Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chưa đầy 10 phút đã có một số món điểm tâm bày trên bàn, JungKook bắt đầu ăn. Cậu một tay cầm miếng bánh quế hoa lên ngắm nghía rồi cho vào miệng ăn thoải mái, tay còn lại cầm tách trà lâu lâu nhấp một ngụm. Nhìn lên thấy hai nha hoàn đang nhìn mình với ánh mắt kì lạ, ăn mà bị người khác nhìn như vậy thật không thoải mái a, cậu khó chịu lên tiếng :

  - " Hai cô đứng đấy làm gì, mau lại đây tôi hỏi vài điều "

  - " Dạ "

Hai nha hoàn ngoan ngoãn tiến đến, JungKook đưa đĩa bánh ra trước họ mà nói:

  - " Cầm lấy ăn cùng tôi "

  - " Nô tỳ không dám, nô tỳ không dám "

Cậu khẽ nhíu mày, hai người bọn họ đương nhiên như chết lặng mà làm theo.

   - " Cô! Cô! Tên gì vậy? " Cậu vừa ăn vừa hỏi họ.

  - " Dạ nô tỳ Xuân Hương "

  - " Dạ nô tỳ Tiểu Tuyết ạ "

Vẫn là rất lễ phép, JungKook cậu thật là không quen làm người mà sống kiểu như vậy. Nhưng biết sao giờ, cậu là không có cách để quay về :'(
 

Ngồi nói chuyện với họ vui vẻ, JungKook hỏi về mọi thứ trong cung, JungKook rất thích nha. Hai nha hoàn thấy thiếu gia gần như đã trở thành con người khác, ánh mắt nhìn Y cũng thay đổi.

___________

Mọi thứ diễn ra đều được bẩm báo lên Hoàng Thượng Kim Tại Hưởng.

- "Ngươi nói sao? Tuấn thiếu ăn điểm tâm cùng cung nữ? Còn nói chuyện vui vẻ?" Quế công công nhắc lại lời của Hạo Vũ.
  Tại Hưởng vẫn đứng hai tay để phía sau mà suy ngẫm gì đó.

- " Hoàng thượng, người có hay không đi thăm Tuấn thiếu gia?"

Kim Tại Hưởng khẽ nhếch môi, con ngươi đen láy chứa đựng đầy tính toán, gương mặt có chút gì đó ma mị:

- " Để ta xem hắn ta đang dở trò gì" 

__________

JungKook nhàm chán đòi giấy bút, cậu thật sự ghét cái kiểu ăn không ngồi rồi như vậy. Vẫn là như lúc trước làm tăng ca, bị bắt nạt, quát mắng mới chịu sao?
  Hai nha hoàn mấy ngày nay hết lần này đến lần khác bị bất ngờ liên tiếp dồn dập. Tuấn thiếu ngang ngược, ác độc mưu mô là người đang ngồi cạnh bọn họ đây sao? Là người không muốn được hầu hạ, không muốn họ xưng hô lễ phép, coi họ như là bạn bè?

Không gian đang tĩnh lặng bỗng có tiếng ẻo lả từ ngoài truyền vào:

  - " HOÀNG THƯỢNG GIÁ ĐÁO "

Hai nha hoàn đã qùy xuống, Kim Tại Hưởng khí thế lạnh lẽo bước vào, Quế công công vội vàng chạy tới:

- " Tuấn thiếu người mau hành lễ"

-  "Cmn! Hành cái đầu ông, không thấy tôi đang làm gì à?"

JungKook vẫn cặm cụi vẽ, thậm chí không nhìn lấy hắn một cái. Quế công công xanh mặt cả kinh, lần này Hoàng thượng có nước chém đầu Y mất.

Kim Tại Hưởng nhíu mày, bọn họ nói hắn ta rất kỳ lạ nhưng ngay cả hành lễ cũng không làm?
Vị hoàng đế xua tay với công công rồi bước tới gần cậu:

  - " Chung Quốc, ngươi nhận ra trẫm chứ?"

Cậu dừng lại, cẩn thận cuộn gọn bức vẽ rồi nâng mắt đẹp lên nhìn người đối diện

  ( Kim Taehyung? Ôi cái cmn gì đang xảy ra đây??? )

Đập vào mắt cậu chính là nam thần - Idol Kim Taehyung ư?

Chẳng lẽ anh cũng xuyên không như cậu?

Ôi! Nhìn gương mặt của anh thật đẹp đến tuyệt sắc. Ôi! Ánh mắt kia mới sắc làm sao! Đôi môi sao lại quyến rũ thế kia! Ôi làn da thật mịn quá!

Cậu như chết lặng. Thật không ngờ có thể được gặp thần tượng trong hoàn cảnh này, lại ở cự ly gần như này. Thật không thể tin được!

- " Taehyungie! Em là JungKook, là Fan chân chính lâu năm của anh á! Oa! Anh đẹp quá! "
Cậu cứ vậy mà ngơ người đưa đôi mắt đầy vui sướng nhìn Tại Hưởng, tay cầm tay lắc lư.

- " Tuấn thiếu, hoàng thượng là hỏi người". Quế công công nhắc nhở nhẹ.

- " Tất cả lui xuống hết đi". Tại Hưởng đây muốn xem cậu là giả ngu hay là ngu thật rồi.

_________

Tất cả lui ra hết, bây giờ chỉ còn hai người trong một lãnh cung rộng lớn..

- " Trẫm là đang hỏi ngươi đó"

- " Anh sao lại ở đây? Sao lại trong trang phục này? Đúng không rằng anh đang nhận một bộ phim cổ trang nào đó?". Cậu cười cười nói nói những điều mà hắn vốn không thể tiêu hóa nổi.

  - " Lại là chiêu trò mới sao?"

Đến lúc này JungKook mới để ý ánh mắt người kia như đang muốn đâm xuyên mình, miệng cười giễu cợt, chợt nhận ra đây là không thể, cậu mới buông tay khẽ hỏi:

- " Anh là ai?"

( Cơ mà nhìn thế nào cũng thật giống Taehyung )

Tại Hưởng nhíu mày "Hửm?"

JungKook chớp chớp mắt:

" E hèm! Dám vào phòng bổn thiếu, có biết hoàng thượng sẽ chém đầu ngươi không?"

Lại là kế sách mới dụ dỗ hắn sao? Thật muốn xem phản ứng của Y như thế nào, có đóng kịch tiếp được không?

- " Ta là hoàng thượng"

  JungKook giật mình, thảo nào quanh người lại tỏa đầy uy quyền như vậy. Cậu ngập ngừng:

- " Ưm....ta.., ta hơi mệt. Ngươi có thể ra ngoài rồi. À..không, ý ta là ta muốn nghỉ ngơi, không muốn phiền thời gian của người a~"

  Tại Hưởng dán mắt quan sát Y nãy giờ, có chút khó chịu. Y là 3 lần 7 lượt dụ dỗ hắn ở lại, nay lại đuổi đi một cách cư nhiên như thế, thật là đang sỉ nhục một đế vương.

  Tại Hưởng trong mắt có tia lạnh, nới lỏng cổ y phục, dùng một lực bế lấy JungKook tiến tới đặt xuống giường, JungKook giãy dụa không thôi, cố gắng đẩy thân ảnh cao lớn tránh ra. Bất quá cậu là không đủ sức để kháng cự một nam nhân như vậy, miệng nhỏ bắt đầu không kìm nén được mà quát mắng:

- " CHẾT TIỆT! Thả ra! Tên khốn này, muốn ăn bổn thiếu ta hả?
CÚT RA! Có tin ta cho ngươi tuyệt hậu không?"

Tại Hưởng dừng lại. Vốn chỉ muốn dọa Y một chút xem Y có lộ bản chất hay không, ai ngờ lại bị chửi mắng ra vậy, Y là bị đập đầu nên biến thành một Chung Quốc mới sao?

Thật đáng nghi. Nhưng nãy Y chửi hắn tên khốn, tên chết tiệt, hơn nữa còn đe dọa hắn tuyệt hậu. Đây quả thực làm cho hoàng đế một nước có tiếng như Kim Tại Hưởng mất mặt.

  - " Giỏi lắm tiểu Quốc Quốc! Ta không tin ngươi có thể làm cho trẫm tuyệt hậu"

JungKook đỏ mặt, nhìn thấy y phục nam nhân có chút xô xệch, cậu lại nghĩ tới cảnh vừa rồi mà sợ hãi: " Vô sỉ, người thật vô sỉ"

Cậu quay mặt đi, Kim Tại Hưởng phiếm môi cong lên khẽ cười rồi cúi xuống hôn nhẹ vào vành tai cậu thì thầm:

- " Tiểu Quốc ngoan, đêm nay ta tới cung của ngươi"

Nói rồi Tại Hưởng chỉnh lại quân y trên người bước ra, hôm nay Chung Quốc không như mọi hôm.

Mọi lần nghe tin hắn đến là mặt 1 tấn phấn, gương mặt trang điểm cầu kỳ, lại rất yểu điệu nịnh nọt. Hôm nay cái gì cũng khác, gương mặt không chút trang điểm nhìn rất dễ chịu, môi Y cũng hồng đỏ tự nhiên xinh đẹp đến lạ thường.
Hôm nay Y còn đỏ mặt. Tại Hưởng bất giác mỉm cười từ lúc nào cũng không biết. Quế công công đi bên cạnh không khỏi ngạc nhiên, hoàng thượng trước giờ rất ít cười, nay lại từ Cung của Tuấn thiếu ra mà cười bất giác như vậy. Rốt cuộc Tuấn thiếu thành người khác rồi hay là đang giả tạo đây?




















Yêu couple của mị chết đi được <3 ;-*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net