Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng hiếm hoi chiếu vào căn phòng, Jungkook lờ đờ ôm đầu ngồi dậy, cả đêm qua dằn vặt cương quyết với Taehyung nên sáng nay cũng để lại hậu quả.

Tự đặt tay xoa ổ quạ của mình, đôi mắt lim dim mở ra. Căn phòng của Jungkook hôm nay rất khác so với thường ngày, cậu nhớ nền phòng màu xanh nhưng bây giờ lại chuyển sang màu xám, chăn nệm cũng rất khác chỉ toàn màu đen, thậm chỉ cả bộ quần áo trên người cậu cũng đã ngắn đi khác xa so với đồ cậu mặc trên người khi ra khỏi nhà.

Jungkook hốt hoảng, những gì xảy ra đêm qua một chút cậu cũng không nhớ. Chỉ có việc uống rượu để tránh câu hỏi của Taehyung là nhớ rất rõ còn về sau thì hoàn toàn không có ấn tượng.

Loay hoay một lát thì chuông điện thoại reo lên, Jungkook đưa tay lấy điện thoại trên bàn cạnh giường.

"Dạ, thưa mẹ."

"Tối qua con làm sao đấy, mẹ gọi cho con nhưng chẳng gặp được con."

"Thế mẹ gặp ai ?"

"Taehyung, khuya như vậy mà hai đứa vẫn còn ở chung à."

Nguồn gốc mọi chuyện là tại Taehyung, không nghi ngờ gì nữa, đây là nhà của Taehyung và chính người đó đã đem cậu về đây, thì ra hắn ép cậu uống cũng chỉ vì muốn giở trò này, cứ tưởng thoát qua được kiếp nạn kia nhưng không ngờ rằng lại mắc bẫy của hắn.

"Cậu ấy có nói gì với mẹ không ?"

"Taehyung nói con đang bận không nghe máy được nên mẹ với cậu ấy có tâm sự một chút."

Taehyung cũng biết chừng mực mà không nói bậy như lúc ở quán ăn, nếu như hắn nói ra những điều không nên chắc chắn Jungkook sẽ cho hắn biết tay.

"Mẹ với cậu ta nói về điều gì ?"

"Thì là chuyện của con, mẹ nhờ Taehyung trông chừng con, chăm sóc cho con."

"Mẹ à, con lớn rồi đâu phải trẻ con nữa, đâu cần  người khác chăm sóc chứ."

"Nếu như con chính chắn một chút thì mẹ sẽ không làm vậy rồi."

Jungkook nghĩ phải nên kết thúc cuộc nói chuyện này càng sớm càng tốt, nếu như kéo dài thêm nữa thì không lời tốt đẹp nào dành cho cậu chắc chắn chỉ toàn về tên họ Kim, nhiều lúc nghĩ rằng cậu có phải thật sự là con trai của mẹ mình không, mẹ chẳng bao giờ nói tốt cho cậu ngay cả trước mặt người khác mà còn chê bai con trai mình đủ điều, đối với Taehyung, mẹ cậu rất có cảm tình, khi nào nói chuyện với cậu cũng nhắc đến cái tên đó "Taehyung khi nào về ?","Taehyung có liên lạc với con không ?", "Khi nào gặp Taehyung nhớ mời cậu ấy về nhà ăn cơm nhé !" Lúc nào cũng thế, một câu cũng Taehyung, hai câu cũng Taehyung, nghe riết mà phát ngán, Taehyung đúng là có sức hút với người khác.

"Con chuẩn bị đi làm đây."

"Đi đường cẩn thận đấy."

"Con biết rồi...."

Jungkook quăng điện thoại sang một bên, đạp chăn mà phóng xuống giường đi ra khỏi phòng.

Taehyung từ sớm đã rời khỏi giường mà vào bếp chuẩn bị. Jungkook loạng choạng bước vào. Bóng lưng quen thuộc ấy lại một lần nữa xuất hiện trước cậu khi tỉnh giấc, vẫn là con người ấm áp khiến tim cậu rung động, dù xa cách mấy nhưng vẫn không thể nào quên được, nụ cười và ánh mắt ấy khiến Jungkook không thể vững vàng.

"Đêm qua ngủ có ngon không ?"

Jungkook tự xoa đầu mình rồi tiến đến.

"Sao cậu không đến công ty, tôi cứ tưởng mình bị trễ giờ."

"Hôm nay nghỉ ngơi một bữa, tôi đã báo cho mọi người biết rồi, với đang vẻ của cậu bây giờ thì cậu có nghĩ mình có thể làm việc nổi không ?"

"Nếu cậu bắt buộc thì tôi cũng sẽ cố gắng."

Jungkook ngồi vào bàn, như thường lệ Taehyung sẽ mang điểm tâm đã chuẩn bị đến cho cậu. Jungkook có vẻ ngại ngùng nhìn Taehyung.

"Sao tôi lại có mặt ở nhà cậu vậy ?"

"Cậu không nhớ chuyện gì hết à ?"

"Từ lúc uống rượu vào thì tôi chẳng còn nhớ gì cả."

Taehyung thở dài.

"Những chuyện như thế sao cậu có thể quên được chứ, Jungkook khi say thật sự rất dữ dội."

Jungkook bắt đầu xấu hổ trước câu nói của Taehyung, "dữ dội" "những chuyện như thế" rốt cuộc cậu đã làm gì khi đó, Jungkook muốn chui vào một góc nào đó mà trốn, hiện tại cậu không còn can đảm nhìn thẳng mặt Taehyung với những chuyện mình làm tối qua.

Taehyung nhân cơ hội tiếp tục.

"Cậu thật sự chẳng nhớ gì sao ?"

Jungkook e thẹn tránh đi ánh mắt của Taehyung.

"Không...."

"Để tôi nói luôn cho cậu biết. Khi cậu say thật sự rất phiền phức, tôi cõng cậu về nhà mà cậu cũng chẳng chịu an phận mà náo nhiệt trên lưng tôi, khi đi ngủ cậu chẳng ngoan gì cả, miệng lầm bầm gây ồn ào còn một mực bắt tôi phải ôm cậu không cho rời một giây nào cả, cậu còn nôn cả lên người tôi. Jungkook cậu rất hư đấy, chỉ mình tôi có thể chịu được cậu thôi nên từ nay đừng tìm đến ai khác ngoài tôi."

Jungkook không phản hồi mà vô thức đưa thức ăn từ trên đĩa vào miệng, cố gắng nuốt để quên đi những lời Taehyung đang nói. Nhưng hắn vẫn không chịu buông tha cho cậu.

"Tối qua lúc cậu ngủ say, mẹ cậu có gọi cho cậu đấy."

"Thế cậu và mẹ tôi đã nói gì ?"

"Thì tôi nói là cậu đang ngủ say ở nhà tôi nên không tiện nghe máy, kể hết cả những chuyện xấu của cậu."

Jungkook thật sự khinh bỉ con người này, nói dối không chớp mắt, nếu hắn khen cậu giỏi nói dối thì tốt nhất nên xem lại bản thân mình, nói ra không chút xấu hổ, quả là mặt càng ngày càng dày.

"Không cần cậu kể, mẹ tôi chắc cũng đoán trước được."

"Không trêu cậu nữa, mau ăn đi. Ăn xong rồi uống ly trà này, nó giúp cậu khỏe hơn đấy." Taehyung đưa tách trà về Jungkook.

"Cảm ơn...."

Xong bữa sáng, Jungkook chuẩn bị thu dọn ra về nếu như ở đây lâu thêm nữa thì sẽ là một bất lợi cho cậu, làm chuyện xấu hổ đêm qua với Taehyung, bây giờ nhìn thấy hắn còn cảm thấy ngại huống chi ở chung nhà rồi phải đối mặt với nhau.

Jungkook vào phòng, tìm kiếm bộ quần áo của mình đêm qua nhưng lục tung cả phòng vẫn không tìm thấy được, vừa đúng lúc Taehyung bên ngoài đi vào.

"Cậu tìm quần áo à ?"

Jungkook tay nắm chặt cái chăn quay lại nhìn Taehyung.

"Cậu giấu đi rồi phải không ?"

"Tôi đem đi giặt rồi."

"Nhưng tôi muốn đi về, cậu trả quần áo cho tôi đi."

"Khi nào khô thì tôi đưa lại cho cậu, còn bây giờ thì cậu chỉ được ở yên trong nhà tôi, ngoài trời lạnh lắm."

"Cậu không có quyền bắt tôi ở đây."

"Tôi không có quyền đó nhưng bắt buộc cậu phải làm theo."

"Tôi cứ đi đấy, cậu làm gì được tôi."

Jungkook một mạch đi đến cửa phòng, những lời nói của Taehyung kích thích sự kiên quyết của cậu. Hắn nghĩ hắn là ai mà phải bắt buộc cậu phải làm theo, đừng tưởng Jungkook là người dễ dãi mà bắt nạt.

Chưa đi đến cánh cửa thì cậu đã bị hắn chặn lại, không chỉ đơn thuần đứng trước cậu không để cậu đi mà Taehyung chủ động tiến tới mà ôm cậu vào lòng mình, nhẹ chạm môi lên mái tóc rối. Đưa giọng nói ấm áp của mình khẽ vào tai cậu.

"Tôi bảo là ngoài trời lạnh lắm.. cậu cứ thế này mà ra ngoài nhất định sẽ không tốt... sao cậu cứ mãi kiên quyết mà rời khỏi tôi thế... Jungkook không ngoan gì cả.."

Cái ôm bất ngờ của Taehyung đã thổi bay sự kiên quyết của Jungkook, chân cậu không thể bước tiếp đi được nữa, có phải là do cậu không đủ sức để chống lại Taehyung hay là cậu không thể rời khỏi hắn.

"Nhưng mà......"

"Đầu cậu vẫn còn đau phải không ? Nghe lời tôi, lên giường nghỉ ngơi. Tôi ra ngoài một lát sẽ vào với cậu."

Taehyung thả lỏng người Jungkook, cậu nhìn hắn rồi vô thức đi đến giường mà an phận ngồi xuống. Jungkook, ngay bây giờ không muốn cương quyết tranh với Taehyung, bởi vì những lời nói Taehyung dành cho cậu chẳng bao giờ bất lợi cho cậu.

Taehyung đi đến bên cạnh đưa tay xoa đầu Jungkook.

"Ngoan, tôi sẽ về ngay."

Ánh mắt ôn nhu ấy lần nào cũng là tim cậu rung động, dù có cứng rắn đến mấy thì cũng sẽ suy lòng vì nó, ánh mắt đó là một thứ xấu xa nó làm cho cậu không thể kiểm soát được mình và dường như nó luôn nằm trong tâm trí cậu.

Taehyung bận rộn với đống tài liệu trên bàn làm việc, đối với hắn ngày nghỉ cũng chỉ là ngày làm việc tại gia. Jungkook cũng nhận ra sự nhàm chán nên đem giấy và bản vẽ bày bừa ra giường.

"Jungkook, cậu đang vẽ gì vậy ?"

Jungkook tay cầm bút màu, tiếp tục hăng say vào công việc của mình

"Tôi đang vẽ ngôi nhà mà sau này tôi sẽ ở."

"Không phải cậu đã có nhà rồi à ?"

"Nói thật ra thì tôi không thích ở chung cư cho lắm, tôi muốn nhà mình có sân vườn và yên tĩnh."

"Cậu vẽ đến đâu rồi ?"

"Sắp xong rồi, cậu muốn xem thử không ?"

"Đưa đây tôi xem thử."

Jungkook nhanh nhẹn đến cạnh Taehyung đưa cho hắn mảnh giấy tâm quyết của cậu.

"Bên ngoài sẽ là màu xanh lá, cửa sẽ là màu hồng, cửa sổ sẽ là màu đỏ, xung quanh nhất định phải trồng hoa và phải có một cây ngân hạnh trước nhà nữa."

Taehyung mỉm cười nhìn Jungkook.

"Nhà to thế, cậu định sống một mình à ?"

"Cũng đâu to lắm nhỉ, sống một mình cũng chẳng sao nhưng nếu có người sống cùng thì càng tốt. Còn cậu, ngôi nhà của cậu sẽ như thế nào ?"

"Tôi thế nào cũng được miễn đừng quá cầu kì."

"Nếu như sau này cậu không có nhà ở, tôi nhất định sẽ cho cậu về ở tạm."

Taehyung chỉ tay vào đầu Jungkook.

"Đồ ngốc, tôi không cần ở tạm nhà cậu."

"À quên mất, cậu cần gì ở nhà tôi."

"Đói chưa ?"

"Tuy tôi ăn nhiều nhưng cũng không phải lợn mà đói liên tục như vậy."

"Cậu còn hơn cả lợn."

Jungkook bị kích động nhào đến gần Taehyung nhanh chóng cắn một phát lên cổ hắn. Bị tấn công bất ngờ như thế Taehyung không còn cách nào khác mà la lên.

"Jeon Jungkook, cậu học trò này từ ai thế ?"

"Cậu nghĩ là từ ai."

"Được, trong thời gian tôi không có ở đây, có phải cậu học nhiều thói xấu rồi trở nên hư hỏng rồi không ?"

Jungkook vẫn trưng ra bộ mặt đùa cợt kích thích Taehyung.

"Jeon Jungkook, cậu được lắm."

Taehyung rời khỏi bàn, nhào đến giường áp chế Jungkook. Jungkook không chịu thua mà chống trả quyết liệt, cuộn mình vào trong chăn để trốn tránh Taehyung. Bắt được con thỏ lớn trong chăn thật không dễ dàng nhưng con thỏ ấy cũng phải thua trận trước người họ Kim.

Taehyung cuối cùng cũng bắt được cậu, ôm gọn cậu vào lòng mình, siết chặt Jungkook nhẹ thơm lấy mái tóc rối của cậu.

"Jungkook, cậu từ nay đừng rời xa khỏi tôi nữa được không ?"

Jungkook an phận mà nằm yên trong lòng hắn, hơi thở ấm áp của hắn, nhịp đập con tim hắn truyền đến bên cậu, Jungkook không còn cách nào để chống lại sự ngọt ngào ấy ngoài việc lắng nghe Taehyung.

"Ùm."

Taehyung dần đi đến cổ nhẹ đặt lên đó mà khẽ thì thầm bên tai cậu.

"Vậy nếu từ nay cậu rời khỏi tôi thì bằng mọi giá tôi sẽ bắt cậu về mà phạt cậu."

Jungkook chỉ nhẹ gật đầu mà không nói gì khác. Taehyung càng siết chặt cậu vào lòng mình rồi nhẹ khép mí mắt.

Cơn gió bên ngoài vẫn cứ thổi mạnh, những tia nắng cũng đã dập tắt nhường chỗ cho bông tuyết đầu mùa rơi bên cửa sổ.

_______

1/5/23.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net