Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung như đã moi hết tim gan nói ra lời thật lòng, lại thấy Jungkook nét mặt vẫn như cũ không suy chuyển.

Hắn đột nhiên cảm thấy mình đang lặp lại sai lầm, ép buộc đối phương làm chuyện mà cậu không thích. Cứ như vậy, sẽ làm vật nhỏ của hắn không thoải mái.

Hắn thở dài, nhẹ nhàng buông thân thể trong tay ra, giống như van nài mà nói:

"Trước đây, là do ta không tin tưởng em, nên mới hành động ngu ngốc, ghen tuông mù quáng như vậy. Việc này là ta sai. Nên bây giờ, em cũng có quyền nghi ngờ ta."

"Em nói người ấy của em giống ta đến khó tin. Vậy nếu đã không phân biệt được rồi, thì có thể xin em, cũng yêu ta bằng một phần như em yêu hắn có được không?

Ta sẽ không như người kia bỏ mặc em, không giữ được em bên mình. Xin em cho ta một cơ hội, làm thế thân của người em yêu thôi cũng được, nhé?"

Taehyung nói xong, sợ phải nghe thấy lời cự tuyệt phát ra từ đôi môi kia, lại càng không muốn bản thân ngay cả chút hi vọng cuối cùng cũng không giữ được. Nên hắn không chờ cậu đáp lời đã vội vã rời đi, để lại Jungkook tâm phiền ý loạn giữa bàn ăn lạnh ngắt.

Giả như Kim Taehyung hi vọng thêm một chút, kiên nhẫn chờ đợi thêm một chút, sẽ nhìn thấy trên gò má người kia, một dòng nước trong suốt lặng lẽ chảy dài. Một phút kiên định vừa rồi của cậu, đã bị những lời nói kia của hắn bẻ tan thành mảnh vụn.

_

Bữa cơm kết thúc trong sự không vui. Đến khi Hoàng thượng đã đi xa khỏi ngọn tháp, vị Công công bên cạnh hắn mới không kìm lòng được mà nói:

"Ngày ấy Hoàng thượng vốn đã sắp xếp người để cứu Vương gia trong đại lao. Nhưng do ngài ấy tự mình thoát thân, phá vỡ kế hoạch. Chuyện này, sao người không nói cho Vương gia biết?"

Hắn nghe vậy chỉ biết thở dài, nhàn nhạt nói:

"Ngươi cảm thấy y sẽ tin sao?"

"..."

"Chuyện đã rồi, giờ nói ra cũng chỉ là cái cớ của ngươi thôi. Ngay từ đầu, là do trẫm không bảo vệ được y, là trẫm suy tính không chu toàn. Nếu không..."

Nếu không, lúc này hắn hẳn đã có một hài tử bé bỏng chập chững biết đi, mà tình yêu của hai người, sẽ không sứt mẻ như lúc này.

"Năm ấy, trong cuộc truy sát Vương gia, trẫm không tin chỉ đơn giản là hậu cung đố kỵ. Vương gia lúc đó đã vào đại lao, tứ cố vô thân, y hoàn toàn không thể cản trở các nàng nữa, chẳng có lý do gì hậu cung lại xuống tay tàn độc như vậy."

Không chỉ đuổi tận giết tuyệt, còn dám ra tay thanh tẩy toàn bộ Min phủ, lá gan quả nhiên không hề nhỏ.

Việc này hắn không chỉ muốn tra đến cùng, mà còn muốn diệt trừ tận gốc, tránh để lại hậu họa về sau, cũng là để đền mạng cho hài tử chưa lọt lòng của hắn. 

Công công tuân mệnh, lại đăm chiêu nhìn Hoàng thượng một hồi.

Bệ hạ trong việc gì cũng dứt khoát như vậy, lại càng tuyệt tình đến thế. Nhưng chỉ cần nhìn thấy Vương gia, tâm trí Người lại như phủ mờ hơi sương. Nếu không, sao lại hết lần này đến lần khác hiểu lầm ái nhân.

Hai người chồng chất những khúc mắc, không ai nhường ai, lại vô tình làm tổn thương người kia ngày một sâu đậm. Chỉ có người ngoài mới thấy họ vừa ngốc nghếch lại vừa đáng thương đến nhường nào.

___

Liên tiếp mấy ngày, Hoàng thượng đều ngủ gục trên án thư. Bóng lưng nương theo ngọn nến le lói đổ thành vệt dài trên mặt bàn. Các thái y được mời đến đều nói, bệ hạ đang làm việc quá độ, nếu không biết tiết chế sẽ ngã quỵ. Duy chỉ có y nữ kia biết được, là tâm bệnh của hắn ngày một trầm trọng.

Kim Taehyung rất muốn đến gặp người kia, nhưng lại sợ chính mình chỉ đem đến cho cậu sự không vui. Tỉ dụ như sau bữa cơm hôm ấy, hắn đã nghe được từ tì nữ, cậu không ăn một miếng nào đã vội vã tắt đèn đi ngủ.

Vì thế hắn mới lấy việc công để khỏa lấp đi nỗi trống vắng kia, mong sao có thể tạm quên đi ánh mắt hờ hững của cậu, quên cả những lời tuyệt tình tối hôm ấy đã găm vào trái tim hắn.

Nghĩ đến chuyện trước đây Jungkook từng yêu một người giống chính mình, hơn nữa còn yêu đến cuồng nhiệt, trong lòng hắn lại ê ẩm tê dại.

Người kia có thể cùng cậu trưởng thành, có thể nhìn ngắm cái vẻ đơn thuần ngây ngô của cậu thật lâu, có thể được cậu dựa dẫm ỷ lại, không chút phòng bị mà bị người ấy khi dễ.

Liệu có phải ở bên người kia, Jungkook cũng sẽ tinh nghịch như vậy, cũng sẽ bất chấp phép tắc mà giận dỗi, còn làm nũng với người mình yêu, cũng sẽ để người kia ôm vào lòng mà chòng ghẹo. Em cũng đã bày ra dáng vẻ ngọt ngào câu hồn ấy với hắn ta ư?

Đáy mắt Taehyung càng lúc càng u ám. Hắn hẳn là không cao thượng đến mức chỉ muốn bảo bối của mình có thể yêu mình giống như người kia. Mà còn hơn thế, cậu phải yêu hắn sâu đậm đến luân hồi chuyển kiếp, dù hai người có thay hình đổi dáng cũng không thể nào quên được. Mà hắn cũng sẽ như vậy, cũng sẽ yêu cậu đến nhiều kiếp sau nữa, sẽ cùng sinh mệnh nhỏ này của mình nếm trải ngọt bùi cay đắng của trần tục, mãi mãi không chia cắt.

Đáy lòng Kim Taehyung gợn sóng nôn nao. Hắn muốn kết thúc chiến trận này càng sớm càng tốt để có thể nhanh chóng trở về bù đắp cho cậu. Hai người sẽ làm lại từ đầu. Hắn không tin bản thân không có khả năng mang Jungkook quay trở lại bên cạnh hắn.

___

"Bẩm bệ hạ, binh lính Tây Vực đã bắt đầu có động tĩnh. Người của ta vừa báo quân địch đang chia thành từng toán mai phục gần ở cửa quan Côn Tây và Bảo Minh. E là sáng sớm mai, chúng sẽ tập kích chiếm thành."

"Bệ hạ, đây là hai cửa quan trọng điểm của quân ta, đã có dân binh phòng ngự. Tuy là không mạnh, nhưng sẽ cầm cự được đến lúc chúng ta tới chi viện. Trong đêm nay, quân ta nhất định phải xuất phát."

Hoàng thượng ngồi trên nhìn Tướng lĩnh lần lượt bẩm tấu, lặng lẽ cất giấu tư tâm của mình, nghiêm túc nói:

"Được, trong tối nay, chúng ta sẽ dẫn quân đến, xem quân địch muốn làm gì. Nhưng các ngươi chớ có chủ quan. Ngoài hai cửa quan trọng yếu này, các cửa quan khác cũng không được lơ là. Đêm nay, trẫm sẽ cử Doãn Vương đi cùng các ngươi. Cái gì có thể thương lượng với chúng thì cứ bình tĩnh thương thảo, tránh làm tổn thất binh lính, cũng ảnh hưởng tới dân chúng trong thành."

Tướng lĩnh bên dưới nghe được Hoàng thượng đang có chủ ý khác thường, nhất thời ngạc nhiên nhưng cũng không dám phản bác. Việc quân đã định, thần tử chỉ có thể trăm miệng một lời tuân theo.

___

Rạng sáng hôm sau, đèn đuốc đã giăng đầy thành Côn Tây. Mà bên phía cửa Bảo Minh, Doãn Vương cùng năm vạn binh cũng đã phi ngựa xuyên đêm chờ giặc tới.

Tướng lĩnh đi cùng Doãn Vương, trước lúc ra trận đã hỏi y rằng:

"Min Đại nhân, không, phải là Doãn Vương gia mới đúng, bổn tướng có điều này thắc mắc đã lâu, nhưng không có gan hỏi Bệ hạ. Chi bằng Vương gia ngài học cao, hiểu biết thâm sâu, lại hiểu Hoàng thượng hơn ai hết, mong ngài có lòng giải đáp cho bổn tướng."

Min Yoongi như không hề nghe thấy câu "hiểu Hoàng thượng hơn ai hết" kia, sắc mặt không đổi nói:

"Mời ngài."

"Việc là quân ta án binh bất động đã lâu, sau bao phen nhiễu loạn vẫn ở thế bị động, hoàn toàn không có ý định lật ngược thế cờ.

Ngày đó Đại Hà giam giữ Đại quân, Bệ hạ cũng đã giành được vị Vương gia kia về. Sao không nhân lúc Tây Vực như rắn mất đầu mà tổng tấn công bọn chúng?"

Min Yoongi nghe vậy chỉ cười nhẹ, ngẫm nghĩ một lúc xem nên nói thế nào cho phải. Qua một lúc mới thấy y đáp lời:

"Vị Đại quân kia và Hoàng thượng vốn có chung tư tưởng, muốn hai bên hoà hảo, địa phận tranh chấp chia đôi. Tính đến hạ sách thì Bệ hạ cũng sẽ sẵn lòng nhường vùng đất đó cho Đại Quân, bù lại sẽ yêu cầu Tây Vực cống nạp hàng năm tăng lên một khoản.

Dân chúng Đại Hà ta vốn quen sống ở đồng bằng, ít lên núi cao, không nắm vững địa hình thổ nhưỡng nơi này. Không những không khai thác được tài nguyên, ngược lại tiêu hao quốc khố khai phá địa phận. Chi bằng để Tây Vực quản chế, hàng năm thu lại không ít lợi nhuận mà không tiêu phí sức người sức của."

Vị tướng quân kia nghe vậy, gật gù ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi lại chần chừ nói: 

"Lý tưởng là vậy, nhưng vì sao..."

"Ngươi biết phía Tây Vực kia có một tên Lã Tướng quân chứ?"

Nói rồi, y trông về phía trước nơi hơn một vạn quân đã được điều đi thăm dò đám mai phục.

"Người đó là một kẻ ngoan độc, lại mang bản tính hiếu thắng của Tây Vực. Hắn nhất mực không đồng ý chuyện này. Đến cả Hoàng thượng Đại Hà ta đã nhiều lần ngỏ ý thương thảo, hắn cũng không hề suy chuyển."

Năm xưa vị Thái tổ trao quyền cho con trai của mình, đã nhờ cậy tên tướng quân này trông coi Tây Vực. Lã tướng một lòng một dạ nuôi dã tâm muốn bành trướng giang sơn. Nếu không phải người ngồi trên đỉnh kia là con trai của Thái tổ, e rằng hắn đã muốn truất ngôi từ lâu, đem quân Tây Vực đi xâm lược tứ phương.

Lại nói đến Lã tướng quân, với phong thái làm việc của hắn, khó có chuyện chỉ đơn giản mai phục ở cửa quan chờ địch tới.

Thoắt cái đã đến canh ba, phía bên này vẫn chưa có động tĩnh gì lớn. Một vạn quân của Đại Hà đã tiến đánh đạo quân mai phục. Min Yoongi nghe người báo lại, phía địch số người vô cùng ít ỏi, mới đánh đã thua chạy, bỏ về Tây Vực.

Y nghe vậy, tức thời thấy có chuyện không lành. Tây Vực nổi tiếng quyệt trá, không chừng chúng bày ra mai phục này, vờ yếu để nhử ta.

Min Yoongi mới nghĩ đến đây, từ sau xa đã có song mã hí vang đỗ lại, người trên lưng ngựa hấp tấp bẩm báo:

"Vương gia, cấp báo, quân Tây Vực kéo đến đánh chiếm các cửa nhỏ Đại Lâm, Thôi Minh, một số lớn kéo vào quân doanh."

"Vương gia, nội đô báo về, Thừa tướng cấu kết cùng Bình Vương tạo phản, mang binh phù chiêu mộ quân tinh nhuệ đánh chiếm kinh thành. Hoàng thượng lệnh ngài đem theo thánh chỉ cùng binh mã hồi kinh ngay lập tức."

Min Yoongi nghe xong liền tái mặt.

Quả nhiên Hoàng thượng đã hoài nghi nước đi này của Tây Vực, cố thủ ở quân doanh đợi địch. Nhưng còn chuyện tạo phản ở nội đô, dù có phòng bị trước nhưng sao lại trùng hợp xảy đến ngay lúc này?

Tây Vực tấn công, bên phía nội cung triều đình cũng đồng thời tạo phản. Thế thù trong giặc ngoài, Hoàng thượng ở giữa sẽ trở tay không kịp. Phải chăng bọn chúng chỉ chờ Hoàng thượng ở biên cương bị địch giết hại, thuận nước đẩy thuyền, đưa Bình Vương lên ngôi.

Dòng suy đoán không hẹn mà gặp liên tiếp ập tới, khiến y hoài nghi Thừa tướng cùng Bình Vương kia và Tây Vực có liên đới. Nếu thật như vậy, Bình Vương nhỏ bé kia đúng là coi trời bằng vung, kéo một đám người yếu ớt đến là muốn tạo sóng gió gì.

Min Yoongi tức thời chuyển mình. Y hít một hơi sâu, cầm theo thánh chỉ, để một nửa quân sĩ ở lại giữ thành, một nửa theo mình lên ngựa hồi kinh.


___ End chap 62 ___

Đọc dạo comment thấy có bạn hỏi lịch ra chap mới mà gớt nước mắt 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net