Chương 50 Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chị họ đóng sầm cánh cửa lại, bàng hoàng trước hình ảnh tràn trụi của hai người. Jeon Jungkook đưa chân đạp vào bụng Kim Taehyung, khiến hắn ngã lăn xuống sàn. Cậu bắt đầu mắng chửi cái tính tùy tiện của hắn: "Nếu anh đã biết trước chúng ta sẽ làm những chuyện này thì cũng phải khóa cửa lại chứ?"

Cái con khỉ thiểu năng đó làm cậu khó xử muốn độn thổ chết cho xong. Còn đâu là hình tượng của cậu nữa.

"Đó là chị họ, chị ấy có thể giữ bí mật. Nhưng nếu bị Jeo Hyun bắt gặp thì cả đời này tôi sẽ bị ám ảnh với cái miệng nhiều chuyện của nó."

Quan hệ cùng một tên đốn mạt, không khóa cửa phòng còn phát ra mấy tiếng rên khủng khiếp. Đời thế là xong rồi, làm sao cậu đối diện với chị họ của mình được đây?

"Tất cả là tại anh! Cái tên khốn kiếp!"

Jungkook bạo hành Kim Taehyung trong chính ngôi nhà của hắn.

...

Ngày hôm sau, trong bàn ăn mọi người đều im lặng ăn phần của mình. Jungkook không dám nói một lời nào, cả nhìn thẳng cũng khó khăn, ấy vậy mà cái tên gây ra mọi chuyện lại ngồi ăn ngon lành bên cạnh.

"Jungkook..."

Tiếng của chị họ vang lên khiến cậu giật bắn cả mình. Jungkook sợ hãi ngước nhìn lên, cả chị họ cũng bị thái độ bất ngờ của cậu dọa cho sợ. Ánh mắt hai người chạm nhau, chị họ liền quay đi khó xử.

"Canh của em hết rồi... để chị đi múc thêm cho."

Jungkook đỏ mặt đưa chén canh của mình cho chị họ. Kim Taehyung cười cười ghé qua nói nhỏ: "Mặt cậu như quả cà chua luôn rồi nè! Nếu như cậu để máu lưu thông hết lên mặt sẽ dẫn đến đột quỵ đó."

Cậu hoang mang ôm hai chiếc má của mình: "Nguy hiểm vậy sao?"

"Đùa thôi, tôi làm gì biết mấy cái đó."

"Tên khốn!"

Hai người tranh cãi qua lại khiến cho Jeo Hyun cảm giác như màng nhĩ sắp văng ra bên ngoài. Nó lấy cái muỗng đập xuống bàn mấy cái.

"Hai anh có thể để khi khác hãy vờn nhau không? Đang ăn sáng mà lại cãi nhau như hai đứa con nít vậy, đều là người lớn rồi mà."

Bị một đứa nhóc dạy phép lịch sự trên bàn ăn, cậu và hắn tự cảm thấy hổ thẹn với nhân sinh, lúi húi ăn cho xong bữa.

...

Đến trường đại học, cậu và hắn cùng giờ lên lớp nên tan học chắc cũng sẽ gặp nhau ở sân trường. Cậu có điện thoại từ Jung Hoseok, anh ta đã giúp cậu theo dõi tình hình ở nhà trọ.

[Jungkook à, tôi mới gặp anh rể của cậu vào sáng hôm nay. Anh ta vẫn đang điên cuồng tìm kiếm cậu và chị gái.]

"Anh từng cứu chị của tôi, anh rể có tức giận lên người anh không?"

[Không có, tôi không gặp trực tiếp anh ta bên ngoài, tôi trốn trong nhà dì để nói chuyện. Tôi đã thử nói dối anh ta rằng cậu và chị họ đã chuyển đến thành phố khác để sống, nhưng có vẻ không hiệu quả lắm.]

"Cảm ơn anh, sau này tôi sẽ liên lạc lại."

Jungkook tắt máy, cậu nổi hết cả da gà khi phát hiện có người đứng sau lưng mình nãy giờ. Tưởng là ai, không ngờ là Min Suga giở thói nghe lén chuyện người khác, đi cùng còn có Kim Taehyung và Kim Seok Jin.
"Cậu đang nói chuyện với ai vậy?" Hình như Min Suga không nghe thấy cuộc nói chuyện của cậu và Jung Hoseok nên mới hỏi.

"Bạn của tôi."

Nếu như anh ta biết đó là Jung Hoseok, người mà anh ta từng qua lại sẽ thế nào nhỉ? Sẽ bất ngờ hay chán ghét thứ mà mình đã từng vứt bỏ? Cậu khá muốn biết phản ứng của anh ta nhưng không nên nói ra, vì Jung Hoseok sẽ không thích điều này.

Song Jihyo và Park Jimin chạy đi mua đồ ăn vặt đến bây giờ mới trở lại. Bọn họ dạo này thân thiết với đám người Kim Taehyung đến mức lạ lùng. Đặc biệt là Park Jimin, cậu ta xuất hiện bên cạnh Min Suga với tầng xuất dày đặc.

Có một người bên khoa kiến trúc chạy đến đưa cho Kim Taehyung mấy tờ giấy. Nhóm của hắn định bỏ những buổi học không cần thiết để đi thực tập bên ngoài nên cần đến sự đồng ý của thầy hiệu trưởng.

Park Jimin: "Các anh định đi thực tập ở đâu vậy?"

Min Suga tìm kiếm ảnh trong điện thoại rồi đưa cho ba người xem. Đó là công ty xây dựng NJ, trong thành phố có ba công ty đi đầu về xây dựng, NJ là một trong số đó. Nhưng nếu nói công ty nào nổi tiếng trong lĩnh vực này nhất thì phải là công ty PO, đó mới là công ty được nhiều sinh viên chọn đến thực tập nhất.

Cậu khá là thắc mắc nên đã lên tiếng hỏi: "Tại sao lại là NJ?"

Min Suga cho rằng bọn họ đã chịu thiệt ở NJ. Kim Seok Jin năm trước đã không theo họ đến NJ thực tập vì ở đó chẳng có gì để học. Nhưng thứ khiến bọn họ lựa chọn nó một lần nữa là vì NJ có Kim Namjoon.

"Anh ta là kỹ xư hàng đầu đấy, nhưng rất khó tiếp cận. Kim Namjoon đã bơ tất cả thực tập sinh, Kim Taehyung khá cay cú vụ đó nên quyết định trở lại trả thù."

Người như Kim Taehyung mà bị người ta bơ thì cay thật đấy. Nhưng Kim Namjoon đó tài giỏi ra sao mà bọn họ bỏ cả PO và II để vào đó thực tập? Không chừng lại là công cóc nữa.

Kim Taehyung mời cậu và bạn mình đi ăn trưa sau đó về nhà. Jungkook đi cùng xe với hắn đến công ty xây dựng NJ, hắn có việc phải làm ở đó nên để cậu đợi trong xe cho đến khi nào hắn xong việc. Jungkook ngoan ngoãn ngồi đợi trong xe, buồn chán quá nên lấy máy ảnh ra định chụp vài tấm vì con phố này khá đẹp.

Mãi canh chỉnh góc ảnh, cậu không để ý có người đứng bên cạnh mình nãy giờ. Lúc nhận ra thì bị người đó kéo đi, đó là một đứa con trai tầm tuổi cậu, ăn mặc rất sành điệu.

"Này! Cậu kéo tôi đi đâu vậy?"

Jungkook hất tay cậu ta ra. Người kia có chút bất ngờ rồi lại chuyển sang bộ dạng đáng thương trong phút chốc, níu lấy tay của cậu.

"Anh đẹp trai, có muốn "vui vẻ" không? Em đang rất buồn chán đây."

"Cái gì mà "vui vẻ"...?"

Cậu ta đưa cho Jungkook một tấm danh thiếp. Cậu ta tên Im Jae Woo, là nhân viên của một quán bar gần đây, nhưng tại sao lại "vui vẻ"? Dù không hiểu nhưng cậu không muốn đi theo người này, trả lại tấm danh thiếp rồi đi vào trong xe.

Người kia không bỏ cuộc, níu lấy cậu cầu xin: "Làm ơn đi, ngủ với tôi một lần thôi. Nếu không đủ KPI* của tháng thì tôi không nhận được thưởng đâu."

*Số liệu làm việc - ý nói số lượng khách hàng mà quán bar yêu cầu cho mỗi nhân viên.

Làm cái nghề đó cũng có chạy cả KPI?

"Không đi! Cậu đi mà kiếm người khác."

Cả hai đang giằng co quay lại thì bị tách ra bởi Kim Taehyung, hắn nghe được chuyện Im Jae Woo lôi kéo cậu ngủ với mình nên sắc mặt trở nên rất đáng sợ.

"Biến đi!"

Im Jae Woo ngây người nhìn hắn, cả tai và gò má ửng đỏ lên như trái cà chua. Cậu ta không để ý lời hắn nói, trực tiếp nhón chân lên hôn vào má.

"Em thích anh rồi đó, em sẽ khiến anh thật sung sướng vào lần gặp tới."

Sau đó, Im Jae Woo bỏ tấm danh thiếp của mình vào rồi chạy biến. Kim Taehyung bực mình vò nát tấm danh thiếp vứt đi. Hắn kéo cậu vào trong xe, sắc mặt trở nên âm u hơn khi thấy cậu còn cầm tấm danh thiếp của Im Jae Woo. Kim Taehyung giật lấy tấm danh thiếp ném ra bên ngoài cửa xe đang chạy.

"Anh làm cái gì vậy?"

Cậu còn hỏi hắn?

"Nếu tôi không có mặt thì cậu định đi theo cậu ta luôn chắc?"

Jungkook nhún vai thản nhiên trả lời: "Tôi cũng thích làm chuyện đó, hơn nữa cậu ta còn cho tôi nằm trên đấy."

Trán Kim Taehyung nổi mấy cục tức, hắn muốn cho cậu tất cả những gì cậu thích nhưng riêng cái chuyện đó... hắn chưa có can đảm nằm dưới cậu. Càng nghĩ hắn càng thấy tức, cái tên ranh con đó làm sao so sánh được với hắn?

"Ha! Một người hoàn hảo từ đầu đến gót chân như tôi còn không làm cậu thỏa mãn mà lại đi để ý đến một đứa tầm thường không có gì nổi bật. Cậu đúng là có không có mắt nhìn."

"Ai nói tôi thỏa mãn khi làm với anh chứ? Ảo tưởng à?"

"Cậu... cậu..."

"Chậc! Tôi đang suy nghĩ có nên tìm người mới không? Làm với một người mãi cũng chán mà."

Chỉ nói chơi có thế thôi mà hắn làm như tận thế, ầm ĩ từ trên đường về đến nhà vẫn còn phân tích các lý do hắn tốt hơn những người làm "trai bán hoa" ngoài kia. Chị họ đi ngang, nghe Kim Taehyung nói đến mấy cái chuyện nhạy cảm liền tránh mặt đi.

"Chị Se Yeon! Em có chuyện cần nói!"

Dù sao cũng không thể nào tránh mặt được, cậu muốn cùng Kim Taehyung giải quyết chuyện này. Ba người ngồi ngoài phòng khách, Jungkook định nói thật hai người họ đang là bạn tình, dù cho chị ấy có suy nghĩ thế nào cậu cũng sẽ tiếp nhận.

"Chị, em và Kim Taehyung..."

"Hai đứa đang hẹn hò với nhau đúng không?"

Hả? Hẹn hò? Hắn với cậu á?
Kim Taehyng nắm bắt thời cơ, lập tức gật đầu: "Phải đó chị, em với cậu ấy đang hẹn hò với nhau."

Chị họ cậu thở phào nhẹ nhõm: "Chị cứ nghĩ là em bị ép buộc hay đem thân thể ra để đổi lấy chỗ ở. Hai đứa cứ đánh rồi cãi nhau suốt nên chị đã nghĩ như vậy thật. Nhưng may quá! Hai đứa thật sự có tình cảm với nhau nên mới thân mật như vậy, chị xin lỗi đã làm phiền hai đứa lúc đó."

Kim Taehyung cười rộng đến mang tai, đến ngồi cạnh chị họ của cậu.

"Không sao đâu chị. Tụi em còn phải xin lỗi vì đã không khóa cửa nên đã để chị thấy những thứ không nên thấy, để đền bù em tặng cho chị một sợi dây chuyền nhé!"

"Không cần phải làm vậy đâu!"

"Chị sau này sẽ là chị vợ của em mà, chút quà này không có gì quá đáng đâu."

Ra là vì chị họ của cậu nói hai người đang hẹn hò nên hắn vui đến nổi lấy trang sức đắt tiền ra để cảm ơn, sẵn tiện lấy lòng luôn.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, đến nước này thì cậu không chối được, đành chấp nhận hẹn hò giả với Kim Taehyung thôi.

...

Sau bữa ăn tối, cậu lên sân thượng hóng gió, một lát sau Kim Taehyung cũng lên trên đó. Hắn đứng cạnh cậu, miệng vẫn không đóng lại được.

"Tôi vừa nói cho bố mẹ biết chuyện chúng ta hẹn hò, họ rất vui. Em gái tôi còn nói sẽ về nước để thăm tôi, sẵn tiện gặp mặt cậu."

"Sao anh lại đi rêu rao khắp nơi như thế?"

Hắn dựa vào người Jungkook, dùng má cọ cọ lên tóc của cậu, một lát sau tóc rồi bời thành nguyên cái ổ gà.

"Tôi với cậu đang hẹn hò, tất nhiên người nhà tôi phải biết chứ, cậu là người đầu tiên tôi nhắc đến với bố mẹ đó."

Biết là hắn đang vui, nhưng cũng nên bớt mộng tưởng lại đi.

"Tôi với anh chỉ hẹn hò giả thôi, đừng nhầm tưởng là tôi cũng thích anh. Đến một lúc nào đó, khi chị họ quên đi những chuyện đã thấy, tôi với anh sẽ chấm dứt."

Nghe vậy, hắn chỉ biết cúi đầu cười nhạt. Cậu vẫn luôn thẳng thắn như thế, khiến lồng ngực hắn dày xéo đến ngạt thở.

Kim Taehyung đưa tay dịu dàng vuốt má Jungkook. Dù cậu lúc nào cũng đẩy hắn ra xa, thẳng thắn về chuyện tình cảm đến đau lòng. Nhưng cũng nhờ cậu mà hắn biết được thích một người là như thế nào, cảm giác vui sướng ra sao khi được gặp mặt cậu vào mỗi khi thức dậy. Nếu như bây giờ cậu nói yêu hắn, trái tim hắn sẽ nổ tung vì hạnh phúc mất.

Nhưng mà hắn không muốn làm cậu hoảng sợ, từ từ làm cậu thích hắn chính là cách duy nhất bây giờ. Hắn muốn trận trọng cậu, người đầu tiên làm trái tim hắn lỡ nhịp.

"Từ giờ cho đến ngày cậu nói yêu tôi, tôi sẽ không để cậu trốn thoát khỏi mình một cách dễ dàng đâu."

Jungkook... tôi rất thích em!

_End Phần 1_

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net