Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jung...Jungkook... em đây, em đây là đang muốn câu dẫn anh sao. Em thực sự quá là gợi cảm đó Jungkook à....

Taehyung trong tâm trí không còn thiết tới hoàn cảnh mà chỉ muốn nhào vào đè người kia xuống ăn ngay tại chỗ, phải làm cho người kia lột bỏ sự kiêu ngạo mà khóc lóc cầu xin dưới thân anh.

Jungkook hừ lạnh, nói:

- Chuyện nào ra chuyện nấy! Nếu anh muốn nằm sofa ngủ một tháng thì tới đây, em chủ động luôn cho anh khỏi mắc công.

Taehyung nghe vậy thì im bặt. Anh mê đắm nhìn Jungkook toàn thân như đang phát sáng. Jungkook xuất thân con nhà cao quý, là một viên ngọc vô giá. Bình thường trong mắt người ta, cậu là một con người lịch lãm, khí chất cao sang đầy mình nhưng không hề kiêu ngạo, tài năng kiệt xuất lại còn biết đối nhân xử thế. Cậu thực sự khiến người ta ngưỡng mộ không thôi, đồng thời cũng có vô số người rất muốn có được Jungkook bất kể nam hay nữ. Có thể nói, đưa được Jungkook về nhà và làm cho em ấy tự nguyện nép trong lòng mình ngủ mỗi đêm ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ là phúc đức mà Taehyung cho là tu tám đời tám kiếp mới có được.

Hai người TaeKook một trước một sau vào gara. Sau khi đã yên ổn ngồi vào xe rồi thắt dây an toàn, Taehyung cầm lái bắt đầu rời đi. Taehyung nhìn Jungkook im lặng bên cạnh, trêu cậu:

- Cũng may là cửa kính xe này không nhìn được từ bên ngoài, nếu không sẽ gây ra tai nạn mất.

- Anh lại nói nhảm cái gì đó? Tai nạn ở đâu ra vậy? - Jungkook không mặn không nhạt nói.

- Thì tại người ta bận ngắm em mà quên mất mình đang lái xe chứ còn gì nữa.

Jungkook nghe thế thì cả giận, thụi một cái vào cánh tay Taehyung, nói:

- Em đã bảo là anh nói ít thôi rồi mà!

Taehyung nhìn Jungkook hờn dỗi mà cười thầm trong lòng. Cho dù em có tỏ ra mình ổn đến đâu thì đôi tai đỏ bừng cũng đã bán đứng em rồi Jungkookie à. Nghĩ đến đây, Taehyung không nhịn được mà vươn tay nhéo nhéo tai Jungkook, cậu liền tránh né. Anh vẫn chưa bỏ cuộc, đưa ngón tay thon dài ra nựng lấy cằm Jungkook, gãi gãi. Jungkook trong lòng cảm giác rất thoải mái nhưng cậu lại nhanh chóng nhận ra bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để thân mật. Cậu đẩy tay Taehyung ra, nói:

- Em còn chưa gây ra vụ tai nạn nào thì anh đã đâm vào xe người ta trước rồi đấy. Lo mà tập trung lái xe đi, và cũng bớt nói lại.

Taehyung không còn cách nào khác phải thu tay lại. Bây giờ Jungkook là nhất, phải chiều theo ý em ấy thôi. Anh sợ nhất là lúc Jungkook giận, Jungkook khi giận thực sự không hiền lành một chút nào cả.

Khoảng gần 1 tiếng đồng hồ sau hai người mới tới khách sạn X. Đây là khách sạn sang trọng bậc nhất Seoul, muốn vào đây ăn hay ở một lần không phải giàu sang cũng phú quý. Jungkook liếc nhìn Taehyung, không hài lòng nghĩ: "Anh và cái cô Celena đó muốn làm cái gì ở đây vậy chứ, mờ mờ ám ám thật khó chịu!"

••••****••••

Taehyung cùng Jungkook bước vào khách sạn liền câu sự chú ý của không biết bao nhiêu người khác, xung quanh là từng đợt tiếng hít khí. Hai con người tuyệt mĩ quá mức như vậy xuất hiện cùng một lúc quả thật gây sức sát thương quá cao. Nhìn người đàn ông khoác áo vest đen dài bên ngoài mà xem. Gương mặt hoàn hảo không tì vết, thân hình cân xứng, da dẻ trắng trẻo nhưng không hề gây cảm giác mất nam tính. Đôi môi mỏng mang một màu đỏ tự nhiên không mỉm cười, toàn thân bao trùm hơi thở cao quý.

Nhưng người đàn ông với khí chất nhu hoà còn lại càng không thể xem thường. Nếu gặp qua người này một lần, bạn chắc chắn phải khắc ghi gương mặt đó trong đầu không thể nào quên. Nếu nói gương mặt người bên cạnh là hoàn hảo, thì người này phải nói là vô thực, đẹp đến mức vô thực. Đôi mắt anh ta dài nhưng không hề nhỏ, thoáng qua thì tưởng chúng trông thật ôn hoà nhưng nhìn kĩ mới thấy chúng sắc lẹm như dao, chiếc mũi vừa thon lại vừa cao không thích hợp với đặc tính người châu Á chút nào. Mọi thứ trên gương mặt anh ta như là được thượng đế tự tay khắc lên. Không một ai có thể ngờ trên đời lại tồn tại một nhan sắc khiến người ta cảm thấy mình nhìn nhầm vì quá khó tin như vậy. Bầu không khí toả ra xung quanh anh làm cho người ta phải nghẹt thở. Anh ta cao ráo và vững chãi, từng bước đi của anh tràn ngập tự tin, sự nam tính nồng đậm của anh ta có thể nhấn chìm bất cứ cô gái nào. Hai con người hoàn mỹ đến mức như vậy đi bên cạnh nhau làm cho những người không vững lòng tưởng chừng như mình không phải đang ở thế giới thực, vì đời thực mấy ai đẹp đến vậy.

Taehyung và Jungkook dường như đã quá quen với ánh mắt người ngoài nhìn vào họ. Nhưng riêng Jungkook, cậu không chịu đựng được khi có quá nhiều người nhìn chòng chọc vào Taehyung. Taehyung của cậu không phải là để người ta thèm khát nhìn như vậy! Khi hai người bước vào thang máy, Jungkook không thể nhịn hơn được nữa, lập tức đen mặt nói với Taehyung:

- Anh ăn mặc chải chuốt đẹp như vậy là để ai xem, để ai xem hả?! Em đã bảo bao nhiêu lần, anh ít chưng diện khi ra ngoài giùm em được không?!

Taehyung nghe Jungkook mắng mình mà không biết phải nói gì, anh thật sự bó tay với suy nghĩ này của Jungkook.

Jungkook thấy Taehyung im lặng không nói thì liền giận hơn:

- Mọi ngày anh đều nghe lời em, có ăn mặc đẹp trai ra ngoài làm gì đâu? À, phải rồi, em hiểu rồi, là do Celena phải không, anh mặc cho cô ta xem chứ gì?!

Taehyung lúc này mới xoắn xuýt lo lắng. Ôi không Jungkook giận rồi! Số lần Jungkook giận hôm nay chắc cũng bằng cả năm gộp lại mất. Ngày thường Jungkook của anh rất ngoan, không hề giận hờn vô cớ. Nhưng vì tâm tình Jungkook vẫn chưa ổn định kể từ chuyện ban chiều, cơn giận của em ấy rất dễ bị châm ngòi, thậm chí chỉ là vì những chuyện cỏn con. Tuy vậy Taehyung vẫn thầm than khóc trong lòng: "Không đâu Jungkook à, anh mặc đẹp là vì em mà. Với lại anh đẹp trai là có tội hay sao, em tưởng chỉ có mình em bực dọc khi người yêu bị người khác nhìn chằm chằm hay sao, anh cũng như vậy mà! Ai khóc cho nỗi đau này đây T.T"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net