Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lã Tướng quân quét mắt nhìn Đại Quân và Hoàng đế Đại Hà vẫn còn đang giao chiến cách đó không xa. Jungkook thấy hắn vung tay về phía binh lính phía sau. Trong số đó, có kẻ đã cả gan tiến lên, giọng điệu e dè nói với hắn:

"Tướng quân, nếu Đại quân biết ngài hạ lệnh như vậy, chắc chắn sẽ rất tức giận."

Ngược lại, Lã Tướng quân chỉ nhếch mép cười, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Thì sao chứ? Đại quân đã nhu nhược quá nhiều với bọn chúng. Bổn tướng sẽ không chỉ vì một tên nhãi ranh này mà bày biện nhiều như vậy. Cả người và thành, bổn tướng ta đều muốn. Còn tên Hoàng đế kia, ta muốn hắn phải trả giá vì đã lăng nhục Đại quân của Tây Vực! Dựa vào đâu mà hắn dám cả gan đem tính mạng của Đại quân ra đánh cược?"

Jungkook nhìn thấy tròng mắt hắn chứa toàn là nộ khí. Phía sau lưng cậu, cung thủ đã tra tên vào nỏ, mũi tên kia chắc chắn không đơn thuần chỉ bịt thép thông thường. Nếu mũi tên này có kịch độc, e rằng...

Não bộ còn chưa kịp suy nghĩ, xạ thủ phía sau đã theo lệnh của Lã Tướng quân nâng cao cánh tay, trong lòng Jungkook liền nổ ầm một tiếng, cậu vội giằng mình khỏi lính gác, hai chân vô thức chạy thật nhanh về phía trước. Thân thể vốn dĩ vô lực lúc này như bị thiêu đến bỏng, điên cuồng lao về phía Hoàng đế cùng Đại quân. Cậu không thể ngăn bọn chúng bắn tên, vậy ít nhất cũng phải ngăn mũi tên kia rơi xuống.

Mà phía trước mặt, Kim Taehyung ngàn vạn lần mong là hắn nhìn lầm: Sinh mệnh của hắn đang lao vào giữa chiến trận, phía sau còn có xạ thủ đang giương cung chĩa về phía cậu. Hai mắt hắn đỏ ngầu, điên cuồng hét lớn:

"Park Jimin, trận chiến này chỉ có ta và ngươi!"

Tới lúc Jungkook chỉ cách Hoàng đế một khoảng chừng ba bốn thước. Vút một tiếng thật vang, từ phía sau lưng, cậu nghe thấy tiếng mũi tên rời khỏi nỏ. Cũng đúng lúc này, Kim Taehyung vội buông kiếm lao về phía trước.

Trong một khắc, bọn họ giống như mới thực sự là hai mũi tên, đang dùng tốc độ không tưởng nhất lao về phía nhau, cùng mang trong đầu một suy nghĩ: đối phương nhất định không thể xảy ra chuyện.

Thế nhưng ở phía Jungkook không nhìn thấy được, mũi tên vốn dĩ được bắn về phía cậu, nay lại xuyên qua bả vai Hoàng thượng. Mặt hắn tức thì trắng bệch, trên miệng hộc ra một ngụm máu, văng lên áo trắng của Jungkook những vệt loang lổ.

Jungkook sững người nhìn người trước mặt bị mũi tên đâm vào lồng ngực, tròng mắt vô thức co lại. Bốn bề âm thanh trong một chốc lát lại trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Jungkook mơ hồ thấy hình như không cảm giác được gì nữa, lại dường như thấy lồng ngực mình đang bị ai đó cầm dao khoét một hố sâu, đem trái tim đang ngừng đập của cậu nhấc ra ngoài.

Lúc Park Jimin quay đầu lại, gò má tái xanh của Jungkook đã lấm tấm những giọt máu mà nước mắt không rửa trôi được, hai tay cậu ôm lấy thân thể đã gục xuống của Hoàng đế, mắt đỏ như máu, không nói một lời nào.

Y còn chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra, các tướng sĩ Đại Hà đã hô lớn vây quanh Hoàng đế của bọn họ. Quân Đại Hà vốn đang nhiệt huyết dâng cao, vì một cảnh tượng trước mặt mà như thêm dầu vào lửa, bốn bề bùng lên nộ khí dữ dội, dồn dập trấn áp quân Tây Vực đang cố gắng chống chọi ở vòng ngoài.

Quân Đại Hà không sập bẫy, nỗ lực đánh chiếm quân doanh của Tây Vực không thành, ngược lại một toán quân Đại Hà không biết từ chỗ nào ập tới ngay bên ngoài doanh trại, dồn ép quân Tây Vực từ cả hai hướng, khiến bọn họ khó mà thoát thân.

Park Jimin trông thấy tình hình không ổn, lại vì tình cảnh bất ngờ trước mặt mà run rẩy trong lòng. Y chỉ muốn mang Jeon Jungkook trở về Tây Vực, nhưng tình hình đã đến nước này, sự ghen tị đang trào dâng cùng đôi mắt đã sớm nhìn thấu người trước mặt này nói cho y biết, chín phần mười người nọ sẽ không trở về Tây Vực cùng y, mà nỗ lực mong cậu tha thứ, chỉ vì một mũi tên kia của Lã Tướng quân sớm đã hoá thành mây bụi.

"Rút quân!" Y dứt khoát hô lớn, níu lấy dây cương leo lên ngựa.

Lã Tướng quân nghe thấy hắn hạ lệnh như vậy, bất bình kéo ngựa tiến về phía trước. Thế nhưng Park Jimin đã thúc cương phi qua trước mặt hắn, không giấu vẻ tức giận nói:

"Kế sách không thành, hai ngả bị địch kìm kẹp, binh sĩ sớm đã không chống đỡ nổi. Ngươi vẫn cho là mình thông mình ư? Lã Tướng quân, bổn Đại quân đã quá dung túng ngươi rồi!"

Park Jimin quay đầu nhìn về phía Jeon Jungkook đang ôm chặt lấy bả vai của Hoàng đế Đại Hà, lệ nóng như đã hun đỏ hai mắt cậu chứa đầy huyết lệ. Y chần chừ một hồi, cuối cùng vẫn không quay lại, vội vã thúc ngựa mở đường cho binh sĩ rút quân.

Jeon Jungkook run rẩy nhìn Hoàng đế Đại Hà lúc này đã nằm ngoan ngoãn trong lồng ngực của cậu, không hề giống một vị Thiên tử cao cao tại thượng hàng ngày. Hai mắt hắn đăm chiêu. Trong đôi mắt đặc quánh một bể tình kia, Jungkook nhìn thấy bóng dáng thảng thốt của chính mình. Giữa lúc cậu cảm thấy cổ họng mình khô khốc, Kim Taehyung lại một mực vùi đầu vào lòng cậu, đưa tay lên lau từng giọt nước mắt đang loang lổ trên gương mặt người hắn yêu. Hắn hít một hơi nhè nhẹ, như đang để xoa dịu cơn đau đang gặm nhấm cơ thể hắn, như cũng để giữ cho mình tỉnh táo mà an ủi người trước mặt.

Jungkook, những lần làm thương tổn em, là ta nợ em. Ta vốn định dành cả đời này để bù đắp. Nhưng sau hôm nay, ta e là sẽ không trả được.

Jungkookie, em phải biết, những lúc làm em đau, trong lòng ta cũng đau lắm.

Ngày em nhảy xuống, ta không dám nhìn xuống dưới, cũng không dám nhìn em lúc được mang về.

Ta sợ lắm, ta sợ nhỡ... nhỡ em có mệnh hệ gì, ta không biết mình có thể sống tiếp như thế nào.

May sao, em tỉnh lại rồi.

Từ lúc thấy em, ta biết mình sẽ không phải sống đơn độc một mình, không còn cung điện rộng lớn quạnh quẽ không người tâm sự, không còn những ngày không nhớ rõ chính mình là ai.

Thật may sao, ít nhất, đến lúc ta chết, em vẫn còn ở đây.

"Jungkook... Hài tử... hài tử của chúng ta, là Kim Taehyung ta không bảo vệ tốt, để ta đền nó một mạng..."

"Hoàng thượng!"

Kim Taehyung mím môi cười, xoa bàn tay thô ráp lên gò má ướt đẫm của cậu, nhè nhẹ lau đi từng hàng nước mắt.

"Jungkook, chúng ta đừng xưng hô xa lạ thế được không?"

Gọi tên ta một tiếng, chỉ một tiếng thôi. Dù trong đầu em nghĩ đến ai cũng được, chỉ cần em lại gọi tên Kim Taehyung ta một lần, có được không? Chỉ cần khi nhắm mắt được yên giấc trong lòng em, thì ta có là ai chăng nữa, cũng không quan trọng.

"Hoàng thượng! Hoàng thượng! Người không được nhắm mắt! Kim Taehyung! Mở mắt ra cho ta!"

Nghe được cậu gọi tên mình, đầu mày cương nghị của hắn lúc này từ từ giãn ra. Cậu thấy khoé môi hắn nhếch nhẹ, hai mắt ái ý tràn trề nhìn cậu, ngây ngốc giống như đang si mê một người mà hắn vừa gặp đã yêu, rồi từ từ khép lại, cho dù cậu gọi thế nào cũng không mở ra nữa.


______



Ngày hôm ấy, Hoàng thượng trúng độc không có thuốc giải. Trên mũi tên tẩm thuốc, không cần giết chết, chỉ cần đâm một nhát cũng đã đủ để lây lan kịch độc. Hoàng đế nằm trên giường bệnh bảy ngày, cũng là bảy ngày ngự y nườm nượp ra vào lều trại của hắn. Không chỉ có ngự y đem tới từ Thái y viện, còn có nữ thần y từng chữa bệnh cho hắn cách đây không lâu cũng năm lần bảy lượt ghé qua, nhưng tất cả đều không nghĩ ra thuốc giải.

Thái y nói, độc này hậu quả khôn lường, độc tính một khi đã xâm nhập vào cơ thể không chỉ lan ra theo mạch máu, phá huỷ nội tạng mà còn tác động đến tâm thần của người bị trúng độc, nhẹ thì có thể khiến nạn nhân mê man không tỉnh, nặng thì có thể tác động vĩnh viễn đến trí óc của hắn.

Jeon Jungkook nhìn Kim Taehyung nằm bất động trên giường, ban ngày hết lau mặt, lau tay, lại thấm ướt môi, bón thuốc cho hắn. Trái ngược với tay chân nhanh nhẹn tỉ mỉ, gương mặt cậu trước sau lạnh ngắt như đồng, không nhìn ra lấy một tia cảm xúc.

Không có sốt ruột, không có u buồn, không có oán trách, Jungkook chỉ giống một cỗ máy vô hồn đang làm nhiệm vụ chăm sóc cho Hoàng thượng. Không chỉ Se Jung, mà bất cứ ai cũng không đoán ra được cậu đang nghĩ gì.

Không ai biết, mỗi khi đêm xuống, khi cung nữ vô thanh vô tức hạ rèm mời thái y trở về, khi bốn bề chỉ còn bóng tối bao phủ, cậu mới nhẹ nhàng tháo giày, cởi bỏ ngoại sam vướng víu, đem thân thể đã gầy rộc của mình chui vào lồng ngực lạnh ngắt kia của Kim Taehyung. Chỉ khi cậu ép sát thân thể mình vào người hắn, dùng đôi tai áp lên ngực trái của hắn, nghe tiếng nhịp tim người nọ vẫn nhẹ nhàng dội lại vào tai mình, Jungkook mới có thể xoa dịu nỗi sợ hãi ngày một dâng cao. Cậu dùng cơ thể không mấy ấm áp của mình sưởi ấm thân thể lạnh ngắt kia của hắn, trong đầu hồi tưởng lại câu nói của Trắc Vương phi lúc chiều nay khi bị lính canh ngăn cản bên ngoài lều trại.

"Jeon Jungkook, ngươi thì biết gì chứ? Ngươi hiểu rõ y thuật Tây Vực sao? Ngươi biết được Hoàng thượng đang chịu đau đớn thế nào sao? Ta thấy, ngươi là đang lo cho cái mạng nhỏ của mình thì hơn. Nếu ngươi nghĩ như vậy, thì mau theo Đại quân trở về đi. Hoàng thượng bị ngươi làm cho nhục nhã như vậy đã đủ rồi! Nếu không vì ngươi, sao bệ hạ có thể ra nông nỗi này chứ!"

Jungkook chớp chớp hai mắt, tựa nhẹ đầu vào ngực hắn, chốc chốc ngước mặt lên nhìn thân thể suy kiệt càng lúc càng rõ của đối phương, chỉ cảm thấy từng tấc thịt trên người mình đang bị người ta đẽo gọt.

Kim Taehyung từng ngu ngốc mà nói với cậu rằng, xin cậu yêu hắn bằng một phần như cậu yêu người kia.

Nhưng đến ngay cả Jungkook cũng không thể phân biệt được, rốt cuộc là cậu đã yêu ai rồi? Lại càng không biết được chính mình đã yêu ai nhiều hơn.

Nếu không, tại sao ngay lúc này, để cậu yên tĩnh lắng nghe hơi thở của đối phương ngày một mong manh, trái tim cậu lại đau đớn đến thế?


____ End chap 65 _____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net