Cua đực già khó ưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo... theo đuổi?

Hai mắt Jungkook mở to hết cỡ, miệng hết há ra lại ngậm vào đến mấy lần, trông tồ không chịu được.

Còn anh người yêu cũ sau khi nói xong thì hồi hộp nhìn xem phản ứng của cậu, nhưng đã mấy giây trôi qua mà lại chẳng có bất kì biểu hiện gì.

"Này Jungkook, em có nghe anh nói không đó?"

"Không cho, không cho đâu..."

Jungkook lầm bầm trong miệng, hai mắt vẫn mở to, mặt thì đơ ra cho thấy trong đầu cậu đang nhảy số vô cùng mãnh liệt.

"Em nói cái gì thế?"

Kim Taehyung chưa kịp thắc mắc xong, Jungkook đã thình lình đẩy anh một cái, đầu va cái bộp vào cửa xe đau điếng, hai mắt Taehyung trợn tròn.

"Ơ cái con thỏ này!"

Jungkook cũng gào lên:

"Không cho đâu!"

"Không cho cái gì?!"

"Không cho anh theo đuổi đâu!"

Jungkook nói xong thì đột nhiên mếu máo, không để cho Taehyung an ủi đã mở cửa xe bước nhanh về phòng mình, sợ Taehyung đuổi theo còn quay lại cảnh cáo:

"Anh mà đi theo là tôi không thèm...không thèm nhìn mặt anh nữa!"

Nói xong hùng hổ đóng cửa cái rầm. Taehyung cũng biết điều không đuổi theo. Có lẽ anh hơi hấp tấp nên mới khiến cậu nhất thời chưa thể chấp nhận được. Taehyung cứ đơn giản nghĩ cậu hỏi thì anh sẽ trả lời, cũng cảm thấy thời điểm bây giờ coi như là thích hợp rồi, nhưng thực tế không phải như vậy.

Vốn đêm nay ở quảng trường có tổ chức bắn pháo hoa, anh định đưa Jungkook về nhà thay đồ rồi sẽ cùng cậu đi ngắm, nhưng mà dại dột nói thẳng ra làm cậu phũ mất rồi, đúng thật là hồ đồ không chịu được.

Jungkook vào phòng mình rồi thì đùng đùng lao vào phòng ngủ nằm thịch xuống, cảm xúc hỗn độn như nồi lẩu thập cẩm, trên mặt còn rõ ấm ức.

Hiện tại chính bản thân cậu cũng không thể hiểu nổi mình, được người yêu cũ ngỏ ý theo đuổi lần nữa thì nên làm thế nào đây?

Sao tự dưng Kim Taehyung lại như vậy cơ chứ?

Jungkook lăn qua lăn lại trên giường, cậu bây giờ không biết phải đối diện với anh như thế nào. Từ chối hay cho người ta cơ hội? Anh còn yêu mình thật à? Tại sao lúc trước dứt khoát chia tay rồi bây giờ lại muốn theo đuổi người ta.

Nằm được một lúc thì cũng phải dựng dậy đi tắm, Jungkook vẫn còn bận dành trọn tâm trí cho chuyện vừa rồi, đến nỗi ngớ ngẩn lấy sữa tắm để gội đầu, mấy suy nghĩ trong đầu thì loạn lên như cuộn chỉ rối.

Vừa bước ra khỏi phòng tắm đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Jungkook đi đến cầm lên xem là ai gọi, nhìn thấy dãy số mấy ngày nay đã quá quen với mình thì đột nhiên cảm thấy hoảng. Vừa muốn nghe lại vừa không muốn nghe, rồi cuộc hồi chuông kết thúc rồi mà cậu vẫn còn bận băn khoăn.

Taehyung gọi cậu đúng một lần rồi thôi, Jungkook thần người trên giường lau tóc, bỗng cảm thấy trong lòng có chút hụt hẫng.

Đồ ăn tối chưa mua, Jungkook âm thầm than thở. Hết ngồi rồi lại nằm bẹp trên giường, mấy ngày nay lúc nào cũng có Taehyung lởn vởn bên cạnh, hôm nào cậu cũng được ăn ké của anh, suýt chút thì đã thành quen luôn rồi.

Bên ngoài thình lình có tiếng gõ cửa làm Jungkook luống cuống tay chân. Cậu chạy vù ra ngoài rồi đề phòng nhìn qua mắt mèo.

Đang nhìn thì mắt mèo tự nhiên tối thui, Jungkook bĩu môi nhích ra xa. Tiếng gõ cửa vẫn ngang ngược vẫn cứ văng vẳng bên tai. Jungkook chịu không được nữa cũng đành phải mở cửa, mùi của đồ ăn ngon lập tức xông thẳng vào mũi.

Jungkook vừa nhìn thấy Taeyung cầm trên tay túi đồ ăn rất lớn đứng trước mặt mà tâm loạn như ma. Tên người yêu cũ này xảo quyệt thật chứ, cứ biết cậu đang đói là lại đem đồ ăn ra để dụ dỗ à.

Tay Jungkook vẫn giữ chặt cánh cửa chỉ để hé ra một khoảng, lúc quyết tâm đóng cửa thì anh đã nhanh nhẹn giằng lại.

"Khoan đã!"

Anh vội vàng kêu lên, Jungkook không kịp ngăn lại cái tay vốn nhanh hơn não của mình, tàn nhẫn dập một phát kẹp luôn mấy ngón tay của Taehyung dính vào khe cửa.

"A!"

Jungkook sợ muốn hết hồn, cậu hoảng loạn mở tung cửa, tay chân luống cuống nhìn Taehyung vừa xuýt xoa vừa vẩy vẩy cái tay đau, mà tay bên kia thì vẫn giữ chặt túi đồ ăn cho cậu.

"Ai ui....Xin lỗi, xin lỗi, em lỡ..."

Jungkook quắn lên liền quên mất cái kiểu xưng hô tôi tôi anh anh xạ lạ của mình, nắm vội cái tay của anh nhìn xem có bị thương nặng hay không.

Taehyung lắc đầu bảo không sao, nhưng vẫn để yên cho cậu nắm tay. Ba đầu ngón anh tay bị cửa kẹp đều tróc cả da, lại còn chảy máu. Jungkook mím môi đầy áy náy, cứ nhìn mãi vài cái tay của anh.

"Cho anh thấm một chút cồn."

Taehyung biết cậu cuống lên rồi, đành phải thở dài rụt tay lại, xoa xoa lên mái đầu tròn vo đang không biết nên làm gì.

Jungkook nghe anh nói, vội vàng quay người chạy đi tìm bông tây với cồn, Taehyung cũng đi đến ngồi trên sofa. Vừa nhìn mấy ngón tay đau buốt mà bỗng cảm thấy trong cái rủi cũng có cái may.

Lúc Jungkook quay lại, thấy anh cứ nhìn mãi mấy ngón tay của mình còn tưởng anh đang đau, rồi lại liếc sang túi đồ ăn anh đặt ở trên bàn, áy náy lại càng dữ dội hơn.

"Lại đây."

Taehyung thấy cậu đi tới thì ngoắc cậu lại.

Jungkook bước tới gần, vội mở nắp chai rồi thấm một ít cồn ra bông tay đưa tới chặm chặm cho anh.

Taehyung yên lặng để cho cậu tự làm, nhìn bộ dạng xoắn suýt của cậu mà không khỏi cảm thấy đáng yêu lẫn buồn cười.

"Rồi rồi, lấy giúp anh miếng urgo đi."

Jungkook mỗi khi biết mình mắc lỗi là sẽ rất ngoan, cậu nhanh nhẹn đặt miếng bông đã thấm cồn xuống bàn, lục trong hộp cứu thương lấy ra ba miếng urgo, rồi lại kéo tay anh qua cẩn thận dán từng ngón một.

Trời ạ, cưng như thế này thật là muốn thơm một cái.

Jungkook đã dán xong rồi, cậu lúng túng đứng dậy đem đồ đi cất, ngó thấy Taehyung vẫn cứ ngồi yên trên sofa nhà mình mà không biết nên làm gì tiếp theo. Giờ mà đuổi người ta đi như vậy có hơi...

"Này nhóc con, em đứng trong góc làm gì vậy?"

Jungkook đang thẫn thờ thì bị anh gọi, cậu quay lại làu bàu:

"Làm gì kệ tôi, nhiều chuyện."

"Lại đây ăn nè"

Taehyung đã sớm bày đồ ăn ra khắp bàn, cũng toàn là mấy món mà Jungkook thích. Cậu mím mím môi, vặn vẹo đi tới rồi ngồi xuống cách chỗ anh thật xa.

"Ngồi xa như vậy sao mà ăn được?"

Jungkook vẫn cứ ngồi im không nhúc nhích. Taehyung thấy cậu không trả lời thì cũng đành yên lặng nhìn cậu, tình huống hiện đúng thật là không thể tự nhiên được như trước được, anh thở dài một hơi, đứng dậy đi tới chỗ cậu, Jungkook ngay lập tức bật chế độ đề phòng.

Bàn tay không bị thương của Taehyung đặt lên đầu cậu, nhẹ nhàng xoa xoa mấy cái, anh dịu dàng nói nói với Jungkook:

"Bây giờ anh đi về, em ăn tối rồi nhớ uống thuốc, có biết không?"

"Không biết."

Jungkook bỗng nhiên bật lại gọn lỏn.

Taehyung suýt nữa đã bật cười vì cậu, véo má cậu một cái.

"Ngang như cua ấy."

"Ngang thì kệ, có ai khiến anh phải lo cho tôi đâu!"

"Nhưng anh muốn thế, em cản được à?"

"Anh cũng ngang như cua đó mà nói tôi." Jungkook vùng vằng tránh đi, mặt rõ phụng phịu.

"Thì hai con cua ở với nhau mới xứng chứ."

Taehyung làm ra vẻ mặt đương nhiên, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu một cách hết sức tự nhiên.

"Xứng chỗ nào, đồ cua đực già khó ưa!"

Jungkook hết sức phũ phàng nhích ra xa.

Khóe môi Taehyung hơi nhếch lên, lại sán tới gần cậu, nắm lấy cằm cậu kéo về phía mình rồi cười một cái làm tim Jungkook hẫng mất một nhịp.

"Con cua đực già khó ưa, nhưng được cái yêu em!"















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net