4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung làm xong bánh, chuẩn bị cho em nhỏ một ly sữa chuối thơm ngon rồi mới nhanh chân nhanh tay mang lên lầu. Chưa đến nơi thì anh đã nghe tiếng nức nở phát ra từ thư phòng nơi em đang ở.

Taehyung hốt hoảng nhanh chóng đi lại mở cửa, vừa đúng ngay lúc em nhỏ gọi.

"Hức... Taehyungie ơi..."

Anh vội đặt bánh và sữa lên cái bàn gần cửa rồi chạy nhanh đến chỗ em.

"Anh đây, Taehyungie của bé đây."

Taehyung ôm lấy bầu má tròn của em nâng lên, thấy rõ viền mắt đỏ ửng của em, thấy luôn đôi mắt sưng húp lên vì khóc nữa. Anh lớn đau lòng hôn xuống đôi mắt xinh đẹp ấy, xuống hai má tròn, rồi đến đôi môi nhỏ đang mím lại.

Taehyung quỳ xuống bên chỗ em đang ngồi, anh vuốt nhẹ lên mí mắt em, dịu dàng bao bọc lấy đôi tay đang bấu vào gấu áo đến trắng bệch.

"Kookie của anh sao lại khóc, anh làm em giận phải không? Hay bé có chuyện gì buồn, nói cho anh nghe nhé?"

Jungkook cúi đầu đối mặt với anh nức nở.

"Anh ơi...hức...bé xin lỗi..."

Taehyung ngơ ngác.

"Sao lại xin lỗi anh? Bé có chuyện gì hả, nói anh nghe đi."

"Hức...bé không muốn dỗi anh...lâu vậy đâu...hức...tại bé khó chịu, bé khó chịu lắm...anh ơi..."

Em nhỏ vừa nói mà nước mắt tí tách rơi lên mu bàn tay anh. Taehyung xót em chết mất, anh không nói gì liền bế em lên, đi sang phòng ngủ của cả hai. Đặt em ngồi trong lòng cho hai chân câu lấy hông anh.

"Em ngoan nói anh nghe em khó chịu ở đâu nhé."

Jeon nhỏ lắc đầu nhỏ, tay vòng ra sau ôm lấy lưng anh, Taehyung cũng ôm em dỗ dành. Lát sau em lên tiếng khi tiếng nức nở vẫn còn.

"Em khó chịu lắm, không biết sao...hức...nhưng trong người em cứ bứt rứt ý. Anh ơi...em bé khó chịu quá...hức..."

Taehyung xót xa ôm em vỗ về, chính anh cũng không biết em nhỏ bị gì, anh chỉ biết bây giờ điều Kookie của anh cần chính là được quan tâm mà thôi.

"Em bé của anh ngoan nhé, không khóc nữa, mắt xinh đau là anh xót lắm. Anh không biết bé bị sao để giúp bé hết, anh xin lỗi xinh yêu nhé."

Chồng lớn của em lúc nào cũng thế, dù không phải lỗi của anh nhưng anh lúc nào cũng nói xin lỗi hết.

"Ưm...không phải lỗi của anh mà...bé ôm anh tí là sẽ không sao nữa hết..."

Taehyung ôm em nằm xuống giường, em nhỏ lọt thỏm trong vòng tay anh. Giữ tư thế này không bao lâu đã nghe được tiếng thở đều đều của người nhỏ, chắc vì khóc lâu nên bé thỏ đã buồn ngủ lắm rồi.

Đôi tay to lớn xoa đều đều lên lưng Jungkook, cứ thế rồi hai người cũng ngủ mất. Bỏ lại khay bánh và ly sữa chuối bơ vơ bên thư phòng.

.

"Kookie, kookie! Tỉnh dậy đi em!"

Taehyung hoảng loạn lay em nhỏ, em khó chịu rên rỉ trong cổ họng rồi với tay mò mẫm tìm anh.

Vừa ít phút trước thôi, Taehyung đang ngủ thì cảm nhận được nơi lòng ngực nóng đến lạ, anh còn nghe được giọng nói lí nhí đang khó chịu của em nữa.

Taehyung bỗng chốc thanh tỉnh, vội vàng kiểm tra nhiệt độ rồi lay em dậy.

"Kookie nghe anh nói không? Đừng ngủ nữa nhé, mau dậy với anh đi."

Sở dĩ Taehyung muốn gọi em dậy vì thấy em cứ nhăn mày mãi, còn liên tục lẩm bẩm gì đó nữa. Anh sợ đến nổi đầu đầy mồ hôi, nhưng em nhỏ nằm trên giường còn chảy nhiều mồ hôi hơn anh nữa. Taehyung vội lấy khăn chườm cho em, nhanh chân chạy xuống nhà tìm thuốc hạ sốt.

Anh pha thuốc xong lại nhẹ nhàng đỡ em dậy, nhưng em nhỏ đang mơ gì đó nên môi không chịu mở ra, cứ mím chặt mãi. Hết cách, Taehyung cho hết thuốc vào miệng, hôn lấy môi nhỏ rồi khẽ khàng cạy mở hai cánh môi xinh đẹp, truyền thuốc qua một cách nhẹ nhàng.

Xong việc anh lại đặt Jungkook xuống, lấy khăn lau người cho em nhỏ, thay một bộ đồ thoải mái khác cho em rồi cứ thế ở bên canh em đến tận gần sáng, đến khi em đã hạ sốt thì mới chợp mắt được một tí.

Jungkook sau khi mơ một giấc mơ dài, em tỉnh dậy khi nắng đã rọi qua khe rèm và rơi trên đôi gò má mềm. Nhìn cái khăn vẫn còn ẩm nước trên trán, lại nhìn con người đang ngủ say bên cạnh mình, em nhỏ ôm anh chặt hơn. Nhớ đến giấc mơ ban nãy, Jungkook vùi mặt vào ngực anh khóc nấc lên, em cố kìm giọng nhưng với cái tai nhạy bén thì Taehyung đã nghe thấy. 

Vội vàng ôm Jungkook, đôi tay cũng không thảnh thơi mà vuốt lấy tấm lưng nhỏ.

"Jungkook ngoan, sao lại khóc nữa rồi?"

"Hư ức...em mơ thấy...thấy Hyungie bỏ em...hức...em gọi mãi mà...không thấy anh quay lại, em...hức...sợ lắm...huhu."

"Em ngoan, anh không bao giờ bỏ Kookie đi đâu, em là cuộc sống của anh mà, bỏ bé cưng rồi anh biết sống sao đây? Nên là không sợ nữa nhé?"

Jungkook ôm chặt lấy Taehyung, em biết đó chỉ là mơ nhưng em thật sự sợ lắm, ba mẹ đã bỏ em đi mất rồi, em chỉ còn mỗi anh thôi, nếu đến cả anh cũng bỏ đi thì thế giới này đối với em chỉ là một màn đêm u tối không có ánh sáng.

"Hức...Hyungie ôm bé..."

"Anh đây, em bé đừng khóc nữa nhé? Anh xót mắt xinh lắm."

"Vưng ạ..."

"Em ngoan, có đói không? Ăn sáng nhé?"

Jungkook gật gật đầu nhỏ, em cũng đói lắm rồi, từ chiều hôm qua đến giờ chưa có gì trong bụng em hết, bụng xẹp lép luôn rồi nè.

Taehyung bế em lên cùng đi vệ sinh cá nhân, xong xuôi lại thay cho em một bộ quần áo khác thật thoải mái vì em nhỏ vẫn đang bệnh trong người nên không nên mặc quần áo bí quá, chỉ quần short áo thun là được rồi.

"Ngồi đây chờ anh tí nhé."

Đặt cục cưng của mình lên sofa, còn anh thì chạy vào bếp, lúc trở ra trên tay còn cầm một bịch dán hạ sốt. Vì Jungkook hay bệnh vặt khi giao mùa nên lúc nào trong nhà cũng có sẵn thuốc để phòng trước. Ngoan ngoãn để anh dán miếng hạ sốt mát lạnh vừa từ tủ lạnh lấy ra lên trán, cái lạnh làm em thoải mái hẳn ra.

"Kookie xem tivi đợi anh nhé, anh đi làm bữa sáng cho bé."

"Dạ bé biết rồi ạ."

Cưng chiều thơm lên tóc em rồi mới chịu vào bếp, vì bé nhỏ đang bệnh nên Taehyung hôm nay sẽ nấu cháo thịt cho em.

Jungkook xem tivi chán đến nổi lại ngủ quên trong lúc đang ngồi, đầu tròn tựa vào ghế rồi ngủ đến là ngon lành. Lúc nấu xong cháo định ra gọi người vào ăn thì hình ảnh đáng yêu ấy lọt vào mắt Taehyung, anh cười bất lực trước con thỏ nhỏ mê ngủ này nhưng cũng không nỡ nói nặng em tí nào, vì em là tâm can bảo bối của anh cơ mà. Cũng muốn để em ngủ nhưng từ hôm qua em đã không có gì bỏ bụng, Taehyung đành gọi em dậy. Anh cúi người chọt chọt má mềm, ấm áp gọi.

"Cưng ơi, dậy ăn sáng rồi ngủ tiếp được không bé?"

Bị chọt lúc đang say giấc, Jungkook chỉ nhăn mày rồi từ từ mở mắt ra, đôi mắt say ngủ nhìn vào người đã gọi mình dậy. Không hiểu sao em lại thấy rất vui, bất giác môi nhỏ cong lên nở một nụ cười xinh. Taehyung cũng cười.

"Em có chuyện gì vui sao? Cười tươi thế này cơ mà."

"Hihi, em cũng không biết nữa, chắc tại em yêu anh quá đó!"

"Dẻo miệng."

Hôn chụt lên môi xinh một cái cho bỏ ghét, môi vừa xinh lại còn ngọt, bảo sao Taehyung không mê cho được.

"Ăn sáng thôi cục cưng, em vẫn còn đang bệnh đấy nhé."

"Bé biết rồi mà, đói chết em rùi."

Tay Jungkook xoa xoa bụng nhỏ, môi xinh của em cũng bĩu ra hờn dỗi. Taehyung nín cười, xoa đầu em rồi nắm lấy bàn tay xinh.

"Đi ăn sáng thôi, để đau bụng xinh là anh bắt đền bé đấy nhé."

"Dạ chồnggggg."

_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_

End chap 4










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net