CHAP 6: GIẬN HỜN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như từ cách nói chuyện lẫn không khí mà cả hai đối mặt thật ngượng ngùng. Từ cái ngày mà cả hai trao cho nhau lần đầu thì phải nói rằng là thân mật hơn, cậu dễ xấu hổ trước mặt anh hơn. Nói cho cùng thì cả hai vẫn sinh hoạt như mọi ngày nhưng lại nâng thêm một thói quen đó là 'hôn'. Ở mọi nơi, mọi lúc, anh đều cho cậu một nụ hôn nồng cháy, mặn mà đến đỏ mặt. Nhưng..liệu anh còn nhớ đến cô gái xinh đẹp trong bức ảnh là mối tình đầu của anh không?

Thật sự phải nói là anh rất thích môi cậu, môi cậu mềm mềm, thơm thơm, ngọt lịm. Ngon như một cây kem..
Phải nói là không thể tin được vì người chủ động hôn đầu tiên là anh, sau đó cả hai sẽ kéo đến một nụ hôn dài cho đến có một sự việc nào đó mới gián đoạn lại nụ hôn ấy.
Chắc có lẽ là Bà Kim ở trên thiên đường đang phù hộ cho anh và cậu thành một cặp đây mà. Nhưng tình yêu của cậu có được anh chấp nhận hay không? Câu trả lời này chẳng ai biết được kể cả anh, chỉ có trời mới biết. Nhưng dạo này ông Jung hay qua nhà của anh chơi nha.

Ông kể rằng con gái nuôi của ông sẽ về, ông là ông rất thương con gái, nhớ con gái đến nỗi đêm trằn trọc không thể yên giấc được. Còn một chuyện nhỏ ơi là nhỏ nữa ấy là cậu đã chuyển qua nhà của anh ở rồi. Âyda! Xin muốn chết, thiếu điều muốn quỳ lạy van xin luôn anh mới cho. Chắc tại cậu có thủ thuật riêng ấy mà. Tất nhiên rồi, bám víu người ta, anh đi vệ sinh cậu cũng không cho nên anh mới chấp nhận cho cậu ở cùng nhưng có một đều là cậu sẽ không được ở cùng phòng với anh đâu nha!

Tại nhà TaeHyung.
Ngày thứ nhất.
-TaeHyung ơi!
-Sao nào?
-Em xin lỗi anh.
-Vì sao lại xin lỗi tôi?
-Em lỡ chiên cháy con cá rồi
-Thật là..tôi chẳng bảo em, em chiên làm gì?
-Em muốn chiên cho anh ăn thử thôi nhưng sao mà nó khác trí suy nghĩ em quá.
-Thôi được rồi, dọn dẹp đi rồi tôi sẽ dẫn em đi ăn.
-Nhưng..
-Dọn dẹp nào!
-Vâng ạ

Ngày hôm khác

-TaeHyung !
-Sao nào?
-Em lỡ làm..
-Làm gì?
-Em lỡ thôi
-Làm gì?
-Em lỡ làm rơi lọ bình trong phòng anh rồi. Anh đừng mắng em, em chỉ có ý định dọn dẹp phòng anh thôi nhưng..
-Tại sao cậu lại có thể làm hư những thứ này đến thứ khác chứ! Tôi đâu có kêu cậu làm những việc này, cậu có biết cái bình đó đối với tôi quý đến mức nào không? Tôi thật sự rất mệt mỏi với cậu rồi, nếu sống không được ấy thì cút ra khỏi nhà tôi!

Anh tức giận quát vào mặt cậu rồi bỏ đi đến phòng làm việc.
Cậu cúi đầu nhận những từ gì anh nói. Cậu còn thay đổi xưng hô nữa. Cậu khóc, sau khi anh bỏ đi thì cậu cúi gầm mặt xuống lượm các mảnh thủy tinh ấy, tay chảy rất nhiều máu nhưng làm sao đau bằng trong tâm cậu hiện giờ được.
Sau một hồi anh nhận thấy có chút lỗi với cậu nên đã về phòng định xin lỗi. Thì thấy cậu đang nhặt những mảnh thủy tinh dán nó lại, tay cậu chảy rất nhiều máu. Cậu nhìn thấy anh rồi nói:

-Tôi đã dán lại tất cả rồi, cho tôi xin lỗi, tôi sẽ cút đi theo như lời của anh.

Anh đứng đơ ra, cậu đi va chạm người anh rồi chạy về phòng thu dọn hành lý rồi nhanh chóng chạy về ngôi nhà của cậu. Cậu khóa cửa cẩn thận không cho ai vào rồi chạy vào phòng mình gục đầu xuống khóc. Khóc thật nhiều vì anh đã mắng cậu.
Còn anh bên kia, chẳng biết làm gì, nghĩ là cậu chỉ giận vài ngày thôi là sẽ lại bám anh như keo dính chuột đây.
Sau một tuần, anh đã rất nhớ cậu rồi. Tại sao vậy? Anh chỉ nhớ cô bé năm xưa thôi mà. Anh dẹp suy nghĩ qua một bên.

Ngày hôm khác sau khi mà cậu giận anh.
Cậu thức dậy sớm để đi siêu thị về nấu đồ ăn sáng vì đã hai ngày rưỡi rồi cậu chưa nuốt gì vào bụng cả.
Cậu đi bộ đến siêu thị, đã đến rồi, cậu lựa chọn rau cải. Đi đến quầy hoa quả thì thấy anh đang thân mật nói chuyện với một cô gái xinh đẹp. Cậu nhìn thấy rơi luôn vỏ đồ ăn, kịp lúc anh chưa thấy, cậu nhặt đồ lên. Chạy đi quầy thu ngân tính tiền rồi mau chóng cầm đống đồ đó chạy về nhà, riêng anh, anh đã thấy cậu rồi cũng rượt đuổi theo. Nhưng cậu chạy chẳng biết được anh đằng sau lưng, cứ chạy như rất sợ anh nhìn thấy. Sức của cậu làm sao mạnh bằng sức anh được, anh chạy thật nhanh đến ôm cậu vào lòng, tham lam hít hà mùi thơm trên mái tóc cậu. Cậu vùng vẫy.

-Buông tôi ra!
-Tôi xin lỗi.
-Xin lỗi sao? Tôi biết được là anh rất ghét tôi đúng không? Anh kêu tôi cút, tôi đã làm theo lời của anh rồi. Nhưng tại sao anh lại nặng lời với tôi như vậy? Anh biết tôi rất yêu anh mà, đúng không? Tôi còn chưa nghe được câu anh yêu tôi thì anh đã mắng tôi, anh còn thay đổi luôn cách xưng hô. Tôi rất yêu anh mà. Anh có biết, tôi khóc rất nhiều vì anh không? Anh có biết, tôi đã yêu anh từ khi hai ta mới là học sinh được huấn luyện viên thực tập luôn không? Tôi chỉ muốn nói một câu thôi, em yêu anh.

Cậu không kìm được mà khóc nức nở. Thật sự anh nhìn thấy cậu hiện giờ, lòng anh nhói lên từng đợt. Anh hôn vào môi cậu, nụ hôn dần sâu đậm hơn, nhưng khác thay là hiện tại, với nụ hôn này cậu chủ động với anh nhiều hơn. Anh hôn như muốn nuốt chửng cậu vào bụng.

-Tôi...

_________________________
CHAP sau sẽ có món quà dành tặng cho các cô ha!
Đừng đọc free mà, các cô phụ lòng tôi quá đấy! Hãy vote hoặc bình luận gì đó cho tôi nha. Cảm ơn các cô đã đọc CHAP này của tôi nhá❤️

-110819-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net