lúc nãy mà. Có ăn cũng ngồi dưới đó ăn lên giường làm gì?

( Bé thật là ngây thơ (*'ω`*) )

-Từ từ rồi sẽ biết.

-Ê này..buôn...

Chưa nói hết câu cậu đã bị lúng vào nụ hôn sâu của hắn ban tặng. Cũng không biết từ lúc nào hắn đã có tình cảm và chỉ muốn cậu là của riêng hắn. Cậu cũng không biết từ lúc bào cũng đã có tình cảm với hắn. Không phản kháng nụ hôn của hắn ngược lại còn phối hợp.
.

.

.

.

.

Bộ hắn không có liêm sỉ hay sao mà hành cậu ban ngày ban mặt, còn kéo dài từ trưa đến tận tối. Cậu từ từ mở mắt nhận thấy nam nhân kia đã rời đi, cậu cũng chuẩn bị rời giường nhưng vừa mới nhất chân lên cơm đau nhức bên dưới truyền đến làm cậu ngã quỵ xuống sàn.

-Đau chết ta rồi, tên vương gia chết bầm.

-Hự..sao đi đây. Chắc hắn ở ngoài kia.

-Vương gia, vương gia.

Cậu kêu hắn nhưng mắc cái nổi gì mà không dám kêu lớn, kêu như mèo kêu vậy đó. Hên là hắn thính cho nên nghe thấy cậu kêu chứ không cho cậu ngồi đó luôn rồi.

- Ngươi sao vậy? Sao lại ngồi dưới đất mau, đứng lên.

- Ta..đi không nổi.

- Được ta bế ngươi.

Nói rồi hắn bế cậu đặc lên giường lại.
-Ngươi muốn làm gì nói ta làm cho.

- Ò việc này..ta muốn tắm..
- Các tiên sinh, kêu người chuẩn bị nước tắm cho vương phi.

-Dạ.

Cậu tắm rửa xong cũng thấy thoải mái hơn. Bước ra ngoài định về điện lại bị hắn giữ lại dùng thiện.

-Ngươi ăn nhiều vào lúc nãy có mệt lấm không?

-Bộ trâu như ngươi sao không mệt. (Nói nhỏ)

-Lẫm bẩm cái gì đó?

-Ờ không có gì, ngươi ăn tiếp đi nhìn ta làm gì?

-Ngươi cũng ăn đi, lúc nãy bế ngươi có hơi nhẹ đó.

-Ta biết rồi.

Ăn xong cậu lại xách đít định đi về nhưng hôm nay hắn lại giữ cậu lại, không vì sao hôm nay cứ giữ cậu năm lầm bảy lược thế kia.

-Ngươi không cho ta về cũng không cho Tú Anh đến, ngươi muốn gì đây hả.

Đáp trả cậu là sự im lặng. Cậu nói kệ cậu, hắn làm kệ hắn, nhưng cậu đồi về cũng không trả lời muốn cậu tức điên hay gì đây.

-Này nảy giờ ta nói ngươi có nghe không.

-Có.

-Ta muốn về.

-...

-Tức chết ta mất. Được, nếu ngươi không trả lời coi như đồng ý, ta về đây tạm biệt.



Nhớ cho sao nho yêu yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net