Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh đưa cậu đi về nhà, về đến nơi cũng đã 7h00 tối...
đến nhà rồi, chúng ta xuống thôi_jimin
* ọt ẹt *
sau khi nghe tiếng kêu này này anh bỗng chốc cười lớn~
này! anh dâu à! không phải là đang đói sao?_jimin
cậu cứ trêu tôi_jungkook
cậu đưa tay đánh đại vào đâu đó trên người anh...
a! này anh dâu à! đau lắm đó_jimin
tôi xin lỗi... tôi xin lỗi_jungkook
tha lỗi cho anh đó, nào! xuống xe vào nhà thôi_jimin
anh xuống xe trước mở cửa xe cho cậu rồi dìu cậu đi vào trong nhà...
vừa vào trong nhà, đã thấy 2 người kia về trước... taehyung và ả ta đang ôm ấp nhau trên sofa.
thấy như thế hành động của jimin dừng lại...
jimin à~ làm sao thế! có khách sao?_jungkook
2 người kia sau khi nghe cậu cất tiếng thì giật mình...
ả ta thì im bặt không dám hó hé...
ờm.. jungkook, jimin 2 người mới về à?_taehyung
là anh sao taehyung, anh về khi nào vậy_jungkook
cậu bỗng chốc rút tay lại đứng xa jimin hơn, jimin nhìn cậu
"làm sao vậy, em sợ anh ta ghen sao?"
ừm.. em với jimin... chỉ đi hóng gió thôi.. chứ không có gì đâu_jungkook
ừm... cơm cũng nấu rồi, cùng ngồi vào ăn đi_taehyung
vâng_jungkook
mọi người đều ngồi vào bàn ăn, cả ả cũng thế.
jungkook em ăn cái này đi_taehyung
anh chỉ gắp cho cậu được một miếng thịt, còn lại thì chỉ lo gắp cho ả.
vâng_jungkook
" em mê muội anh ta quá rồi... "
sau đó cậu đưa đũa gắp một món nào đó nhưng lại bị ả đẩy đũa ra và dành lấy...
cây đũa này... bị hư sao? sao lại không gắp được thức ăn vậy?_jungkook
jimin nhìn chằm chằm ả... ả bắt gặp được ánh mắt ấy liền sợ hãi không dám làm càn.
anh dâu! em gắp cho anh, anh chỉ cần ăn được rồi_jimin
jimin gắp từng ít thức ăn ngon vào chén của cậu...
cảm ơn cậu nhé_jungkook
_ tua tua sau khi ăn xong _
người hầu mang lên một chén yến thượng hạng cho jungkook
yến của phu nhân đây ạ_người hầu
cảm ơn_jungkook
ả thấy thế liền ghen tị đòi taehyung...
anh cũng chiều ả kêu người làm
làm một chén yến như thế cho tôi_taehyung
xin lỗi cậu 2 nhưng đây là yến của cậu 3 đặt riêng cho phu nhân ăn để tẩm bổ mắt..._người hầu
cậu đang húp chén yến thì dừng lại hỏi
taehyung? anh muốn ăn yến sao?_jungkook

à... ừm_taehyung
vậy thì cô cứ làm cho anh ấy đi ạ! jimin chắc chắn sẽ đồng ý mà đúng không_jungkook
anh thật sự không muốn đồng ý một chút nào! Vì yến này anh đặt riêng cho cậu... không thể để một đứa thấp hèn như ả ta ăn cùng
cứ nấu đi... sau đó thì mang số yến đó vứt hết đi! tôi sẽ đặt loại mới cho anh dâu_jimin
anh đang ám chỉ ả ta dơ bẩn đến mức nào
vâng tôi hiểu rồi cậu 3_người hầu
người hầu lui xuống dưới bếp
jimin? sao cậu lại mang vứt vậy_jungkook
vì dãi chó dính vào nên bẩn rồi! em sẽ mua hộp mới_jimin
nhà mình có nuôi chó sao?_jungkook
có chứ anh dâu! một con chó cái thấp hèn_jimin
nó có đang ở đây không vậy_jungkook
nó đang bận táp mấy cái tổ yến bẩn lúc nảy rồi anh dâu ạ!_jimin
ò! đừng cho nó ăn bậy, rất dễ bị dại đấy_jungkook
anh nở nụ cười nữa miệng
em biết mà_jimin
cậu tiếp tục húp chén yến, còn ả thì tức giận đến đỏ mặt... taehyung thì vẫn im lặng đấu mắt với jimin.
một lúc sau chén yến được mang lên đặt trên bàn...
yến đây ạ_người hầu
taehyung đẩy chén yến qua cho ả ta..
em ăn đi_taehyung " nói nhỏ "
ả nhận lấy chén yến giả vờ làm đổ hết lên tay cậu...
hơ.._nancy
do chén yến rất nóng nó khiến cậu phỏng đau đến rát cả da.
cô..._jimin
jimin tức giận gân xanh nổi đầy trên cổ, anh đưa cậu vào trong rửa tay bằng nước lạnh phòng cho vết bỏng bị phồng to...
em làm gì vậy hả?_taehyung
anh à! lúc đó chén yến quá nóng em cũng bị bỏng này_nancy
lúc nảy ả nhanh trí làm đổ một ít lên tay... cũng không đến nổi bỏng chỉ sưng đỏ
thật là... em bất cẩn quá đó_taehyung
ả giả vờ khóc lóc đưa tay cho anh thổi
sau khi jimin rửa vết thương xong cho cậu liền nhanh chóng đưa cậu lên phòng băng bó... lúc ra phòng ăn anh vô tình thấy sự quan tâm của taehyung đối với ả...
" con điếm đó bị thương 1 em ấy bị thương 10 thế mà anh lại thờ ơ với em ấy mà lo cho con điếm đó... anh được lắm "
aaa!_jungkook
tay anh vô tình chạm vào vết thương của cậu, khiến cậu đau đến hét lên
em xin lỗi, anh dâu em đưa anh đi băng bó nhé_jimin
từ khóe mắt của cậu từ lúc nào đã ướt đẫm
" đừng khóc jungkook, xin em "
taehyung đâu! tôi cần anh ấy_jungkook
taehyung nghe thế cũng ngoái lại nhìn cậu, đang khóc lóc đẩy jimin ra...
" đến bây giờ em vẫn cố chấp sao? "
anh hai đang ở thư phòng rồi... mau đi băng bó thôi_jimin
cậu bỗng chốc cảm thấy buồn, vì cậu bị thương mà người quan tâm cậu không phải là chồng của cậu...
jimin dìu cậu đi lên phòng mình...
_ trong phòng _
anh cẩn thận bôi thuốc cho cậu, băng thật kĩ vết thương một cách nhẹ nhàng, vì anh sợ cậu đau...
anh dâu! còn đau không?_jimin
đã đỡ rồi, cảm ơn cậu_jungkook
lúc nảy tại sao chén yến lại đỗ vậy? hay là do tôi quơ quạng ở đâu?_jungkook
" nếu bây giờ anh nói... do người tình của chồng em gây ra thì sẽ như thế nào? "
hmm.. anh dâu... em xin lỗi! là do em bất cẩn làm đổ chén yến đó, tất cả là lỗi của em... anh dâu không giận em chứ?_jimin
vậy sao! tôi không giận cậu đâu... đừng xin lỗi nữa_jungkook
nếu đã tha lỗi... tại sao anh vẫn khóc vậy?_jimin
cậu giật bắn mình đưa tay lau đi nước mắt...
không.. không có gì đâu... chắc do lúc nảy đau quá nên khóc thôi_jungkook
anh dâu! anh nói dối... anh đang hụt hẫng khi người lo lắng cho anh không phải taehyung mà là em đúng không?_jimin
không có... không có mà_jungkook
miệng thì nói không, nhưng nước mắt cậu nó vẫn chạy miếc không ngừng...
jimin vội ôm lấy cậu an ủi...
đừng khóc mà... em sẽ không nói nữa... nín đi_jimin
cậu ở tròng lòng của jimin mà khóc lớn...
sau một hồi ấm ức xong anh đẩy nhẹ cậu ra...
đưa tay lau đi hàng nước mắt còn đọng lại trên mi cậu...
anh dâu... em yêu anh_jimin
anh tiến hôn lên môi cậu, cậu cũng không phản khán...
cả 2 đi vào nụ hôn sâu... lúc cậu nấc lên jimin thừa cơ hội đưa lưỡi vào bên trong mút hết bị ngọt trong vòm miệng cậu... tiếng lưỡi quấn lưỡi tao ra tiếng nhếp nháp
ưm.._jungkook
sau khi thấy nghẹt thở cậu liền đấm vào lồng ngực anh...
anh nuối tiếc rời khỏi môi của cậu...
chấp nhận anh nhé.. anh sẽ bảo vệ em jungkook_jimin
cậu im lặng...
anh vịn lấy bả vai cậu từ từ đẩy nhẹ xuống giường... hôn nhẹ lấy môi cậu...
rồi từ từ trườn xuống hõm cổ cậu... anh hôn nhẹ.. không dám mút sâu vì sợ cậu đau
" lần đầu của em không phải của anh... nhưng tình yêu của em sẽ là của anh "
cậu vẫn không có dấu hiệu cưỡng lại...
anh đưa tay xuống từ từ cởi từng cúc áo của cậu ra... vuốt nhẹ thân thể trắng nõn ấy... anh đưa miệng ngậm lấy đầu ti của cậu, mút nhẹ khiến nó ửng hồng.
ưm..._jungkook
anh từ từ lần mò xuống quần của cậu... kéo nhẹ nó xuống... tháo cả chiếc quần ship ra...
đừng... chỗ đó_jungkook
anh cầm lấy tiểu kook của cậu sốc nhẹ, vừa sốc vừa liếm lấy cái bông cúc ửng hồng kia...
ha~.. chỗ đó a~_jungkook
á_jungkook
anh xin lỗi.. em không sao chứ?_jimin
hiện giờ một ngón của anh đang ở bên trong huyệt của cậu
đ..đau_jungkook
anh hôn cậu để trấn an bên dưới vẫn không ngừng ngọ ngoạy
ưm..._jungkook
một chút sẽ không đau nữa_jimin
anh lại đưa 2 ngón vào bên trong khuấy động cả hang...
a..aa~_jungkook
sau khi rút tay ra chỗ đó của cậu đã ướt đẫm..
anh mút lấy số tinh dịch tiết ra từ cậu...
jungkook... anh vào nhé_jungkook
cậu gật nhẹ đầu
anh cúi xuống hôn cậu để tránh tiếng la sau khi anh đưa vật cứng đó vào bên trong cậu...
ưm...am_jungkook
sau đó anh rời môi cậu... bên dưới bắt đầu nhấp
a..a...ưm_jungkook
anh vòng tay qua nâng hông cậu lên...
a...ha~..ha~.._jungkook
á...aa... đau_jungkook
sau một hồi ân ái cậu đã mệt mỏi ngã vào lòng anh, ngủ một giấc...
anh ôm cậu đưa tay vướt nhẹ từng sợi tóc của cậu
jungkook... anh chờ ngày hôm nay đã 4 năm rồi_jimin
em có phải đã chấp nhận tình yêu của anh rồi không?_jimin
cậu nhúc nhích nhẹ, đưa tay ôm chặt lấy anh...
anh cười nhẹ... sau đó thì ôm chặt cậu ngủ một giấc đến sáng
_ sáng hôm sau cậu thức dậy rất sớm _
cậu nằm chống cằm nhìn anh.. đưa tay vuốt từng nét trên mặt anh...
jimin anh có phải đã hy sinh cho em quá nhiều không?_jungkook
tại sao không phải người khác mà lại là em?_jungkook
jungkook... em không hề bị mù?_jimin
jimin lên tiếng khiến cậu bỗng chốc giật mình... anh mở mắt
jungkook mắt em đã lành từ khi nào?_jimin
cậu mở to mắt nhìn anh... sau đó liền quấn mền đứng dậy... anh kéo cậu lại ôm từ phía sau...
đừng đi mà.. tại sao không trả lời anh?_jimin
jimin chuyện này em không thể nói cho anh biết_jungkook
tại sao vậy? anh không đủ tin tưởng sao?_jimin
anh dụi mặt vào lưng cậu
cậu gỡ tay anh ra.. xoay lại đối mặt với anh
mắt của em đã nhìn thấy... từ đợt phẩu thuật lần thứ 7 rồi_jungkook
nhưng tại sao bác sĩ lại nói?_jimin
là do em muốn giấu, em muốn tìm hiểu nhà mình thêm.._jungkook
vì vậy nên em giả mù hơn 6 tháng qua?_jimin
phải! nhờ như thế em mới biết chồng em là người thế nào, nhờ như thế em mới biết ai là kẻ hại em, nhờ như thế... em mới biết người luôn bên cạnh em là ai_jungkook
dù sao thì anh cũng đã biết, mong anh giữ bí mật cho em_jungkook
tại sao? em phải giấu?_jimin
em muốn taehyung từ từ nhận ra được bản mặt thật của ả ta_jungkook
nói dối! em vẫn còn yêu taehyung rất nhiều, nên mới lấy lí do đó_jimin
cậu khựng lại... phải! cậu còn yêu anh ta rất nhiều... dù anh ta luôn lừa dối cậu... nhưng cậu vẫn yêu anh ta...
anh nghĩ nhiều quá rồi_jungkook
cậu quấn chăn quay mình đi vào phòng tắm...
_tua tua một lát sau jimin cùng cậu đi xuống dưới_
____________________________________
_ end part 2 rồi nha _


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net