Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ấy Jungkook nằm mơ, cậu mơ thấy mình quay trở về, gặp lại Kim Taehyung của hiện tại.

Mấy năm không gặp, anh khác xa trong tưởng tượng của cậu.

Đã có những lúc Jungkook oán trách anh rất nhiều. Đối với cậu, rời xa khỏi anh là chuyện không thể xảy ra. Khi ấy, cậu xác định, anh chính là sinh mệnh, là mạch máu, là tế bào trong cơ thể mình.

Vì vậy, những ngày đó, niềm oán trách anh không lớn bằng nỗi tuyệt vọng bị anh ruồng bỏ.

Giờ phút này, người ấy đang nằm trên giường bệnh, cơ thể chằng chịt những dây rợ cùng thiết bị y tế, xung quanh ngoài âm thanh vô hồn của máy móc cũng chỉ có sự hỗn loạn của bệnh viện.

Người nằm trên giường bệnh kia, không rõ là Kim Taehyung năm ấy, hay là vị Hoàng đế nọ. Người trên giường giống anh, mà càng giống hắn.

Gò má của nam nhân đã hóp lại, lộ rõ vẻ tiêu điều do sức tàn phá của bệnh tật. Đôi mắt sâu thẳm như mực thường ngày lúc này nhắm nghiền, hốc mắt trũng sâu phản chiếu nét tiêu điều kiệt quệ.

Jungkook cảm thấy trong lồng ngực bị khoét đi một mảng lớn. Dù hết lần này đến lần khác bị làm cho tổn thương, cũng không khó chịu bằng việc nhìn người này chật vật giành giật sự sống.

"Không thể nào. Kim Taehyung, anh mau tỉnh lại, mau mở mắt ra nhìn em..." Anh tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì.

Jungkook gần như hét lên, nhưng cuống họng không thể phát ra một âm thanh nào.

Cậu muốn chạy tới chỗ anh, bất chấp dù anh có chán ghét cậu, có yêu một ai khác đi nữa, cậu cũng không đành lòng.

Bóng hình hai nam nhân không sai biệt một ly chồng khớp lên nhau. Cho dù cậu có cố phân biệt xem người đó là ai, thì nỗi đau đớn cũng không hề suy giảm, ngược lại càng xót xa hơn gấp bội.

Trong phút chốc, hình ảnh bi thương kia mờ dần. Một khắc sau cậu đã không còn ở nơi giường bệnh nữa, nhưng nỗi sợ vừa ập đến khiến Jungkook liên tục run rẩy không ngừng.

Dù anh hay hắn, tốt nhất không nên xảy ra chuyện gì, nếu không, cậu sẽ chẳng biết phải đối mặt như thế nào.

Có lẽ vì tình yêu điên dại của tuổi trẻ, đã ăn sâu vào cơ thể, khiến việc yêu anh trở thành bản năng cậu không cưỡng lại được.

Có lẽ cũng vì thế, cậu mới dễ dàng yêu hắn. Não bộ của cậu đã bị con tim làm mờ đi lý trí, xóa đi một sự thật rằng hai người họ không phải là một.

Thế nhưng biết làm sao được, khi một người giống anh từ vóc dáng, nét mặt, hơi thở, nụ cười, từ cách chọc ghẹo ấu trĩ, đến sự mãnh liệt khi tình tứ, ngay cả thói ghen tuông vô cớ của anh, điều ngẫu nhiên mà xuất hiện toàn bộ trên người ấy.

Kim Taehyung anh nói xem, đến cả lý trí của em còn không phân biệt được, vậy con tim của em khi ấy biết phải làm sao. Mà trong lúc em còn đang do dự, thì trái tim ấy đã giành quyền đi trước, chủ động nắm lấy hoàn toàn sự kiểm soát mất rồi.

Thế nên em đã phải trả cái giá thật đắt. Em đánh mất đi tình yêu chắp vá ấy, thứ tình cảm vốn không phải của mình mà em lại gắng gượng đoạt lấy. Để cuối cùng, mối tình hèn mọn của em cũng vụt mất không để lại một dấu vết nào cả.

Ngay đến cả một bé con xuất hiện như một kì tích, làm em ảo tưởng rằng nỗ lực của mình cũng có một bảo chứng sẽ đi cùng em tới hết đời, em cũng không thể nào đoạt được. 

Có phải kiếp trước em đã phạm phải một tội ác tày trời gì, để nhiều kiếp sau, sự trừng phạt của em là biết yêu và chỉ được yêu duy nhất một bóng hình là anh.

____

Giấc mơ xa lạ kéo Jungkook choàng tỉnh giấc. Cậu thấy cả người bị bao phủ bởi một sự êm ái nhè nhẹ. Bóng tối đen kịt phủ lấy hai mắt. Nhưng bằng xúc giác của mình, Jungkook cảm nhận được vòng tay của nam nhân nọ đang cẩn thận ôm lấy hai vai cậu, khe khẽ vuốt ve.

Nghĩ đến giấc mơ ban nãy làm cậu khẽ rùng mình. Nỗi sợ hãi vừa mới qua đi lại trào lên mãnh liệt, làm cậu khao khát được nhìn thấy gương mặt kia hơn bao giờ hết.

Đêm tối làm mọi giác quan trở nên nhạy bén hơn. Jungkook nghe được tiếng hít thở đều đều của hắn, liền biết được hắn đã ngủ say mất rồi.

Hắn trước giờ không ngủ sâu đến vậy, vì điều gì mà cậu tỉnh giấc, hắn cũng không phát hiện ra. Cả lý do tại sao hắn đang ở nơi này, nằm bên giường cậu. Tất cả mọi việc Jungkook cũng không biết, cũng không muốn biết.

Jungkook khép hờ hai mắt, để xúc giác cảm nhận sự vỗ về lâu rồi cậu không có được, để hai tai nghe thấy giọng nói thì thầm dịu dàng mà qua bao tháng ngày cậu mới được nghe.

"Ngoan. Jungkook, đừng khóc..."

Cậu cắn chặt hai môi, trong lòng trào lên nỗi ấm ức cùng tủi thân bị kìm nén bấy lâu nay. Gò má phút trước còn ướt lạnh, lúc này lại đầm đìa nước mắt.

Người kia dù ngủ say, không biết bằng cách nào, vẫn như cũ cảm nhận được sự biến hoá của cậu, tiếng dỗ dành lại gấp gáp hơn vài phần, vòng tay ôm Jungkook lại càng chặt hơn khi nãy, giống như phản xạ, chỉ sợ khi hắn tỉnh lại, người trong lòng đã vụt đi mất.

_____

Sáng hôm sau, Jungkook cựa quậy trên giường gỗ. Mái tóc khẽ dụi nhẹ về một hướng như vô thức tìm kiếm điều gì. Phải mất một lúc lâu sau, cậu mới mở được hai mắt, nhìn về phía đầu giường vắng lặng.

Ánh nắng từ bên ngoài rọi vào gian phòng, vẽ ra một luồng sáng tinh khôi lấp lánh. Bên ngoài vẫn an tĩnh như thường ngày, không có tiếng người, càng không có tiếng binh sĩ tập luyện, mọi chuyện giống như đêm tối, biến mất không một vết tích, tựa như chưa từng xảy đến.

Sự tĩnh lặng khiến Jungkook như ảo giác mình đang sống cô lập ở một nơi hẻo lánh trong rừng sâu, khiến cậu bần thần níu lấy hai vai đã nguội lạnh của chính mình.

Jungkook biết sự yên ả này chỉ diễn ra trong chốc lát vào ban ngày, buổi đêm mới là thế giới dài vô hạn. Khi ngọn tháp cô độc trên thảo nguyên chìm vào bóng tối, là lúc cậu phải sống giữa nhiều thời không, những sự kiện không mấy tốt đẹp trong mấy năm qua không ngừng quay lại trong những giấc mơ, bắt ép Jungkook sống lại từng phút đau khổ.

Jungkook dần suy nghĩ tiêu cực về những thứ trước mắt. Cậu đi đến thế giới xa lạ này một mình. Đã nhiều năm trôi qua, cậu trước sau vẫn không có lấy một điểm tựa khiến bản thân cảm thấy an toàn.

____

Chiều muộn, Hoàng thượng mới quay trở lại. Suốt một ngày dài cùng binh sĩ huấn luyện, cũng không thấy hắn bồn chồn gấp gáp như lúc này.

Gần đây phía Tây Vực có nhiều động tĩnh bất thường. Hắn nghe được bên đó gần đây có một vị quân sư kì lạ. Y luôn luôn che mặt, đội khăn trùm đầu.

Trước khi đến Tây Vực, hành tung của y cũng bất thường, đột nhiên một ngày nọ xuất hiện ở đại điện, mười phần tự tin muốn gặp Đại quân. Nghe nói, y còn am hiểu rất rõ Đại Hà. Điều này làm hắn hết sức hoài nghi.

Thời gian không còn nhiều, Tây Vực sau sự việc của Đại quân chắc chắn sẽ động thủ tàn nhẫn hơn. Lần này, Vương phi đã ở lại Đại Hà với thân phận công chúa, khó có thể tiếp tục làm nội gián cho hắn.

E là không lâu nữa, giữa hai bên sẽ lại tiếp tục đổ máu.

Nghĩ đến đây, trong đầu hắn thoáng qua hình ảnh tiều tụy của Jungkook. Người ấy đã chịu quá nhiều bất ổn, hắn muốn dành thời gian ở bên cạnh cậu, từng chút từng chút bù đắp lại cho những sai lầm của mình, nếu có những sai lầm không thể bù đắp nổi, hắn cũng muốn dành cả đời của mình để chuộc lỗi với cậu.

Lúc Hoàng thượng tiến vào, Jungkook đang chuẩn bị dùng bữa. Hắn thấy cậu mặc một bộ y sam thêu hoa văn chỉ bạc thanh đạm, giống hệt như ngày hai người họ còn ở kinh thành. Tuy nhiên, thân thể cậu bây giờ đã gầy đi vài phần, làm vai áo trùm lên bắp tay, cổ áo thùng thình che đi cần cổ duyên dáng, thoạt nhìn trông càng nhỏ nhắn lạ thường.

Taehyung không nói không rằng vội vã tiến lên đỡ người, nhẹ nhàng đặt cậu lên ghế ngồi lót nệm. Khung xương gầy nhỏ của cậu làm hắn lưu luyến ôm lấy không nỡ rời tay. Nếu như không phải vì gương mặt kia không hiện lên lấy một tia cảm xúc, hắn còn muốn ôm người kia vào lòng thật lâu để khoả lấp nỗi nhớ.

Sau một loạt động tác của hắn, Jungkook vẫn như cũ trầm mặc, nuốt khan nhìn bàn tay của hắn ôm lấy hai vai mình. Mà Hoàng thượng thì không dám lên tiếng, càng không dám có cử chỉ gì quá phận nữa, sợ người này lại giận dỗi bỏ đi.

Không khí xung quanh có chút kì quặc. Công công bên cạnh thấy vậy liền tiến lên phía trước, một lượt nêu tên các món ăn trên bàn, xua đi sự tĩnh lặng chết người này.

Công công nói xong, thấy hai vị chủ tử đều không có phản ứng gì, mới liếc Hoàng thượng nhà mình, dùng ám hiệu thúc giục hắn tiếp tục.

Taehyung giật giật lông mày, lại ngồi gần cậu một chút, đem sơn hào hải vị, mỗi thứ một ít lần lượt đưa vào bát của cậu.

"Jungkook, món cá hấp này, để ta gỡ xương cho ngươi."

"Nào, ăn một miếng. Rồi ngươi nếm thử một chút cháo bào ngư nhé?"

"Jungkook, hay là uống một chút canh. Rồi ta lấy thức ăn mặn cho ngươi được không? Ngươi cũng biết, sức khỏe mới bình phục, không thể ăn thức ăn quá nhiều gia vị..."

"Nếu ngươi vẫn không thích đám đồ thanh đạm này, hay là chúng ta ăn thịt nướng đi. Ngươi thích ăn thịt nướng nhất phải không? Để ta sai người dọn đống đồ ăn này đi..."

Công công đứng bên cạnh thấy Hoàng thượng đã nói đến khô nước miếng, vị Vương gia kia vẫn không cử động, hai mắt nhìn chằm chằm vào bát thức ăn đã cao ngất, thần sắc phức tạp không đoán được là ý gì. Vị công công nọ chậm rãi đổ mồ hôi, cắn răng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Một đằng kia, Taehyung thấy Jungkook nhất định không chịu mở miệng, liền thở dài, buông đũa, nắm lấy hai tay cậu xoay người về phía mình.

"Jungkook, ngươi sao vậy? Là thức ăn không hợp khẩu vị ngươi?"

Hay là... do ta ở đây, nên ngươi không muốn ăn phải không?

Tầm mắt Jungkook bị Hoàng thượng dịch chuyển, nhưng sau cùng vẫn nhất quyết không nhìn hắn, giống như đang trốn tránh người trước mặt mà suy nghĩ điều gì.

Taehyung tinh mắt nhìn ra sự thất thần của đối phương, ảo não nhìn cậu từ đầu đến cuối không nhìn hắn lấy một lần.

Một thoáng suy nghĩ, hắn đành ngồi xổm xuống dưới chân cậu, ôm lấy hai tay lạnh ngắt của Jungkook, nắm bắt ánh mắt trong suốt vô hồn, ép cậu phải nhìn mình, vô cùng ăn năn mà nói:

"Jungkook, nhìn ta. Ta sai rồi. Tất cả mọi chuyện đều là do ta. Ngươi muốn chém, muốn giết tuỳ ý. Từ giờ, ta tuyệt đối sẽ không cư xử hồ đồ như vậy nữa. Chúng ta đừng thế này có được không?"

Nghe hắn nói, thân thể Jungkook run lên. Rèm mi chớp nhẹ, như để che đi nỗi chua chát trước sự thật mỉa mai.

Chúng ta?

Đã từ bao giờ, giữa bọn họ, đã không có hai chữ chúng ta nữa rồi.

Từ ngày hắn không một lời tra hỏi, một cơ hội biện minh cũng không thèm bố thí, một khắc nhốt cậu vào đại lao. Khiến Jungkook một thân nam tử, hoang đường mang theo một đứa trẻ trong bụng, tìm cách chạy trốn.

Hay từ ngày Jungkook tỉnh lại giữa đại mạc xa xôi, giữ được một mạng, một mạng kia đã không còn. Để lần tiếp theo tái ngộ, lại biết mình vốn không phải là người duy nhất của Hoàng thượng hắn.

Hay là ngày bọn họ phát hiện, trong tâm trí của đối phương, mình ấy thế mà lại là một thế thân.

Hoặc cũng có thể từ ngày hắn bạo ngược xúc phạm tình cảm, danh dự và cả thể xác của cậu. Hoặc là khoảnh khắc nhảy xuống vực sâu, Jungkook đã đủ can đảm đặt một dấu chấm cho mối tình cảm này.

Sau tất cả những lần ấy, có lẽ hai chữ "chúng ta" đã triệt để phai mờ, giấc mộng đẹp vì những kí ức tàn khốc cô ấy, đã không thể quay lại nữa.

"Bệ hạ, không có người, những ngày gần đây ta sống rất tốt. Người và ta, đã kết thúc rồi."

"Jungkook, lời chia tay của ngươi, ta coi như chưa từng nghe thấy. Chúng ta không thể chia cắt. Ngươi nhớ cho kĩ. Dù là trước đây, hiện tại hay sau này, cho đến khi ta chết, ngươi cũng phải ở bên cạnh ta."

Taehyung nắm bàn tay cậu đến đỏ ửng, chấp niệm của hắn với người này quá lớn. Dù có lấy mạng hắn, hắn cũng không thể từ bỏ.

"Đừng nực cười như vậy. Người giữ một cái xác không hồn thì có ích gì? Hoàng thượng, chúng ta ngay từ khi bắt đầu, đã không phải là song phương tình nguyện. Bệ hạ nên nhớ, lần đầu của ta là do người ép buộc.

Người trói buộc thể xác ta đã đành, vậy trái tim ta ở nơi nào, đối với người cũng đâu có quan trọng? Nay bệ hạ cũng có người trong lòng. Hai chúng ta, mỗi người nên buông tha cho nhau thì hơn."

Hoàng thượng cho rằng Jungkook là do hiểu lầm hắn cùng Vương phi Tây Vực kia nên mới kiên quyết như vậy, liền hấp tấp giải thích:

"Jungkook, lần trong lều đó, ta biết ngươi sắp tới tìm ta, mới cùng Vương phi kia diễn kịch. Ngươi hiểu lầm rồi!"

"Người thừa biết ta không có tình cảm với nàng ta, càng không có tình cảm với bất cứ ai ngoài ngươi!" Hắn tựa như đứa trẻ oan ức, hai mắt đỏ au, ôm lấy Jungkook vào lòng giải thích.

"Nhưng ta thì có." Jungkook né tránh hơi thở nóng rực của hắn, cùng vòng tay mãnh liệt kia, nuốt khan một ngụm, bi thương nói.

"Mỗi khi ta nhìn thấy Bệ hạ, trong đầu ta đều là hình bóng của người ấy, là giọng nói của người ấy. Người ta yêu, từ trước đến nay chỉ có một người đó mà thôi!"

"Ngươi nói dối!"

"Không nói dối ngài. Bệ hạ, so với hắn, quả thực rất giống, đến cả nốt ruồi hay một sợi tóc cũng không kém. Mỗi lúc ân ái với bệ hạ, trong đầu ta đều nghĩ đến hắn. Những lúc bệ hạ cưỡng đoạt ta ở trên giường, ta cũng vì cho rằng bệ hạ chính là hắn, mà miễn cưỡng trải qua sự ép buộc của người..."

Jungkook thấy cơ thể đang ôm lấy mình sững lại, căng cứng. Lát sau, cậu thấy đối phương khó nhọc hô hấp, hắn vùi đầu vào cổ cậu, lại như trốn tránh mà liên tục phủ nhận.

"Jungkook, ta sai rồi. Ngươi đừng nói... đừng nói nữa."

"Việc Hoàng đế người dám làm, sao lại không dám nghe?"

"Xin lỗi ngươi, ngày đó, ta không nên để ngươi lại Đại Hà. Ta không nên hiểu lầm ngươi với Đại Quân, không nên đem Vương phi tới chọc tức ngươi. Ngày mai, ta sẽ đuổi vị Vương phi kia đi, có được không? Còn có, hài tử của chúng ta..."

"Hoàng thượng! Giữa hai chúng ta, không tồn tại kết tinh nào cả, cũng không có hài tử. Tình cảm là giả, những thứ khác cũng không phải thật. Xin bệ hạ nhớ kỹ."

Từng lời nói chính miệng mình phát ra, sắc như gươm đao, găm vào lòng cậu, cũng như găm vào lồng ngực hắn. Không biết tại sao, cậu cảm giác như có máu tươi ào ào chảy xuống, là do đao kia của cậu đâm tới.

"Hoàng thượng, người và ta, là hai kẻ vì nuối tiếc tình yêu của một kiếp dang dở, mà điên cuồng gây ra những sai lầm cho người khác. Chuyện vô nghĩa như vậy, kết thúc sớm được ngày nào sẽ bớt đau khổ ngày ấy."

Taehyung sững người nhìn cậu, hai mắt bừng tỉnh như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Hắn cảm thấy sinh lực trong người bị rút cạn. Tim đã không còn đập, máu đã không còn chảy.

"Jungkook, em nghĩ tình yêu của chúng ta, thực sự vô nghĩa sao?"

Nỗi thất vọng bị hắn kìm nén trong lòng nay tựa như đã biến dạng, hoá thành sự chân thành hèn mọn thổ lộ với người:

"Cả đời của ta nếu có một tiếc nuối, thì chính là không thể cùng em đi đến cuối đời.

Em có thể không yêu ta, có thể căm hận những gì ta từng gây ra cho em. Nhưng không thể hoài nghi tình cảm chân thành này của ta. Đó là thứ duy nhất ta đảm bảo, thế gian này cũng chỉ có một mình em được sở hữu mà thôi."

____ End chap 61 ___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net