Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
là trò đùa của ổng nhưng không phải do ổng muốn đâu.

"Suga nói tôi bày trò gì đó thú vị để bạn của nó đỡ buồn chán nên tôi đã nhờ Ben giúp."

Cả đám muốn nổi điên lên với ông anh ấy. Em trai ổng chỉ kêu ổng bày trò gì thú vị để có thể tận hưởng chuyến du lịch ở Berlin thật trọn vẹn. Ông anh ấy lại đi nhờ Mafia đuổi giết bọn họ, khiến đã đám suýt "xả" ra quần mấy lần. Mấy ngày này lòng cứ không yên vì sợ Mafia tìm đến. Jungkook và Min Suga xắn tay áo lên tẩn cho Fynn Neumann một trận.

"Ông anh khốn kiếp, nghĩ sao mà bày ra mấy trò ác độc này vậy hả? Lúc nãy tôi cứ tưởng mình sẽ chết chắc rồi đấy!"

"Ông làm anh tôi hơi lâu rồi đó, đẩy tôi vào nguy hiểm chắc ông vui lắm đúng không?"

Fynn Neumann lấy tay đỡ đòn, đúng là ông anh đã đẩy họ vào mấy chuyện nguy hiểm nhưng việc Min Suga bị tổ chức Mafia khác bắt là do anh ta xui thôi.

"Anh mày không có làm ra loại chuyện đó, là mày tự ý bám theo Ben nên mới bị liên lụy. Việc anh lấy công ty của mình để cứu mày ra cũng là thật."

Albert Wagner cất tiếng nói: "Đủ rồi, đừng có đứng đó mà tranh cãi qua lại nữa. Ít nhất khách đến cũng phải cho một chỗ ngồi chứ!"

Ben ra lệnh cho thuộc hạ của mình dọn dẹp lại chỗ này, Jimin được người của anh ta đưa về phòng. Jungkook đi theo họ, cậu định ở lại chăm sóc cậu ta thì thuộc hạ của Albert nói mình sẽ ở lại đây trông chừng.

"Các người không định làm gì cậu ấy chứ?"

Một trong hai người bước qua trái mở cửa cho cậu: "Anh Albert nói cậu cũng phải có mặt bên dưới nên đã căn dặn chúng tôi thay cậu chăm sóc người bị bệnh nên hãy yên tâm. Chúng tôi chỉ nhận lệnh được giao mà thôi."

Jungkook đi lại gần Jimin, lén dùng điện thoại của Jimin gọi qua ứng dụng cho cậu rồi đặt nó xuống bàn. Nếu như trong phòng có chuyện gì thì cậu có thể nghe thấy qua điện thoại, kịp thời báo cho mọi người cứu giúp. Làm xong, cậu thong thả bước ra ngoài cửa, dùng thang máy xuống dưới sảnh.

Ben Weber đã bố trí một bàn dài đầy thức ăn bên cạnh bờ hồ rồi mời mọi người ngồi xuống. Cuộc tranh cãi về trò chơi sinh tồn khỏi Mafia này vẫn chưa kết thúc, lần này mọi người đều hướng ngón tay về phía Kim Taehyung. Cậu lên tiếng hỏi hắn: "Anh biết mọi chuyện phải không?"

Kim Taehyung liền gật đầu. Lúc đầu hắn vẫn không nghi ngờ gì cho đến khi Fynn Neumann đến gặp Albert Wagner, nhờ anh ta cứu Min Suga.

"Một người kỳ cục như anh trai Suga mà có thể quen biết với thành viên cấp cao của tổ chức Mafia không phải đáng ngờ à? Cho dù anh ta là một nhân vật có tiếng tăm hay nhờ quan hệ với Ben đi nữa vẫn đáng nghi. Hơn nữa khi hai người bọn tôi đi đến phòng của Albert Wagner, tôi đã để ý những tên Mafia đứng canh ở hai bên chỉ nhìn mình mà thôi. Những kẻ cẩn thận mọi hành động như Mafia rất cảnh giác, nhưng ánh mắt bọn họ điều không nhìn về phía Fynn Neumann, như thể bọn họ đã từng gặp anh ta vài lần trước đây rồi."

Fynn Neumann chống tay lên bàn chán nản, mới có nhiêu đó mà Kim Taehyung phát hiện rồi sao?

"Cậu rất giỏi quan sát nhưng như vậy thì hơi thiếu bằng chứng đó, cũng có thể là do tôi hẹn hò với Ben nên bọn họ quen mặt, anh ta có sở thích đi khoe người yêu của mình khắp nơi trong tổ chức mà. Vì gì mà cậu nghi ngờ đây là trò đùa của tôi và Ben mà đi mách Albert hả?"

Nếu nhiêu đó chưa đủ thì để hắn cho ông anh thêm một bằng chứng nữa. Khi biết tin Min Suga đã được cứu ra an toàn, hắn đã đòi đi theo Fynn chỉ để xác nhận sự nghi ngờ của mình.

"Lúc đó có kẻ đã cử động trong đám xác chết, chưa biết tên đó định làm gì thì anh đã đưa tay ngăn tôi đi về phía trước. Nếu không phải người từng qua lại nhiều với Mafia thì làm sao anh nhận ra tên đó không phải là thành viên của Bezirk nhanh đến vậy. Dù anh nói mình có qua lại với Ben nên quen mặt thì tôi không tin đâu, đó là người của Wagner, chẳng lẽ Ben hẹn hò với anh mà dẫn người của người khác theo sao?"

Càng nghe hắn nói cậu càng thấy anh trai của Min Suga không đơn giản chỉ là một tên cục súc ngốc nghếch. Chuyện đến nước này thì Ben cũng chẳng muốn giấu nữa mà nói thẳng ra.

"Chuyện này đúng như thằng nhóc ấy nói đấy. Tôi và Fynn chẳng phải người yêu gì cả, chỉ đóng giả để thêm phần kịch tính cho trò chơi thôi. Tôi thích mấy người lịch lãm và cao lớn hơn là tên nhạt nhẽo thô lỗ này."

Nghe mình bị kể xấu, Fynn đạp vào chân của Ben.

"Nếu anh còn nói xấu tôi nữa thì ăn đạn đấy."

Ben không có vẻ gì sợ sệt, còn ra vẻ thách thức. Min Suga ngồi kế bên lên tiếng: "Trông hai người chỉ là mấy tên ngốc thích diễn hề thôi. Anh cũng giỏi mượn diễn viên đó Fynn."

Ben Weber nở nụ cười thân thiện đặt họng súng vào đầu Min Suga.

"Anh đây là Mafia hàng thật giá thật nhá! Thời gian qua giỡn với đám tụi mày nhiều quá nên mồm miệng không biết giữ nữa rồi."

"Nếu mấy người đều là hàng thật thì anh hai của tôi là gì chứ?"

Là ai ấy hả? Chắc chắn không phải là một nhân vật ngốc nghếch tầm thường rồi.

"Anh của cậu cũng là thành viên của Mafia, cậu ta chịu trách nhiệm vận chuyển hàng của tổ chức. Dù không giỏi đánh đấm hay kỹ năng của một Mafia nhưng ta giữ vị trí khá cao trong tổ chức và được Albert bảo vệ."

Cả cái khách sạn này là của Fynn Neumann, vì vậy nên ông anh mới dụ họ đến đây để tiện thực hiện màn cuối của trò chơi. Cậu và những người khác ngậm đắng nuốt cay khi bị lừa suốt mấy ngày qua mà không hay biết gì. Cả Fynn Neumann, không tin được ông anh ấy là một thành viên của tổ chức Mafia khét tiếng. Dám cá là ông anh và mấy người kia chỉ đùa giỡn cho vui thôi, nếu thực sự bị Mafia truy đuổi thì cậu và những người khác không biết đã chết mấy lần rồi.

Cả đời này cậu không dám quay lại Berlin nữa, cái cảm giác xung quanh đều có người nhảy ra để giết mình sẽ ám ảnh cậu chết mất. Vì đều là bạn của em trai Fynn Neumann nên Albert đối đãi rất tốt, anh ta tiết lộ Fynn sẽ rút khỏi tổ chức. Bây giờ công ty của ông anh về tay tổ chức rồi nên chẳng còn giá trị gì nữa. Nhưng nếu trong lúc tự do bên ngoài mà ông anh dám gây bất lợi cho tổ chức thì lập tức bị giết ngay.

Mọi người đang nói chuyện thì có người chạy đến nói nhỏ vào tai của Albert, anh ta đứng bật dậy nói với mọi người: "Ben tiếp đãi mọi người giúp tôi, tôi phải đi xem em trai mình."

"Vâng."

Albert Wagner rời đi, Suga đứng ngồi không yên trông theo anh ta. Thì ra Jung Hoseok đang ở trong khách sạn, Min Suga rất muốn gặp anh ấy nên đã kiếm cớ rời khỏi bàn. Không nói cũng biết anh ta sẽ làm mọi cách bám theo Albert Wagner để có thể gặp Jung Hoseok.

Kim Seok Jin không hứng thú nói chuyện nữa nên rời đi trước. Trong bàn còn lại cậu, Kim Taehyung, Fynn Neumann và Ben. Hắn chẳng chịu nói chuyện với cậu thì hiểu được, nhưng đến cả hai con người ngồi bên cạnh cũng chỉ chú ý mỗi nhau.

"Này Fynn, ngày mai cậu theo đám nhóc kia trở về quê nhà đúng không?"

Ông anh nâng ly rượu lên uống một ngụm, không hứng thú nói chuyện với Ben cho lắm.

"Thì sao?"

Ben Weber dựa vào Fynn, cẩn thận đặt chiếc chìa khóa phòng của mình bên cạnh ông anh, nói nhỏ: "Dù sao đây cũng là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, tôi muốn thử ngủ với cậu một lần. Thấy thế nào? Nếu chấp nhận thì chút nữa sẵn sàng rồi hẵng đến, tôi chờ."

Ben rời bàn, ông anh uống cho thật say rồi đem theo chìa khóa đi về phía sảnh khách sạn. Nghe nói Ben Weber bị thương ở bụng, nhưng vẫn đam mê chuyện giường chiếu bất chấp.

Bây giờ chỉ còn lại Kim Taehyung, hắn không rời bàn, cậu không nỡ để hắn lại một mình nên đã ngồi lại thêm ít lâu nữa. Nãy giờ hắn không ăn chút gì chỉ uống mỗi rượu, dạ dày làm sao chịu nổi.

"Ăn chút gì đi, ngày mai phải lên máy bay nên đừng để bụng đói, anh sẽ gặp rắc rối với cái dạ dày của mình đấy."

Hắn đặt ly rượu xuống, giọng trầm trầm: "Việc gì đến cậu? Tôi có say hay dạ dày có vấn đề gì cũng đâu phải chuyện để cậu quan tâm?"

"Kim Taehyung, tôi đang có ý tốt nhắc nhở anh..."

"Tôi không cần, tốt hơn hết là cậu nên lo cho bản thân mình đi, đừng có làm chuyện dư thừa."

Hắn đứng dậy, cho tay vào túi rồi rời đi. Dù có giận dỗi hay trách cậu vì đã nói ra những lời cay đắng với mình thì Kim Taehyung cũng phải nghe lời cậu một lần chứ? Những gì cậu nói cũng vì muốn tốt cho hắn mà thôi. Chẳng lẽ bây giờ hai người không thể làm người yêu nữa thì không có tư cách quan tâm à?

Jungkook nâng ly rượu trên bàn uống hết một lần cho bỏ tức. Cậu nằm gục đầu vào cạnh bàn, cắn nhẹ vào môi.

"Biết rằng mình nên bỏ mặc anh để anh có thể quên tôi nhanh hơn... Nhưng không hiểu sao tôi cứ vô thức nói ra những lời nó. Đây chính là cảm giác tiến không được mà lùi cũng không xong sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net