Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tin đồn về Tuấn thiếu gia cũng trải rộng khắp hoàng cung, một số quý phi, công tử đặc biệt ghé thăm, gọi là thăm nhưng thực chất là muốn xem Chung Quốc Y rốt cuộc là như thế nào.
Vốn dĩ Chung Quốc trước kia đã chết rồi, đây là JungKook cậu mà. Ai cũng thấy Y như đang giả tạo, chỉ có hai cung nữ ngày ngày bên cạnh mới chấp nhận sự thật này.

___________

JungKook dần tập quen với cuộc sống ở đây, cậu đặc biệt nhận nuôi một tiểu bạch thỏ, mũm mĩm, đáng yêu vô cùng. Ngày ngày chơi với nó cũng bớt nhàm chán.
Chuyện này cũng khiến cả cung điện xôn xao. Trước đây, Tuấn thiếu nổi tiếng là người cực ghét động vật, ấy vậy mà giờ lại cưng nựng thú nuôi. Cái gì cũng khác, gì cũng thay đổi. Nhưng hình bóng của một Tuấn Chung Quốc đầy ương ngạnh, lên mặt sĩ diện, lại còn mưu mô xảo quyệt vẫn còn đó, muốn mọi người quên cũng chưa chắc là có thể.

___________

Thời tiết lập thu, những cây bạch quả bắt đầu rụng lá, JungKook đưa tay chạm vào những vết sần trên cây. Lúc trước ở trường học cũng có cây này, nhưng bạch quả ở trường không được đẹp như ở đây. Cậu nhớ bà ngoại, cậu nhớ bố mẹ, nhớ cả những tổ trưởng luôn bắt nạt nhưng cũng rất quan tâm cậu. Làm thế nào để quay về hiện đại đây?

Giương mắt bâng quơ nhìn xung quanh, nơi đây thật tráng lệ, hai nha hoàn vẫn cúi đầu theo sau.

  JungKook thở dài …

Có lẽ cậu không thể quay về được nữa, cậu phải chấp nhận cuộc sống ở đây. Nhớ trước cậu có xem một số phim cổ trang, bỗng JungKook suy nghĩ đến cái chết của Vương Hậu trong phim Đại Thiên Hoàng Hậu, vì mạo danh bị phát hiện mà đem ra xử chém, cậu rùng mình. Có khi nào cậu cũng sẽ chết như vậy không? Đã vậy thân chủ lại là hướng tính quái đản, cậu là không giống chút nào.
Quay lại nhìn hai nha hoàn, cậu hỏi:

- " Lúc trước ta là người như thế nào?"

Xuân Hương và Tiểu Tuyết giật mình, biết phải trả lời thiếu gia như nào đây? Nói cho người biết trước đây là một người ai cũng chán ghét ư? Hay là lừa dối Y?
Bọn họ nhìn nhau rồi đắn đo, JungKook khẽ mỉm cười thở dài:

- " Có phải ta rất tệ không? Hai ngươi cứ nói đi? Ta muốn nghe."

Hai nha hoàn thấy bản tính thiếu gia của họ cũng đã không như trước nữa, liền từng người kể hết tật xấu rồi việc làm của Chung Quốc chính chủ lúc trước..

JungKook mất một lúc mới tiêu thụ được những gì vừa nghe được, lần này cậu chết là cái chắc, cậu vốn dĩ khác hoàn toàn với Chung Quốc kia - thật xảo quyệt.
Nếu cậu bây giờ cứ cái bản tính của một JungKook, cậu không phải sẽ bị bại lộ sao? Đến lúc đó sẽ bị chém đầu mất.

   Đúng

Không thể bị bại lộ, JungKook bỗng nghiêm mặt, trong lòng gào thét:

( Từ hôm nay, ta là Chung Quốc. JungKook không phải ta, ta là Chung Quốc)

Khẽ mím môi, ánh mắt trở nên sắc bén, Y ít ra cũng phải giả bộ cho giống chính chủ một chút.

Chung Quốc quay người lập tức về tẩm cung,  Xuân Hương và Tiểu Tuyết có chút khó hiểu, thiếu gia rốt cuộc lại sao vậy? Tự nhiên lại trở về đột ngột, có chuyện gì xảy ra với người chẳng?

____________

  - " TA KHÔNG MẶC THỨ NÀY, cả cái này nữa, cái này, cái này"

Chung Quốc mở tủ y phục, những bộ đồ đẹp bị Y vứt hết, lập tức đòi những thứ khác, Y ít ra cũng phải sống cuộc sống giống như Chung Quốc trước đây chứ. Chọn y phục chán, Y lại kêu ca rèm cửa rồi bàn ghế, gắt gỏng này nọ.
Hai nha hoàn khẽ cau mày, Tuấn thiếu là hồi phục nhanh vậy sao? Một tủ y phục đơn giản, kín đáo mà hôm qua Y đòi may, giờ lại được thay bằng những bộ đồ hở hang cầu kỳ, hay là những bộ đồ ren mỏng manh....

                 (???)

- " Xuân Hương, ngươi nói xem khắp kinh thành này còn có ai là không ghét ta?"

Y bỗng hỏi nha đầu, nếu đã ghét thì Y sẽ cho họ ghét, Y sẽ sống thật giống với chính chủ của họ.

- " Thiếu gia, người đừng quan tâm đến họ, bọn họ đều đáng chết"

Chung Quốc rủ mặt, cuộc sống trong hoàng cung này thật nhạt nhẽo, không ăn rồi lại ngủ, cứ như vậy chắc Y chết vì lười hoạt động mất.

- " Ta nói hai ngươi, ở kinh thành này chỗ nào là vui nhất?"

- " Dạ, chính là Thành Tô Châu đấy ạ, người biết không? Sơn hào hải vị ở đó ngon lắm! Rượu hoa ủ ngàn năm, cảnh sắc cũng mỹ miều. Chưa nói đến, nơi đó nổi tiếng là nhất nhì về ca hát và mỹ nhân a..."

Hai nha hoàn tranh nhau kể những thú vui, Chung Quốc nghe mà cũng thấy háo hức, nhất định phải trốn ra khỏi cái " Trại giam người" này, Y đã chán lắm rồi.

           ----------oOo----------


" HOÀNG THƯỢNG GIÁ ĐÁO "


Lại là cái giọng nam không ra nam, nữ không ra nữ của Quế công công. Tiếng truyền vừa dứt, một thân ảnh cao to người tỏa đầy khí chất bước vào, long bào lấp lánh, ánh mắt đầy bí hiểm thật mê người. Chung Quốc vẫn ngồi ung dung thưởng thức trà, người hầu cũng đã tự lui hết..

- " Tiểu Quốc, ngươi như vậy vẫn không hành lễ với trẫm?"
Kim Tại Hưởng cau mày, hai tay sau lưng đi từ từ đến chỗ Y

- " Hoàng thượng tha tội chết, ta thật là vô phép a"
Chung Quốc vừa nói hai tay vừa chắp lại, nhưng lại là cái tư thế ngồi thưởng thức trà ấy, làm gì thấy cái lòng hối lỗi nào? Kim Tại Hưởng tiến ngồi cạnh Y, ánh mắt dò xét:

- " Chung Quốc, ngươi có tin ta xử ngươi ngay tại đây?"
Kim Tại Hưởng có chút khó chịu, từ khi hồi phục đến nay Y hành lễ với hắn cũng là chưa được một lần đi? Là đang khinh thường một vị đế vương hay sao?

Chung Quốc nghe vậy, buông chén trà xuống, khẽ uyển chuyển người đứng dậy, hai tay nhỏ bé không biết tự bao giờ đã mềm mại đặt lên vai Tại Hưởng, tay bóp vai miệng nhỏ liên tục nịnh hót:

- " Tại Hưởng, ta phải hay không thật đáng chết a?"

Nhẹ đưa tay xoa vòng xuống ngực săn chắc, ánh mắt khiêu gợi hướng về phía quân vương, giọng ngọt cất tiếng:

- " Hoàng thượng, người cũng mệt rồi, hay chúng ta đi nghỉ nha?"

Nhanh như chớp ( phát sóng lúc 20h thứ bảy hàng tuần trên HTV2), nắm tay nhỏ mà dứt khoát hất mạnh, mắt Tại Hưởng đỏ hằn lên:

- " ĐỪNG ĐỘNG VÀO TA". Nói rồi lập tức đứng dậy, không để cho Chung Quốc Y làm loạn, Kim Tại Hưởng sải bước rời đi. Đương nhiên Y là biết hoàng thượng trước giờ đặc biệt ghét đụng chạm dụ dỗ, nhất là đối với thân chủ lúc trước

__________

Kim Tại Hưởng trong đầu bỗng thấy trống rỗng, Chung Quốc căn bản không phải là thay đổi, vẫn là cái bản tính quái đản muốn hắn chạm vào Y, vẫn là cái thứ rẻ tiền, không có liêm sỉ. Vậy mà lần trước lại làm hắn cứ ngỡ Y thật thú vị.

Nếu mỗi lần đập đầu Y lại như lần trước thì hắn sẽ ngày ngày hảo hảo đập đầu Y đến trăm lần.

__________

Chiến thắng đế vương, Chung Quốc vui vẻ đưa hai cô nha hoàn tản bộ, truyện trò vui vẻ.

Chẳng biết Chung Quốc là xui xẻo thế nào mà đụng mặt với Trác quận chúa - con gái của Trác Kỳ, là một quan văn trong triều. Nàng ta thuộc kiểu dáng chảnh chọe mà kém sang, luôn luôn gây sự để bản thân làm trung tâm. Và đặc biệt nàng ta là rất ghét Chung Quốc - người đường đường chính chính được mọi người cung kính là " Hoàng hậu"

- " Tuấn thiếu người cũng có nhã hứng tản bộ sao?"

Trác Vi gương mặt tinh xảo, đôi môi đỏ mọng kiêu diễm cong lên, hai nha hoàn bên cạnh cũng không hành lễ với Chung Quốc, xem ra nàng ta hôm nay là đang muốn tìm người đấu khẩu đây.

- " Mới nãy ta còn có nhã hứng đấy, nhưng giờ lại hết rồi"

Vẻ mặt Trác quận chúa bất giác đen lại, kéo nụ cười lên, ánh mắt có chút tia khinh thường:

- " Tuấn thiếu a, ta thấy người cũng thật hay. Thân cha sinh mẹ đẻ mang phận nam nhân, ấy vậy mà lại suốt ngày đeo bám hoàng thượng, rồi giờ lại chễm chệ trên ngôi vị " Hoàng hậu". Người xem, người là không có lòng tự trọng đi?

- " Đã làm Trác quận chúa đây phiền lòng rồi.  Ta sẽ " yêu thương" phu quân của ta hết mực, cũng sẽ giữ gìn ngôi vị" Hoàng hậu" này thật cẩn thận. Mong Trác Vi ngươi hãy yên tâm"

Chung Quốc vừa nói miệng nhỏ cười tươi đầy mờ ám, ánh mắt đưa tình lại gần Trác Vi, ngay tai nàng mà thì thầm:

- " Còn phận nam nhân của ta, e là Trác quận chúa đây hẳn quan tâm hơn nhiều?"

Áo nam nhân hờ hững khoét sâu cổ, quanh người tỏa ra mùi hương thanh thảo nhẹ nhàng, lời nói mang theo ý dụ hoặc ngọt ngào như rót mật, mặt Trác Vi lập tức ửng đỏ, hai tay trước ngực nam nhân đẩy ra:

- " Ngươi.... Ngươi chính là nói bậy,.... ta mới là không thèm để ý đến ngươi". Nói rồi chạy một mạch, hai nha hoàn cũng ngỡ ngàng đuổi sau.

- " Tuấn thiếu, người là....?". Xuân Hương cùng Tiểu Tuyết mặt ngây ra không hiểu sự tình. Tuấn Chung Quốc cười khẩy:

- " Chỉ là thú vui, hai ngươi vừa rồi không thấy vẻ mặt của nàng ta hay sao? Hahhaah.."

Lúc này hai người mới thở phào, nói gì thì nói, trước đây coi như xí xóa,  họ là mong Tuấn thiếu của họ phải được Hoàng thượng yêu thương. Nhỡ giờ Tuấn thiếu gia lại đi " hảo ái" người khác, chắc họ chỉ có đi đường quyền (khi phận hủ đẩy thuyền:))
















(Áo khoét cổ sâu của chàng đây)

Chu choa <3 Như này bảo sao người ta nhìn vào không mê cơ chứ?
Anh Kim lo giữ vợ đi hem ><

Bình chọn cho au nhé! Tui cần động lực từ các bạn :-*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net