Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Từ trên nhìn xuống mặt hồ, một dải lóng lánh đến xinh đẹp của các vì sao, y như cái thân ảnh đang ung dung thưởng trà kia. Nam nhân của Hoàng thượng này thật quá đẹp đi, lại còn có ..có chút... À, là rất quyến rũ nữa..

Trác Vi như bị đắm mình vào biển mộng, nhìn người trước mặt mà trong lòng ngọt ngào đến lạ . Đừng hỏi nàng tại sao trước kia lại một hai cực lực ghét bỏ Tuấn Chung Quốc, nàng cũng là không biết câu trả lời đâu a...

Ghét bỏ Tuấn Chung Quốc vốn đã thành thói quen trong nàng Quận chúa bé nhỏ, nhưng giờ nàng lại càng hận Tuấn Chung Quốc hơn, hận cái tên chết bầm ấy tại sao sau nạn lớn lại thay đổi nhiều đến thế? Hận Tuấn Chung Quốc lại dám mang dáng vẻ câu nhân kia không mặt mũi đi rù quyến mọi người. Hận chính mình vì gì mà trái tim bé cmn nhỏ cứ phải rung lên từng hồi mỗi khi ở cạnh Y a~

.
.

Gỡ bỏ chiếc mặt nạ xuống, không để lời La Viện nhắc nhở vào tai, Tuấn Chung Quốc trực tiếp đem nó vứt bỏ sang một bên, hài lòng với những gì mà bản thân vừa hay tạo ra. Aiyo! Giờ thì " Jeon JungKook " cũng có thể từ từ mà thấm vị hạnh phúc của Kim Taehyung - Idol của Y rồi, cảm giác bản thân được cho là trung tâm và đón lấy muôn vàn ánh nhìn cảm xúc yêu thương của mọi người xung quanh...
Hmm, chuyến xuyên không này thật không phải là toàn những trải nghiệm thú vị " để đời " hay sao?

Hai tay một nâng tách trà nhấm vị, một rảnh rỗi gõ nhẹ thành ghế. Cả người ngả về phía sau  thư thái mà phong tình. Mái tóc dài thướt tha mềm thơm nhẹ thả nay theo gió. Mắt thỏ to tròn nhưng lại đầy sắc bén liếc nhìn khung cảnh xung quanh, sống mũi cao thẳng lướt xuống là đôi môi đỏ mọng bóng nước, khiến cho người nhìn vào thật khao khát ngậm lấy mà dày vò, tai đeo kèm khuyên xỏ thả dài lủng lẳng họa tiết kỹ xảo mang theo đậm nét đê mê của một " Hoàng quân hư hỏng " a~... Trượt xuống khỏi cạnh hàm kia là cần cổ trắng nõn nà, hai bên xương quai xanh nhô lên gợi cảm, tuyến hầu lên lên xuống xuống theo từng đợt thưởng trà của chủ nhân nó, mập mờ lại mập mờ, qua lớp áo mỏng sâu hõm phía dưới bờ ngực kia.

Chết tiệt! Tuấn Chung Quốc đúng là đại hồ ly trong hồ ly, hút lấy hồn của bao thiếu nữ xung quanh buổi hội, làm đài sảnh ngày càng đông đúc huyên náo.

Xem ra Trác Vi đây cũng là không phải alone đi.




(Minh họa dáng vẻ của Tuấn thiếu nhé)

Tuấn Chung Quốc cười tít mắt ,vui vẻ trong lòng Y lại được ví như những ngọn dầu khéo đốt cháy càng lớn cơn giận chuẩn bị giáng xuống La Viện đang xanh mặt bên cạnh.

Mọi người trò chuyện vui vẻ, Tuấn phu nhân xem chừng yêu thương Trác Vi như con ruột. Trước đây nàng vì Tuấn Chung Quốc một chỗ mà ít cười nói như vậy, nay lại có thể hòa thuận thật lòng Tuấn phu nhân vui mừng khôn tả, nhưng...để ý Tuấn phu nhân thực mới thấy, Trác Vi lại có ánh nhìn không nên với nhi tử, trong lòng chỉ sợ nhỡ có chuyện không hay.

____________
______
_______________
__

- " Quốc nhi...hức.."

Giọt lệ lăn dài trên đôi má của người đại thẩm đang tại trong Tuấn phủ. Khắp quanh thành Issal được lệnh phủ Tướng quân tra khảo mọi ngóc ngách, gần như đã lục tung cả lên nhưng duy chỉ một thân ảnh lại không thấy..

Xuân Hương Tiểu Tuyết lòng nóng như lửa đốt, cũng tay chân luống cuống cả lên mà không biết phải làm gì. Tuấn thiếu sao cư nhiên lại đi đâu rồi? Không phải nói thưởng trà rồi đi dạo chút sao?

- " Phu nhân, người ...người đừng quá lo lắng, chắc chắn sẽ tìm được thiếu gia về mà "

Nói không tròn câu, Xuân Hương hận cái lưỡi đang co líu lại của mình.

Tuấn phu nhân nước mắt cứ vậy rơi lã chã, đầu lắc nguây nguẩy:

- "  Không....Hức..nhi tử thối, quà con tặng cho lão nương đây sao, đau chết ta rồi hu....hu"

- " Tuấn Chung Quốc, con đâu, nhi tử của ta đâu? Hức..ư "

"............"

Những câu mắng, câu hỏi đầy đau lòng...
Cứ vậy, Tuấn phu nhân mệt lả người gục xuống trong lòng Trác Vi, xem chừng thương xót nhi tử mà đã khóc quá nhiều đi.

- " Mau! Cho dù có đi đến đâu cũng phải tìm bằng được thiếu gia về"

- " Tuân lệnh thưa Tướng quân "

Những ngọn đuốc cứ thế chạy chiếu sáng xuyên đêm, tiếng hô hú tìm kiếm thiếu gia độc nhất của Tuấn phủ - " Hoàng quân của Joseon " cứ thế mà truyền đạt qua khắp không gian. Liệu có truyền được đến nơi đó?

________

Một cái hang nhơ nhuốc như khu ổ chuột, y phục tả tơi, đầu tóc bù xù, mặt mũi bẩn thỉu đến nhem nhuốc, tay chân bị trói chặt cùng với những ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm lên cơ thể mình mà đói khát....

Vâng, và đó là mọi sự việc diễn ra trong tưởng tượng đến từ vị trí của Tuấn Chung Quốc..

Tuấn Chung Quốc khẽ cử động thân mình, A! là không bị trói nha. Y mơ hồ mở mắt đảo xung quanh mình, lại một phần ngỡ ngàng đưa tay lên dụi mắt, A! không phải ổ chuột, mà là một căn phòng... Nhưng...căn phòng này có phải là quá quen rồi không?
Loay hoay mãi mới đưa mắt tới thân ảnh nãy giờ đang ngồi bên bàn uống trà kia, hmm, hóa ra cũng không như Y tưởng tượng, tuyệt sạch sẽ , tuy không thấy mặt nhưng đường nét cơ thể thì.....ĐẸP ~..

Cơ mà....

Tuấn Chung Quốc mắt chữ O miệng chữ Ô nhìn quanh căn phòng, lại một lần nữa nhìn lại thân ảnh kia...

Sự quen thuộc ập đến..

Đây không phải là phòng của.. ?

Và người ngồi đó không ai khác chính là Đương kim Hoàng thượng KIM TẠI HƯỞNG ?

Tuấn Chung Quốc trong một giây nhất thời thốt tiếng vẻ ngượng ngùng, tay bẽn lẽn đưa lên cắn cắn trên môi:

- "À,   a ha ha...Hoàn..Hoàng thượng? "

Lúc này thân ảnh to lớn kia mới quay lại đối diện với Y. Thiên a! Có chúa mới biết trong lòng của Tuấn Chung Quốc đang nghĩ gì ngay lúc này.

- " Hửm? Tỉnh rồi sao? "

Nhẹ nhàng hướng người ngồi trên giường đi tới, Kim Tại Hưởng mặt không biến sắc một lực bế gọn Tuấn Chung Quốc ngồi lên đùi mình, đầu rúc sâu vào hõm cổ thơm tho kia, tham lam hít lấy hương thơm từ người trong lòng, mày rậm khẽ nhướn nhìn lên:

- "Trẫm nhớ em, tiểu Quốc Quốc "

Tuấn Chung Quốc cứng đờ người lại, chưa thể thích ứng được với tình cảnh hiện tại, mặc cho người đang ôm mình quậy phá.

Khoan! Thế là thế đ*o nào? Y đang ở Issal dự hội mà? Sao bỗng chốc tỉnh dậy lại ở cung vua rồi? Mà ai là người đưa Y đến đây? Hoàng thượng ? Ôi cmn Tuấn Chung Quốc đầu óc cố gắng vận động suy nghĩ tại sao bản thân lại vừa hay có thể xuyên không giờ lại còn có phép biến hóa thần thông như vậy...

Như hiểu người trong lòng đang nghĩ gì, Kim Tại Hưởng mắt vẫn nhắm hờ, tay ôm đầu lại tay ôm eo người nọ, mặt vẫn dụi sâu xuống hõm cổ kia, môi kề làn da trắng mịn, tại đó cất tiếng trầm đặc, mang theo luồng khí nóng phả ra lên cần cổ Tuấn Chung Quốc, làm Tuấn Chung Quốc giây lại một giây quắn người, mặt vì ngượng mà đỏ ửng lên.

- " Người đâu?"

Lời nói mang theo khí tức uy quyền, tuy không lớn tiếng nhưng đủ để rót vào tai người bên ngoài . Sau tiếng gọi của Kim Tại Hưởng, lại một thân ảnh từ trên xuống dưới toàn một màu đen tuyền bước vào, cung kính hành lễ trước hai vị cao cao tại thượng:

- " Hoàng thượng, người cho gọi thần "

Tấm màn che mặt được gỡ bỏ, khuôn mặt người trước mắt làm Tuấn Chung Quốc lại một lần nữa sửng sốt. Quần qu* ! Y trong một ngày lại có phúc lớn được mọi người hảo hảo yêu thương tạo cho hết bất ngờ này đến bất ngờ khác ?

Bặm bẹ môi, Tuấn Chung Quốc đưa tay chỉ về phía nam nhân đối diện, cậy răng nói không tròn nổi câu :

- " Ngươi.....La Viện? "

- " Vâng, có thần. Hoàng quân, người là cần gì cứ nói"

Thôi, toang thật rồi, giờ thì bộ não thông minh của Tuấn Chung cũng đã được kéo cót hoạt động trở lại. Hừ, thật đáng khen cho một kế sách hoàn hảo, Hoàng thượng người cũng thật hay đưa ta vào tròng đi..

:
:

Bản thân vốn biết mình trong lòng Hoàng thượng giờ có bao phần quan trọng, mặc cái gì là tự trọng, định bụng làm nũng, Tuấn Chung Quốc câu cổ nam nhân đang ôm ấp mình trong lòng, kéo sát mặt đối mặt, môi mỏng ma mị lên lời oán trách:

- " Hoàng thượng~ người như vậy là sao để nam nhân khác đi theo ta? Chẳng lẽ tấm lòng này của bổn thiếu chưa đủ để ngự một chút niềm tin từ người? "

Cái môi đỏ mọng cứ chu chu lên oán trách, mắt thỏ tròn xoe ửng lệ chực chờ rơi, này là tại Tuấn Chung Quốc Y câu dẫn, Kim Tại Hưởng chỉ vừa cơ hội tốt mà hưởng thụ. Với tay bắt lấy gáy Tuấn Chung Quốc khẽ đẩy nhẹ đầu Y vào, vừa đẹp môi chạm môi ngọt ngào. Mút nhẹ làn môi dưới, Kim Tại Hưởng như đê mê trước lực hấp dẫn ( Lý 10 )  của Tuấn Chung Quốc, lại lần nữa mút mát đến khi cánh môi người nọ gần như sưng đỏ lên đến đáng thương mới buông tha.

Tuấn Chung Quốc hoàn toàn bị nụ hôn quá ư điêu luyện xảo quyệt này làm cả người gần như bất động, việc duy nhất Y có thể làm là ngồi im và nhìn Tại Hưởng nhấm nháp môi mình như một món ăn ngon lành.

Hơi ngẩng đầu lên, môi mỏng một đường cong ranh mãnh tuyệt đẹp, mắt cười nhìn con người khiến bản thân mất ngủ bao đêm nay, Kim Tại Hưởng như thầm thì kể tội:

- "  Tiểu Quốc Quốc, em viện cớ xuất cung hồi phủ, vậy mà lại bên ngoài câu dẫn cả nam nhân lẫn nữ nhân? Ngay cả quà Trẫm tặng cũng gạt bỏ? "

- " Gì mà câu nhân? Ta chỉ nói chuyện bình thường thôi mà. Mà...quà gì cơ? Hoàng thượng người có đưa ta lúc nào? "

Tuấn Chung Quốc uất ức , rõ ràng lúc Y xuất cung Hoàng thượng vẫn còn ngồi chình ình phê duyệt tấu chương, có quà cáp gì mà giờ đổ oan cho Y?

Đôi môi hư hỏng lại vươn tới vành tai mẫn cảm, khẽ đưa lưỡi liếm nhẹ qua,  cất lên tông giọng trầm ấm khàn khàn:

-  " Ta có nhắc em không được gỡ nó xuống...nhưng bảo bối không nghe lời "


" Phải phạt "

°
°

La Viện lủi thủi tự mình bước ra ngoài mặc Hoàng thượng chưa chỉ định. Đóng cửa lại cẩn thận, lòng hắn có chút thắc mắc nhẹ, cái bản mặt gỗ hệt Hạo Vũ ngu ngơ :

Thiếu gia mà chưa về chắc lão gia phu nhân lo lắm?

Hai người họ đang làm gì nhỉ? Liệu Hoàng thượng có" phạt " Hoàng quân nặng không?

Tại sao mình lại đứng ngoài đây?

Hình như bên trong vẫn chưa có động tĩnh gì ?

...

Thật ra La Viện là một trợ thủ đắc lực của Kim Tại Hưởng ở phía ngoại thành, vừa hay sắp xếp cho hắn một chân vào phủ Tướng quân. Vốn ban đầu chỉ để chu cấp thêm một số thông tin quan trọng ngoại thành, thế nào hắn La Viện lại vinh dự được Hoàng thượng bàn giao nhiệm vụ " quan trọng" bảo vệ an toàn và quan sát Tuấn thiếu gia.

Đưa chân đá tới đá lui, đi đi lại lại canh giữ phòng Hoàng thượng. Bỗng từ xa xa, những luồng sáng nối đuôi nhau thành hàng dài từ ngoài chạy thẳng theo vào Tử Cấm thành (*), rồi một mạch đến trước gian phòng của Hoàng thượng. La Viện mặt ngơ mày ngác, rốt cuộc là có chuyện gì mà Tướng quân lại phái cả quân đội hùng hậu đến đây?

Cả cái tên này nữa, sao lại ở đây??

- " Hoàng thượng đương giờ nghỉ ngơi, người ngoài tuyệt không được làm phiền "

Đưa tay ra chắn tên hùng hổ thấm đẫm mồ hôi trước mặt, La Viện lên tiếng nhắc nhở.

- " Phiền cái đầu khỉ nhà ngươi, mau buông, ta có chuyện quan trọng cần bẩm báo gấp với Hoàng thượng "

- " Có chuyện gì mai hẵng bàn, giấc ngủ của bệ hạ tuyệt không được quấy rầy "

- " Ngươi...lỡ chuyện tồi tệ đi thì cả cái mạng ngươi cũng khó mà giữ được "

Lời nói vừa rứt, tay chân lập tức nháo lộn loạn xạ, thừa cơ hội La Viện sơ hở, một cước tiến đến mở cửa lớn, người chưa vào hẳn nhưng mồm miệng đã hô náo:

- " HOÀNG THƯỢNG, không xong rồi Hoàng thượng, Tuấn thiếu gia có....."

Kim Tại Hưởng long y vời thả lỏng, nửa thân trên đè chặt Tuấn Chung Quốc vẫn đang kháng cự ở phía dưới y phục dường như đã hờ hững hai bên vai, một tay ra sức ghì lấy đôi tay đang ngoan cố kia, một tay dễ dàng áp đảo bờ vai kia mà dọc theo xương quai xanh hôn xuống, cảnh tình trông ám muội muôn phần a~...

- " Ta đã nói ngươ..i.....ngươi...."

La Viện lao vào cứng ngắc người lại đứng cạnh bên tên đần Hạo Vũ đang mắt mở hông hống nhìn cảnh tượng trước mặt, trong lòng vạn vạn nhất nhất bất an. Chết tiệt! Cái tên thiếu não này, xem ra lần này cả hai một đời trai đi tong đi...

Những lúc như thế này, chúng ta chỉ cần nở một nụ cười thật tự tin =))

Không bối rối cũng không ngạc nhiên, Kim Tại Hưởng kéo người phía dưới lên ôm vào lòng, tay vuốt nhẹ vài sợi tóc trên khuôn mặt hút hồn kia, mắt mê say ngắm nhìn, sau đó tia nhanh một ánh sắc nhọn đến " hai cậu ấm " trước mặt, mày đậm nhếch lên, giọng trầm lạnh nén đến âm cực:


- " Ra ngoài "

Hai người La Viện Hạo Vũ đầu gật mồm bặm bẹ nói vâng, chân tay luống ca luống cuống cả kinh. Dẫu cho nay hồn có lìa khỏi xác, họ cũng vẫn phải cố liều mạng mà nhấc được chân ra ngoài.

___________________

(*) Tử Cấm thành hay còn gọi là Cố Cung, là nơi mà Hoàng thượng lui đến ngự, dân thường không được phép lui tới.











Ù uôi cái mặt nạ là điểm nhấn nhé bà con. Còn cái anh ngon zai kia tôi xin phép hốt lẹ :-P

Hãy comment đi ạ, nó cho tôi khá nhiều động lực bởi nó là thứ duy nhất tạo cuộc hội thoại giữa cta, hãy cho tôi xin cảm nhận của you nhé <3

Dạo này hơi bị bí văn phong nên tần suất ra chương mới cũng không thể thường xuyên,mong các tình yêu thông cảm cho tấm thân nhỏ bé này T.T
Tui sẽ cố gắng @

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net