Chap 3: Mất mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

Sau đêm hoan ái kịch lịch Chính Quốc thi thoảng thấy ở bản thân có một số hiện tượng lạ nhưng đều cho qua. Tại Hưởng còn đưa đến nơi y một cô gái- Cát Tường. Chính Quốc  rất có thiện cảm với Cát Tường, sinh ra trong hoàn cảnh không phụ mẫu mà sức sống lại mãnh liệt. Mỗi lần nhìn Cát Tường cười y như được là chính mình, thật rất thực.

   Đã tròn hai tháng, Chính Quốc chưa từng gặp qua Tại Hưởng. Mấy ngày này y còn nghe tin Tại Hưởng đang nạp Thái tử phi. Lòng y không biết vì gì rất buồn, dù đã có Cát Tường cạnh bên nhưng trong tim một khoảng trống chẳng ai lấp đầy. Cô độc lạnh lẽo vô bờ. 

   Cát Tường thấy Chính Quốc dạo nay luôn xuất hiện sự lạ lùng. Ăn thì ốm nghén, bụng còn có chút nhô lên, tính cách có chút khó nhằn khác mọi khi rất giống khi nữ nhân mang thai. Chỉ là điều này không thể, y là nam nhân.

   Phải, là thực mà lạ. Chính y cũng không biết mình có khả năng mang thai, đừng nói đến kẻ khác. Y hôm nay tâm tình có chút thoải mái liền ra hoa viên đi dạo. Tới vườn hoa hồng nhìn ngắm chúng, thật tuyệt. Y ngắt một cánh hoa đưa lên miệng cắn rồi buông thõng để nó rơi trên mặt đất.

   Vẻ ngoài đẹp đẽ, mùi hương cũng thực mê người nhưng sao ẩn sâu mùi vị ấy lại đắng ngắt.  

   -"Bông hoa ấy có tội lỗi chăng, sao ngươi lại làm vậy".

   Y quay ra hành lễ với thái tử phi, nhìn nữ nhân này quả là "thiên hương quốc sắc" nhưng trên khuôn mặt có mang vẻ độc địa khiến người khác nhìn là muốn tránh.  Y không đáp quay người rời đi, hành động này quá vô lễ, động đến lòng tự ái của Hoàng Anh Ning. Ả túm tóc y giật lại, Chính Quốc không sự đề phòng lập tức ngã quỵ xuống. Bụng y nổi lên một trận đau đớn, nỗi đau di chuyển sâu vào trong cơ thể làm y khó chịu.

   Anh Ninh nhìn y cười nhếch mép khinh miệt. Khi thấy Cát Tường tới lại ra vẻ đạo đức đỡ y dậy. Cát Tường chạy tới la lớn gọi người kêu cứu. Anh Ning nhìn phản ứng hốt hoảng của cô không khỏi giễu cợt. Nhìn xuống thân thể Chính Quốc ả giật mình lùi ra xa.

   Dưới chân y là một vũng máu đỏ sẫm, sắc mặt ả bất chợt trắng bệch. Cùng lúc đó cũng có mấy gia nô tới giúp cô đưa y trở lại phòng và mời thái y tới.

   Tại Hưởng trong như phòng nghe tiếng nháo loạn bên ngoài mới ra coi. Nơi phòng Chính Quốc nhiều người ra vào, một tên nô tới báo bẩm.

   -"Thái tử, Chính Quốc cậu ấy..."

   Nhìn tên nô tài lúng túng nói không nên lời y liền hiểu ra tình hình. Vội vã chạy tới phòng y.

   Tên nô tài khá ngạc nhiên với phản ứng của hắn. Bình thường cho dù nói có kẻ cầm kiếm kề cổ  hắn vẫn giữ sự bình tĩnh dù trong thời gian sinh tử. Ấy thế chỉ là một món đồ đem về chơi miễn thuế lại có thể làm hắn hao tổn tâm tư.

   Lao vào giữa đám đông đến bên Chính Quốc. Nhìn khuôn mặt tái nhợt vì đau của cậu mà tim hắn như ngàn mũi kim xuyên thấu.

   -"Không... giữ lại đứa... đứa bé... được không".

   Tại Hưởng nhíu mày, đứa bé?

   -"Chủ tử, hức...".

   Mặt hắn đen lại hướng mắt tới tên đại phu hỏi.

   -"Chuyện là thế nào?". Hắn

   Tên kia mồ hôi đổ hột, đưa tay lau những giọt lấm tấm.

   -"Dạ, bẩm thái tử... là...".

   -"Nói không tử tế ta liền cắt lưỡi ngươi".

   -"Y mang thai, thần chưa từng gặp qua nam nhân như vậy, hiện giờ mạng sống thực khó giữ".

   Hắn ánh mắt sâu lắng không lộ xúc cảm nhìn y.

   -" Giữ lại mạng sống của y". Hắn

   Tất cả mọi người được một phen hoảng hốt. Điều này vốn không thể. Đại phu quỳ dập đầu van nại.

   -"Xin người tha tội, thực thần không làm được".

   -"Vậy người là muốn mất mạng". Hắn

   Đại phu đứng dậy chỉnh đốn lại tinh thần. Liều mạng còn hơn vô vọng mà chết. Ông kêu người giữ chân tay y lại, đem dao, lửa, kim khâu vào.

   Y nhìn thấy không ngăn nổi sợ hãi ra sức giãy giụa. Cát Tường nhìn xót lòng vô cùng, nhưng vì muốn chủ tử tiếp tục tồn tại cô đành tán tận lương tâm.

   -"Trong thời gian tiến hành tuyệt đối không để y bất tỉnh".

   Tại Hưởng không lưu lại nơi này, hắn rời đi, nhìn y khổ sở lòng hắn cứ luôn thập thùng, lo âu. Hắn giờ đang đem trong mình nỗi sợ hãi, hắn sợ y rời khỏi trần thế này. Sợ y và hắn là người của âm dương li biệt...

   Đại phu ép y uống thuốc cao tì bà chế từ lá non sẽ khiến thai nhi không còn hơi thở. Chân tay y bị giữ chặt, miệng bị khăn vải buộc lại, cả thân thể đau đến lợi hại. Nơi phần dưới thân bị thứ gì đó sắc nóng cứa vào. Y chịu đựng không nổi muốn bất tỉnh nhưng lại bị đau đớn khôn nguôi làm cho tỉnh dậy. Bụng y giờ đã bớt đi thức nhối và y nhận định rằng hài tử của y ra đi. Dãy dụa một hồi cả người y cũng mệt nhoài. Y đành khuất phục để cho đau đớn dày vò thân thể. Từng mũi kim xuyên qua da thịt y, từng chút, chút cạn nội lực của y. Chính Quốc cứ thế chìm vào vô thức lúc nào không hay. Chỉ là...

   Trong khi sinh tử đang lưng chừng giữa âm dương mà khó hiểu vì gì lòng y vẫn luôn nghĩ về người ấy. Vẫn luôn muốn người ấy đến bên nắm tay y mà yêu thương. Dù bản thân y hiểu rõ thứ gọi là yêu trong tâm người ấy vốn không tồn tại. Tất cả nhận được có lẽ mãi sẽ chỉ là sự hời hợt vô tâm.

___________________________________

Các bạn ơi... Au bị thất tình T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net