Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kook bước đến với dáng vẻ vừa lo sợ lại có phần kiêu kì.
Kook: Thưa cậu, mong cậu thứ lỗi...hôm nay nhà hàng còn rất ít nhân viên phục vụ vì một số không thể làm ca tối, gặp trong lúc khách đông, tôi có một chút bất cẩn mong cậu bỏ qua...nếu không thì mong cậu có thể đề ra cách bồi thường thoả đáng.
V: Tiền...bồi thường đi!
QL: Vậy cậu có thể cho biết giá của chiếc áo không ạ?
V: 10 nghìn won.
QL: Vâng, nhà hàng chúng tôi sẽ...
V: Không.
QL: (....)
V: Cô ta.....LÀ NGƯỜI BỒI THƯỜNG và...PHẢI BỊ SA THẢI NGAY SAU ĐÓ.
Kook: Sao? Thưa quý khách, cậu một vừa hai phải thôi, đừng nghĩ mình mang phận cậu ấm cô chiêu ngồi phán tất cả. Tôi và cả những nhân viên ở đây đều đưa ra cách giải quyết tốt nhất cho cậu rồi còn gì, thậm chí chịu bỏ ra khoảng tiền lớn bồi thường một chiếc áo chẳng đáng đồng nào, khách khó tính tôi đây gặp nhiều, nhưng chưa có ai đòi hỏi vô lí, tính tình xấu xa, mồm miệng bẩn thiểu nhưng cậu chủ đây đâu...sa thải tôi? cậu nghĩ...
QL: Kook...
Kook: Thưa chú nhưng cậu ta quá đáng lắm rồi, với một chiếc áo chỉ qua một lần giặc là có thể xử lí được tất cả, nhưng không...tôi không cần biết cậu là đại ca chốn nào, hay thậm chí là ông hoàng vũ trũ đi chăng nữa thì ở đây, cậu cũng chẳng quản được tôi đâu. Nếu là những vị khách khác biết cách cư xử và có học thức thì....

V: Thì sao? to mồm quá nhỉ cô gái...Tôi cũng không biết cậu là chức trách gì ở đây, bà trùm chị đại như thế nào...nhưng với giọng điệu này thì...chắc chưa biết tôi là ai đâu nhỉ? Quản lí, nói cô ta biết, tôi là ai...
Kim Phu nhân được nhân viên nhà hàng thông báo, liền chạy đến...
Kim phu nhân: V...
V: Mẹ...
Kim phu nhân: Con không cần nói, mẹ biết hết chuyện rồi. Còn bây giờ, mọi người mau giải tán đi, chuyện chẳng có gì to tát đâu.
V: Mẹ tại sao...?
Kim phu nhân: Im lặng, mẹ sẽ nói chuyện với con sau. Còn quản lí, anh nên nhắc nhở lại nhân viên mình cẩn thận hơn, bây giờ mọi người tiếp tục làm việc đi. Về việc chiếc áo, không phải lo, nhé.
Nói rồi bà dắt V ra hỏi chuyện.
Kim phu nhân: Con đang làm gì vậy? đây là lần đầu tiên mẹ giới thiệu con với báo chí, còn chưa kịp lấy làm hãnh diện thì bị con làm cho thành ra như vầy rồi, mẹ đã nói với con rồi...
V: Mẹ à, mẹ...mẹ quá hiểu tính con mà, con xưa nay không có thối quen bỏ qua mọi chuyện dễ dàng, vụ này đang đến hồi thú vị, mẹ làm con mất mặt quá...
Kim phu nhân: Đứa con này, khi nào mới ngoan ngoãn làm người trưởng thành cho tôi nhờ, con ở ngoài thế nào mẹ không quan tâm...nhưng ở đây phải nhớ tới mẹ và thanh danh của cả tập đoàn KN...con...
( reng...reng...reng...)
V: Alo
(...): #*%$¥$€^^¥¥#%^##€+*
V: Ok, đến ngay. Dù sao ở đây cũng chẳng có việc gì làm.
Kim phu nhân: Con đi đâu vậy? Mẹ còn chưa kịp giới thiệu con với các cô chú nữa mà.
V: Cần gì, từ vụ lúc nãy họ đã thấy rõ khuôn mặt đẹp trai ngời ngợi này rồi...Thôi, con đi nha.
Kim phu nhân: V, nè V...đứa con ngỗ nghịch, biết khi nào mới trưởng thành để gánh vác KN đây.
Vừa bước ra khỏi cửa nhà hàng thì...
Kook:( Kook làm ở vị trí chào hỏi khách ra về) Cám ơn quý khách, hẹn gặp lại.
V nghe thấy liền khựng lại, ngoảnh mặt về phía sau thì thật trùng hợp...
V: Ô...Cô gái gan to lúc nãy đây, sao hả? Nhớ tôi đúng không?
Kook: Có chuyện gì cậu có thể trực tiếp nói với quản lí, tôi không có nhiệm vụ phải trả lời những câu hỏi không liên quan.
V: ( Vỗ tay) cá tính quá đấy chứ! Sao? Lúc nãy mạnh mồm lắm mà...( nhìn vào bảng tên) Jeon JungKook, 1997, được...đây chỉ mới là bước đầu thôi...
Nói rồi V bước đi để lại bao niềm tức giận từ Kook, cô nắm chặt tay với thái độ căm phẫn mãnh liệt.
[ END CHAP 3 ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vkook