Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


• ° • ° • ° • ° • ° •

Ngày hôm sau, bụng bắt đầu khó chịu kêu rột rột, JungKook tỉnh giấc.
Xung quanh cậu vẫn như hôm qua không có gì thay đổi, cậu cảm thấy bản thân đã bình phục rất tốt, bây giờ cũng chỉ còn hơi đau một chút.

Đứng dậy bước xuống giường, cậu muốn thay đồ, xung quanh không khác gì cái cung điện thời xưa, lúc mà vẫn có hoàng thượng ngầu lòi vậy. Mà khoan... Kỳ lạ sao cậu vẫn ở đây? Kịch bản diễn lâu vậy?

Cậu vừa đứng lên đã có một nha hoàn chạy đến cầm một chiếc áo choàng dài khoác lên người cậu:

- " Tuấn thiếu, người cần gì cứ bảo, nô tì sẽ làm ngay. Xin người giữ gìn phượng thể "

( What? Tuấn thiếu?)

- " Các cô diễn sâu vậy? Thôi nghỉ đi! Tôi muốn đi vệ sinh "

Cả hai nha hoàn nhìn nhau, Tuấn thiếu gia lại dở trò gì nữa đây, giả điên hả?
Bọn họ phải chăm sóc Y cũng là nhiệm vụ thôi, chả có ai lại thích một người như thế.

- " Tuấn thiếu người sao vậy "

JungKook thấy có chút gì đó không đúng, không những tay chân nhỏ hơn, mà tóc trên đầu cũng là tóc thật không phải giả. Cậu hoảng hốt :

- " Cho tôi mượn gương "

- " Dạ "

Một nha hoàn lập tức cầm gương đến chỗ cậu, JungKook đưa lên mặt
                • • •
.
.
...... " AAAAAAa...."..

Cậu hét lớn lên. Đưa gương lên xem lại lần nữa. Vẫn là gương mặt đó, thon gọn, đôi mắt to tròn, mũi thẳng, đặc biệt đôi môi đỏ mọng rất đẹp, còn có màu hồng gợi cảm của hoa anh đào...
Thật xinh đẹp! Nhưng tại sao cậu lại biến thành như vậy? Là ai đã trang trí thêm khuôn mặt này của cậu khiến nó trở nên sắc lạnh đến vậy?

JungKook suy nghĩ một lúc rồi nhìn hai nha hoàn bên cạnh:

- " Tôi là ai? ". Cậu hỏi bọn họ.

Hai nha hoàn hết lần này đến lần khác bị cậu làm cho kinh hoàng, ngay cả câu hỏi này

- " Thì người chính là " hậu " của hoàng thượng, Tuấn thiếu gia Chung Quốc ạ "

( Hoàng thượng? Tuấn thiếu ư? Chung Quốc?)

Mấy chữ này bắt đầu luẩn quẩn trong đầu cậu
Ôi cmn cậu đọc nhiều tiểu thuyết lắm nhưng không phải xuyên không là có thật chứ?
Đây là cậu xuyên không rồi sao?

JungKook nhìn mọi thứ xung quanh. Đúng. Cậu là không thể thoát được rồi. Ôi cmn đời cậu mới 23 tuổi.

- " Tôi đói quá, cho tôi một chút mỳ tương đen được không? "

- " Mỳ tương đen? Là cái gì ạ? "

Hai nha hoàn tối sầm mặt, chắc chắn thiếu gia sẽ tức giận mà đập mọi thứ rồi làm loạn lên mất.
Hai người bọn họ khúm lúm lễ phép, như có như không đang chờ một trận lôi đình.

JungKook uống chút trà, hương vị cũng được, quay sang nhìn họ.

Đúng rồi, ở đây móc đâu ra mỳ tương đen. Cậu khẽ cười, tay xoay xoay chiếc chén sứ:

- " Thôi mang cái gì ăn cũng được. Tùy các cô "

( Các cô?)

Tuấn thiếu là đang nói gì a?
Kinh hoàng hơn nữa là thiếu gia cười với họ.

Lúc trước, ngài ấy chỉ cười với hoàng thượng thôi, mà nụ cười chứa bao nhiêu là giả tạo.
Vậy mà hôm nay cư nhiên lại cười với họ tự nhiên mà vô tư như vậy??
















#VKook
Tình yêu bé nhỏ của me :-*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net