Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu anh rằng có phải mình hơi quá đáng. Anh đi vào trong xem cậu ổn không.

-Dạ ba, dạ mẹ con của con có sao không ?

-Con yên tâm chỉ là con bị suy nhược thôi. Đợt này về mẹ sẽ tẩm bổ cho con.

-Dạ con không sao mẹ đừng lo quá. Mà mẹ...mẹ đừng nói chuyện này cho mẹ đẻ con nha, con sợ bà ấy lo lắng.

-Thôi được rồi, nhưng con về nhà nhất định phải nghe mẹ nghỉ ngơi nhiều vào . Con bây giờ đang giữ tới hai sinh mạng nên cẩn thận là trên hết.

-Thôi ba mẹ về đi ạ. Anh cũng về đi em ở đây một mình được rồi

Cả nhà ai cũng hỏi han JungKook chỉ có anh đứng đó nhìn mà không thèm hỏi thăm cậu miếng nào. Cậu hơi giận, anh không lo cho cậu thì cũng phải lo cho con của anh chứ.

-Không được đâu JungKook, con ở đây một mình ta và mẹ con không yên tâm. Cứ để Taehyung ở lại chăm sóc cho con hết đêm nay được chứ. - Ông Kim lên tiếng bất bình

-Nhưng mà việc ở công ty....

-Không sao, anh ở đây với em một ngày. Công việc cũng không có gì quan trọng, mai anh giải quyết sau.

-Vậy ba mẹ về nhé, Taehyung nhớ chăm sóc con rể mẹ đấy. Nó mà bị gì là con chết với mẹ.

-Dạ con biết rồi!

Hai ông bà Kim nhìn Taehyung lo lắng cho JungKook như vậy cũng nhẹ nhõm phần nào. Nhìn hai đứa hạnh phúc hai ông bà rất mừng. Còn JungKook cứ nhìn chằm chằm anh, không biết lý do gì anh lại ở đây với mình dù bận trăm công nghìn việc ngoài kia. Sau khi chắc chắn ba mẹ chồng đã đi hẳn cậu mới lên tiếng

-Ba mẹ về rồi, anh về công ty đi.

-Sao lại nói vậy ?

-Theo hợp đồng, trước mặt ba mẹ hai chúng ta sẽ diễn kịch. Ba mẹ cũng về rồi nên không cần phải diễn nữa đâu

-Tôi không diễn, tôi nói ở lại là ở lại. Với lại nếu mẹ bất thình lình vào thăm cậu không thấy tôi cậu chịu trách nhiệm à ?

Cậu nghe anh nói có chút cảm động, không phải diễn mà là anh thật sự lo lắng cho cậu

-Không nói nữa, tôi đi mua đồ ăn cho cậu. Nằm ở đây!

-------------

~I still wonder, wonder Beautiful story~

-"Hae Jin à ? Anh đây .

-Sao giờ mới bắt máy ?

- Anh đang ở bệnh viện

- Anh sao vậy ? sao lại ở trong bệnh viện ?

-Anh không sao, bạn của anh bị bệnh nên anh đến thăm.

-Ồ, vậy thôi nha. Em gọi anh xem anh ổn không thôi

-Ừm bai em , à mà khi nào em mới định về ?

- Sắp thôi

- Thôi được rồi.. tạm biệt

"Haizzz, không biết giải thích với em ấy sao đây nữa. Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung, mày tự chuốc họa vào thân rồi.

-------------

Anh mua đồ ăn cho cậu xong trở lại bệnh viện thì cũng chập tối rồi. Lúc này cậu đang ngủ, anh ngắm nhìn khuôn mặt cậu. Cũng đẹp quá đấy chứ, từng đường nét trên mặt cậu thật tuyệt , tưởng tượng sau này con của anh sinh ra thì giống ai nhỉ ? Đang tự hỏi thì anh chợt giật mình "Mình đang nghĩ cái gì vậy ?".

-Anh...anh về rồi à - Tiếng động của anh làm cậu tỉnh giấc

-Ừ ừ...cháo của cậu, dậy ăn đi cho lấy lại sức.

-JungKookie anh đến thăm em nè. - Jimin bất ngờ tới thăm cậu

-Hai người nói chuyện đi - Taehyung đi ra ngoài

-Sao anh rãnh mà đến vậy ?

-Em bệnh anh phải tới thăm chứ, mà em đấy chỉ mới một tháng nay mà vào viện tới ba lần lận . Sao rồi về bên nhà chồng sướng quá nên cảm động đến nỗi bệnh à.

-Ha, sướng nỗi gì.

-Họ ức hiếp em sao, nhưng mà ông bà Kim tốt bụng lắm mà.

-Không, ba mẹ rất tốt. Nhưng mà Taehyung thì....

Cậu kể chuyện bản hợp đồng, cả việc anh có người yêu cho Jimin nghe. Nghe cậu kể sự tình anh không nghe nổi nữa, đập xuống nệm giường bệnh quát

-Cái thằng đó, anh cho nó một trận.

-Thôi anh, em cũng quyết định kí vào bản hợp đồng đó rồi , em đã suy nghĩ rất kỹ . Sau này phải để con của em nó được sống trong một môi trường tốt. Với lại cũng là em làm đảo lộn cuộc sống của anh ấy nên không thể trách anh ấy được.

-Thôi được, anh tôn trọng quyết định của em. Nhưng nếu nó làm gì quá đáng với em thì em nhất định phải nói cho anh biết không được giấu anh.

- Vâng , em biết rồi . Jiminie à , cảm ơn anh nhiều nha .

- Có gì đâu mà cảm ơn ? Anh luôn xem em như em trai ruột của anh á nên cứ thoải mái lên nha . Nào , nhích lại đây anh ôm cái

Nghe vậy cậu mỉm cười nhào vào lòng Jimin . Lúc này TaeHyung từ bên ngoài bước vào thì thấy cảnh này anh liền hắng giọng .

- Có lẽ là làm phiền hai người rồi nhỉ ?

- Cậu đừng nói với cái giọng đấy chứ , lo mà chăm sóc cho Kookie của tớ đi . Em ấy mà bị sao thì mình tính sổ với cậu đấy .

- Đến lượt cậu lo sao ?

Đến đây Jimin mỉm cười rồi tạm biệt TaeHyung và Jungkook mà đi về .

-----------------

Hôm nay là ngày JungKook xuất viện, vừa về đến nhà là bà Kim đích thân ra đón con rể

-Ôi con của mẹ, mệt không mẹ lấy nước cho con uống nhé.

-Dạ được rồi mẹ con muốn lên phòng nghỉ.

-Vậy Taehyung, con dắt Jungkookie lên phòng đi.

-.....

Đỡ cậu lên phòng xong anh định về công ty nhưng bị cậu kéo lại.

-Anh ở lại chút, tôi có chuyện muốn nói.

-Cậu nói đi

-Đây là hợp đồng, tôi cũng đã kí vào rồi. Là tôi đã làm đảo loạn cuộc sống của anh, tôi nghĩ là mình cũng phải có phần chịu trách nhiệm. Tôi hứa với anh sau khi sinh con xong tôi sẽ giao cho anh quyền nuôi con và trả lại cuộc sống của anh theo quỹ đạo vốn có của nó , đổi lại sau này tôi vẫn sẽ được đến thăm con thường xuyên . Anh có ý kiến gì không ?

- Ồ , tất nhiên là được thôi . Tôi không có ý kiến gì cả . - anh khá bất ngờ mà trả lời

- Tôi nói xong rồi, anh đến công ty đi.

-Được - Anh cầm hợp đồng mà trong lòng day dứt, tại sao? Đó là điều anh muốn mà. Anh rất khó chịu, rốt cuộc cảm xúc bây giờ đối với cậu là như thế nào ?

-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net