Chap 4: Cực đoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hoàng Anh Ninh sau khi biết y là vì xảy thai nên mới vậy. Sợ hãi trong lòng không còn thay vào là sự vui sướng. Ả còn đang mong y sẽ vì thống khổ mà chết trên giường bệnh. Thân phận của y là gì mà dám mang cốt nhục của hoàng thất, nực cười.

   Chính Quốc lúc tỉnh dậy tâm tình không ổn định. Lòng luôn nghĩ điều cực đoan, chỉ là toàn thân y mất cảm giác. Khuôn mặt luôn mang vẻ buồn rầu rĩ. Cát Tường thấy chủ tự như vậy cô cũng tự nhiên buồn theo.

   -"Chủ tử, xin lỗi đều do Cát Tường bảo vệ người không tốt".

   -"Đừng như vậy, ngươi không có lỗi, còn về chuyện này cho qua đi, thấy gì cũng đừng nói ra, rõ chưa".

   Cát Tường quả là từng nghĩ việc sẽ trình báo việc thái tử phi ra nông nỗi này nhưng như vậy có lẽ chỉ làm liên lụy chủ tử.

     Còn Chính Quốc chỉ hơn 1 tháng sau khi nằm liệt giường đã có thể đi lại bình thường. Điều này làm cho không ít người ngạc nhiên.

   Trong thời gian đó Cung Chính đang nhộn nhịp với tin Thái tử phi mang hài tử. Hoàng thượng thậm chí còn ban thưởng xuống. Khác xa với y, khoảng cách này thực sự quá lớn. Y có hài tử, bị mất cốt nhục không ai thương tiếc còn đồn đại những lời tuyệt tình.

   Tại Hưởng từ đó đến nay cũng không liếc y đến một cái. Dù biết vậy y vẫn luôn một lòng thật tâm với hắn. Như vậy liệu một ngày nào đó hắn có thể động tâm?

   Tự cười khinh bản thân, y lại hoang đường rồi. Y sao lại quên đi thân phận thấp hèn của bản thân cơ chứ? Y vốn từ trước tới nay chưa từng được sống như một con người. Tự do, tự tại, cứ như vật vô chi vô giác để người khác quyết định số mệnh.

   -"Cát Tường ngươi giúp ta việc này được không?".

   -"Dạ".

   -"Ngươi giúp ta nấu mấy món, ta muốn mời thái tử tới dùng bữa".

   Cát Tường mặt hớn hở chạy đi ngay, chủ tử của y cuối cùng cũng chịu vực lên.

   Cô nấu đồ xong không nghe lời Chính Quốc mà tự ý đến mời thái tử. Hắn đứng trên bậc, cái dáng cao cao tại thượng ấy nhìn so với hạ nô quả là hai thế giới khác biệt.

   -"Chủ tử muốn mời ngài tới dùng bữa".

   Hắn cười nhạt rồi sải bước đi tới phòng của y. Chính Quốc chung thủy ngồi trên ghế nhìn xa xăm về cửa phòng. Thấy hắn mặt y chuyển sắc theo chút vui mừng.

   Đi đến gần y hắn đưa tay nâng cầm y lên.

   -"Muốn có chỗ đứng nơi này hay nổi ham muốn".

   Y nghe những lời này tâm chết hẳn, thật muốn gào thét để bao uất ức trong lòng tan biến nhưng chết lặng. Y lấy vẻ thản nhiên đối đáp cùng Tại Hưởng.

   -"Ngài không muốn có thể đi".

   -"Vậy sao được, ngươi có tâm vậy mà".

   Y đi đến khay đồ ăn Cát Tường đang bưng hất đổ xong quay ra thản nhiên nói.

   -"Vậy được chưa?".

   Tại Hưởng nhíu mày, y làm vậy đã động đến lòng tự tôn của hắn. Đưa tay tặng y một bạt tay, Cát Tường hoảng hốt định chạy lại thì bị Tại Hưởng hằn giọng quát.

   -"Ra ngoài".

   Cô sợ hãi chạy ra ngoài, y đưa tay nhẫn tâm siết chặt cổ y. Lôi y ném lên giường, Chính Quốc ôm ngực thở hổn hển vì thiếu dưỡng khí. Hắn thoát y rồi cúi xuống lột đồ y.

   Chính Quốc phản kháng liền bị hắn đánh. Y thực không muốn chịu cảm giác thống khổ ấy nữa đâu.

   Hắn chói hai tay y lên, dạng chân y để cố định chữ M. Không khuếch trương đã đưa thứ ngoại cỡ ấy cắm vào tao huyệt. Máu cùng thứ dịch trắng đục hòa quyện trào ra. Sự chật hẹp cùng nhiệt đổ nóng ẩm ấy khiến Tại Hưởng không thôi thoải mái.

   Riêng Chính Quốc đau đớn đến ứa nước mắt. Bờ môi anh đào bi chính chủ nhân làm cho bật máu. Hắn tìm đến môi y nhâm nhi vị máu tanh, răng cạ cạ vào môi y đột ngột cắn mạnh. Y theo bản năng tránh mặt. Hắn bóp cằm y buộc y đối diện với mình.

   -"Còn muốn phản kháng".

   Y đau khổ, khuôn mặt cũng đã chuyển sắc.

   -"Ngài... có thể giết ta".

   Hắn không đáp cúi xuống hôn lên phần xương quai xanh. Lại cắn mạnh, y đau đớn không tự chủ rên nhẹ. Hắn thỏa ý tiếp tục di chuyển trên từng tấc da thịt.

   -"Ngươi muốn chết cũng phải từ từ nhận lấy đau khổ, phế liệt mà chết".

   Hắn lật người y nằm úp xuống ra sức hành hạ. Thứ đau đớn này còn đáng sợ hơn cực hình, y tự cắn lấy môi kiềm chế thanh âm.

   Tại Hưởng cảm nhận nơi ấy đương như rất tốt chỉ là... hắn dừng mọi động tác, rút cây gập lớn (-.-) ra mặc lại đồ chán ghét nhìn y buông lời cay đắng.

   -"Dơ bẩn".

   Cả người y đổ rạp xuống, một nụ cười bi ai hiện lên khuôn mặt trắng bệch vì mệt mỏi. Sau khi hắn rời khỏi Cát Tường chạy vào, thấy toàn thân y mọi chỗ đều có vết thương. Nơi tao huyệt không ngừng trào huyết.

   -"Ra ngoài".

   Một giọng nói yếu ớt vang lên.

   -"Chủ tử như vậy không ổn, ta giúp người gọi thái y".

   -"Đừng, mau ra ngoài, ta muốn ở một mình, có được không?".

   Cát Tường vội đưa tay quệt lệ. Cô chần chừ rồi quyết định đi ra. Lòng đem theo đầy căm phẫn tới tìm Tại Hưởng...

Biến....😚😚😚
Mọi người đọc rồi bình chon cho Bi nha😌🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net