Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jungkookie à, anh xin lỗi em mà. Nhưng hôm nay là một ngày quan trọng, nếu anh không chưng diện thì chính anh cũng thấy có lỗi với bản thân và cả...em nữa. Nên em đừng giận nữa, giận thì trong lòng sẽ rất khó chịu, mà thấy em khó chịu anh cũng không hề dễ chịu chút nào.  - Taehyung đáng thương nói với Jungkook.

Jungkook nghe vậy thì cơn giận cũng bay biến gần hết, tim mềm nhũn thành vũng nước. Trong lòng thì như vậy nhưng ngoài mặt cậu vẫn cố tỏ ra mình không thèm để ý. Rồi chợt cậu nhớ đến lời nói của Taehyung lúc nãy, liền hỏi:

- Anh nói sẽ cảm thấy có lỗi với em?

Taehyung thở dài, ưu tiên hàng đầu luôn là vuốt lông chú thỏ Jungkook đang giận dữ, không còn cách nào khác, anh đành nói:

- Đúng vậy, hôm nay chúng ta ở đây là vì em.

Jungkook đứng trân trân tại chỗ nhìn Taehyung, không biết nói gì. Hôm nay không phải là sinh nhật cậu, cũng không phải ngày kỉ niệm gì đặc biệt. Ăn mừng dự án lớn của cậu thành công thì không thể rồi, vì Taehyung không hề biết dự án đó hoàn thành trước thời hạn sớm như thế. Trong lúc cậu định hỏi thêm thì thang máy bỗng 'ting' một tiếng rồi mở ra. Taehyung mỉm cười rồi nắm lấy tay cậu bước ra khỏi thang máy.

Hai người đi thẳng về phía nhà hàng khách sạn không một bóng người khách. Mọi bàn ăn đều đã được dẹp đi, chỉ để lại một chiếc bàn duy nhất nằm ngay cạnh cửa sổ âm tường nhìn ra ngoài thành phố nhộn nhịp. Taehyung dắt Jungkook vẫn đang ngơ ngác tiến về phía bàn ăn.

- Đây là... - Jungkook mặt tràn đầy nghi vấn hỏi.

Taehyung buông tay Jungkook ra, tiến về phía bàn ăn rồi kéo một bên ghế nói:

- Em ngồi đi Jungkook, ngồi xuống rồi hẵng nói chuyện nhé.

Jungkook nghe vậy thì liền ngồi xuống ghế, sau đó cậu nhìn chằm chằm vào bàn ăn. Trên mặt bàn được bày biện hết sức tinh xảo, nhưng cũng vô cùng đặc biệt. Có hai lớp khăn trải bàn, một màu tím ở phía dưới, một màu trắng nhỏ hơn ở phía trên. Chính giữa là một khóm hoa hồng màu tím rực rỡ đang toả sắc, từng bông hoa đều tươi mới như được lựa chọn rất kĩ lưỡng vậy. Xếp vòng quanh khóm khoa là những sáp nến đang lay lắt ánh sáng, làm cho bầu không khí thêm phần lãng mạn. Jungkook nhìn Taehyung ngồi đối diện với đôi mắt long lanh do ánh nến phản chiếu, cũng đồng thời làm cậu trông ngây thơ như một đứa trẻ con. Cậu nhẹ hỏi:

- Tại sao lại... em cũng không phải phụ nữ...

- Anh biết em rất thích mà Jungkook. - Taehyung chống cằm mỉm cười nói với Jungkook, đôi mắt ngập tràn sự cưng chiều cùng thương yêu.

Jungkook nghe vậy liền cúi mặt xuống, tuy chỉ có ánh sáng lay lắt của mấy ngọn nến nhưng cũng đủ thấy Jungkook đang đỏ mặt, sắc đỏ mê người lan ra đến tận mang tai và cổ.

- Còn Celena thì...

Taehyung liền ngắt lời Jungkook:

- Tạm thời em đừng quan tâm đến cô ấy nữa. Đêm nay là của chúng ta.

Jungkook gật đầu, đôi mắt to tròn vẫn nhìn chằm chằm khóm hoa. Taehyung không nhịn đươc mà vươn tay nựng cằm cậu. Thỏ Jungkook ngượng ngùng phải nói là đáng yêu đến kinh người mà!

Một lúc sau, bồi bàn mang các món ăn lên. Hai người cùng nhau bắt đầu dùng bữa. Taehyung nhìn Jungkook đang không được tự nhiên đối diện mình liền hiểu cậu vẫn chưa quen với bầu không khí lãng mạn thế này. Taehyung ngoài mặt điềm nhiên như không có chuyện gì nhưng trong lòng đã sớm dậy sóng. Anh cũng đang rất rất là hồi hộp đó!

Jungkook nuốt xong miếng thịt cừu được nướng thật ngon rồi nói với Taehyung:

- Anh không có chuyện gì cần nói với em sao? Tại sao anh lại im lặng thế?

Taehyung dừng động tác cắt thịt, buông dao nĩa xuống. Anh ngồi yên nhìn Jungkook một khoảng thời gian ngắn làm tim cậu muốn trật nhịp đến mấy lần. Gương mặt anh tuấn của Taehyung dưới ánh nến thật khiến người ta muốn sa chân vào tội lỗi.

Nhưng khi Taehyung rời mắt khỏi Jungkook, anh liền lấy điện thoại ra bấm gọi cho ai đó. Người kia bắt máy khi tiếng chuông vừa mới bật ra. Taehyung nói với người phía bên kia đầu dây:

- Celena, bắt đầu đi.

Jungkook nghe thấy tên Celena thì giật mình nhìn chằm chằm cái điện thoại trên tay Taehyung. Nhưng khi chưa kịp nói gì thì đột nhiên có một nguồn sáng thu hút sự chú ý của cậu. Jungkook quay mặt sang phía bên kia tường của nhà hàng, không ngờ bao phủ toàn bộ bức tường rộng lớn lại là một màn hình chiếu bóng đang chậm rãi bắt đầu phát một đoạn phim nào đó.

- Jungkookie à, nhìn anh này.

Người đang cầm camera nói với chính cậu trong màn hình chiếu bóng. Lúc đó cậu đang mới ngủ dậy, chưa kịp tỉnh ngủ thì Taehyung đã lôi ở đâu một chiếc camera quay tới quay lui khắp người cậu. Jungkook liền lấy tay che chắn camera, nói:

- Anh quay cái gì vậy chứ, lại nghịch trò mới gì nữa đây?

Jungkook nhận ra đây là thời điểm 3 năm về trước, lúc cậu và Taehyung mới yêu nhau. Khi ấy Taehyung không biết mua ở đâu một chiếc camera, cứ liên tục quay cậu, đến bây giờ vẫn giữ nguyên sở thích ấy. Mới thời gian đầu cậu không thích lắm, vì cậu khá ngượng khi phải đứng trước ống kính máy quay, nhưng dần thời gian sau khi đã quen rồi, cậu cũng mặc kệ Taehyung tác oai tác quái.

Thước phim trên màn hình tiếp tục trôi đi, đó là những video nhỏ được cắt ghép lại thật tỉ mỉ. Có lúc là quay lén khi cậu đang ngủ, có lúc lại là những lần anh trêu chọc cậu, khi cậu đang ăn, đang đọc sách, đang làm việc, đang chơi đùa với những chú cún hay thậm chí chỉ là khi cậu ngồi đó thơ thẩn không làm gì cả. Đều là những hình ảnh thường ngày của cậu, là những mặt khác của cậu chưa ai được nhìn thấy đằng sau bề ngoài đầy vẻ cao quý. Từng thước phim ấm áp trôi qua, những hình ảnh giản dị bình thường dưới ống kính của Taehyung lại ấm áp đến lạ. Thì ra đây là cậu dưới ánh mắt của Taehyung sao, tràn ngập sự yêu thương và trân quý. Cậu để ý đến cách mà anh vuốt ve khi cậu đang ngủ, đôi tay nhẹ nhàng như thể nâng niu một món đồ dễ vỡ, khác hẳn lúc mà anh trêu chọc cậu khi cậu còn thức.

Mắt cậu đỏ hoe nhìn màn hình đang trôi qua từng đoạn phim nhỏ, tim cậu như được rót một dòng nước ấm, yên bình và ấm áp không thể tả. Cuối cùng đoạn phim cũng đến hồi kết, mà đoạn phim kết thúc cũng chính là sinh nhật năm vừa rồi của cậu, Taehyung ôm lấy cậu, thật dịu dàng mà thủ thỉ bên tai cậu bằng chất giọng trầm ấm: "Anh yêu em, Jungkookie." Sau đó Taehyung rời cái ôm, tiếp tục ghi hình cậu, nụ cười bừng sáng ngây thơ như đứa trẻ lúc ấy của cậu là hình ảnh cuối cùng của đoạn phim đầy cảm xúc. Màn hình tối đen và dòng chữ trắng chậm rãi hiện ra:

"Bên phải của em Jungkookie."

Jungkook đọc xong liền vội vàng quay sang bên phải. Xuyên qua lớp cửa kính là một Seoul rực rỡ ánh đèn. Bỗng nhiên có một toà nhà cao tầng đối diện với chính mắt cậu tối đen một mảnh không chút ánh sáng. Cậu nghi ngờ nhìn chằm chằm vào nó. Rồi không một chút báo trước, trên mặt kính tối đen bắt đầu sáng trưng một màu trắng, rồi vài giây sau, một vài ô cửa bắt đầu chuyển sang màu tím, liên kết với nhau tạo thành những hàng chữ có nghĩa.

"Jungkook"

"Gặp được em, là may mắn nhất cuộc đời anh."

Tiếp đó, những ô cửa bắt đầu chuyển màu, tạo thành một dòng chữ khác.

"Anh không thích cầu kỳ, nhưng tất cả những điều này anh đều vì em mà chuẩn bị."

Dòng chữ bắt đầu chuyển lần nữa.

"Thỏ của anh à..."

"Ước nguyện của anh không có gì phức tạp"

"Chỉ là mỗi ngày, được thấy em thức dậy bên cạnh anh là đủ."

"Cuộc sống của anh, có thể bình thản trôi qua, đều là vì có em bên cạnh."

Đến đây Jungkook đã không còn cầm được nước mắt, nhưng cậu đã không còn tâm trí để chú ý đến việc này, cậu sợ sẽ bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc nào.

"Hôm nay"

"3012019"

"JUNGKOOK"

Cậu nhìn không rời mắt cái tên đang hiện ra giữa toà nhà, đợi câu nói tiếp theo. Và cuối cùng, dòng chữ cũng chậm rãi chuyển động, một hàng chữ tím đẹp mắt nổi bật giữa nền trắng:

"I PURPLE YOU - BORAHAE"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net