Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài trời mưa như trút nước, Jungkook đem rác ra bên ngoài vứt thì phát hiện ra một người đang nằm run rẩy bên cạnh thùng rác. Cậu chạy đến che ô cho người đó, cẩn thận lật người của cậu ta lại rồi hỏi: "Cậu này, cậu có sao không?"

Gương mặt của người đó hiện ra, Jungkook lập tức cau mày lại: "Lee Kwang, tại sao cậu lại ở đây?" Cậu ta là người đã lừa Kim Taehyung rồi để cậu gánh số nợ hai mươi triệu. Cuộc sống của cậu ta lúc nào cũng sang chảnh, thích nổi tiếng nên kết bạn khắp nơi. Bây giờ lại nằm như một tên thảm hại ở đây.

Lee Kwang nhận ra người gọi mình là cậu, cậu ta khóc lóc ôm lấy cậu: "Jungkook, giúp mình với..." Bây giờ trời đang mưa lớn, cậu đưa cậu ta vào bên trong rồi tính tiếp. Jungkook lấy thứ gì đó cho Lee Kwang ăn lót bụng, cậu ta đã nhịn đói suốt hai ngày rồi. Ở chỗ làm việc cậu không muốn để cậu ta làm ồn nên bảo Lee Kwang đi thay đồ khô rồi đợi đến khi nào mình tan làm.

Cậu ta ngoan ngoãn ngồi một chỗ suốt nữa tiếng đồng hồ. Trên đường về cậu mới lên tiếng hỏi cậu ta: "Nghe nói cậu rời khỏi thành phố rồi, bây giờ sao lại lang thang trên đường như vậy?"

Lee Kwang chần chừ không nói cho đến khi cậu dọa sẽ để mặc cậu ta.

"Mình nói! Tên người yêu cũ lừa mình, hắn bắt mình đi tiếp khách rồi sau đó ôm tiền bỏ trốn với người khác. Mình không còn chỗ nào để đi, trong túi chỉ còn có mấy trăm ngàn nên đến tìm cậu."

"Cậu còn mặt dày đến tìm tôi sau khi bắt tôi gánh nợ cho cậu sao? Về với bố mẹ của cậu đi, tôi không rảnh nuôi thêm cả cậu đâu."

Lee Kwang bắt đầu khóc lóc: "Thật ra là mình đã nói dối cậu. Bố mẹ mình đã mất rồi, bây giờ mình không còn ai thân thích nữa."

Cô chú đã mất? Theo lời của Lee Kwang kể thì họ bị tai nạn lao động mà qua đời, chuyện đã xảy ra hai năm trước rồi mà bây giờ cậu mới được biết. Cậu ta còn tán tận lương tâm, lấy người bố quá cố của mình ra uy hiếp cậu, còn nói dối ông ấy đang bệnh nặng nên cần tiền trả viện phí. Cậu ta thật hết thuốc chữa rồi! Cậu không muốn chứa chấp một người như vậy.

"Jungkook! Cậu đừng tuyệt tình như vậy mà. Bố mẹ mình đâu có bỏ mặc gia đình cậu đâu, cho nên xin cậu cũng đừng bỏ mặc mình."

"Tôi nói với cậu một lần cuối, nếu như còn dám nói dối tôi nữa thì cậu đừng hòng nhận được sự tha thứ. Tôi sẽ cho cậu ở nhờ nhà mình cho đến khi cậu tìm được việc làm và tự lo cho bản thân mình."

Lee Kwang rối rít cảm ơn, nhưng chẳng biết ngoan ngoãn như vậy đến bao lâu nữa. Cậu phải tìm việc cho cậu ta rồi tống cậu ta đi sớm nhất có thể.

...

Ngày hôm sau, Jungkook vừa mới tan làm thì nhìn thấy Kim Taehyung nói chuyện với Lee Kwang ở bên kia đường. Cậu chạy qua đó thì mới biết Kim Taehyung đã biết cậu ta là người đã nợ tiền hắn chứ không phải cậu. Khác với tưởng tượng của Lee Kwang, hắn không hề tức giận mà còn thấy thú vị.

"Tôi xin lỗi vì đã lừa anh, nếu anh muốn tôi dùng thứ khác trả nợ cũng được đó."

Lee Kwang đi đến đưa đẩy quyến rũ Kim Taehyung. Cậu thấy rất bực mình khi thấy hai người đó gần gũi với nhau, Jungkook đi đến kéo Lee Kwang đi.

"Đừng có làm chuyện nhảm nhí nữa, không tôi sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà đấy."

Jungkook đứng lại, hắn đang níu kéo Lee Kwang ở lại với mình. Kim Taehyung vuốt ve chiếc cằm thon gọn của cậu ta, trưng ra một biểu cảm hài lòng.

"Cậu không biết tôi đã muốn được thử ôm lấy cơ thể này như thế nào đâu. Nếu hôm đó cậu không lỡ hẹn thì có lẽ giờ chúng ta đang hẹn hò với nhau không chừng."

Lee Kwang đưa tay sờ lên tấm ngực săn chắc của hắn: "Bây giờ vẫn chưa muộn đâu."

"Có muốn đi luôn bây giờ không?"

Lee Kwang gật đầu, cậu ta rất muốn ấy chứ, cơ hội đổi đời mà. Kim Taehyung nhìn Jungkook: "Chút nữa tôi sẽ đưa bạn cậu về nhà an toàn nên yên tâm về trước đi." Nói rồi hắn mở cửa xe cho Lee Kwang, hai người rời đi, đến nơi bọn họ sẽ có một đêm vui vẻ với nhau.

Trời đã khuya lắm rồi, Jungkook vẫn ngồi trước cửa nhà chờ hai người họ về. Cậu gục đầu xuống gối, có chút gì đó thất vọng về Kim Taehyung. Nhưng làm sao cậu trách anh ta được, phải nhắc đến bao nhiên lần rằng hai người chẳng là gì của nhau cả.

Đôi mắt buồn bã của cậu vẫn trông về phía cổng, khi nào hai người đó mới trở về đây?

...

Sáng hôm sau, Jungkook thức dậy khi chị họ mở cửa ra.

"Trời ơi, Jungkook! Em ngồi ngủ ngoài này cả đêm sao?"

Cậu xoa đầu mình, ngáp ngắn ngáp dài hỏi chị họ: "Lee Kwang đã về nhà chưa chị?"

"Em ngồi canh cửa cả đêm mà còn hỏi chị hả? Sao đột nhiên em lại ra này ngồi ngủ vậy? Xem tay chân mình đi, bị muỗi đốt bao nhiêu vết rồi kìa."

"Em xin lỗi, tại trong lòng cứ thấy bất an nên mới ra ngoài ngồi hóng gió một chút, ai ngờ ngủ quên luôn."

"Chịu em luôn đó."

Chị họ chạy vào trong lấy thuốc cho cậu. Jungkook nhìn xuống mấy vết muỗi đốt, nhiều như thế này sao? Cậu nhớ đêm qua mình như một tên điên chạy khắp các khách sạn để hỏi người mà vẫn không tìm thấy, thế là cậu vừa gạt nước mắt vừa mắng chửi hai người họ trên đường về nhà. Sau đó mệt quá nên đã ngủ quên mất, đến bây giờ khi nhớ lại ký ức đêm hôm qua trong lòng vẫn còn nhói lên.

Lee Kwang đến giờ này vẫn chưa về, chắc hai người họ đêm qua đã làm lâu lắm. Cũng phải, cậu ta là số ít người khiến cho hắn hứng thú, cơ thể cùng đẹp hơn cậu rất nhiều, còn biết câu dẫn người khác nên được yêu thương cũng không có gì lạ. Nhưng nếu người đó không phải Kim Taehyung thì cậu đã không buồn đến như vậy.

Jungkook vào trong thay đồ để đi làm. Đã cố không quan tâm rồi nhưng cậu cứ vì chuyện đó mà lơ là công việc, đến nỗi giám đốc kêu cậu ngồi nghỉ đến khi nào khỏe rồi hẳn làm.

Ở trước cửa, Lee Kwang đi vào với dáng vẻ vô cùng tức giận. Cậu ta chạy nhanh đến phía cậu, Jungkook còn chưa kịp phản ứng thì con dao trên tay của cậu ta đã kê vào cổ của cậu.

"Lee Kwang, cậu đang làm cái gì vậy?"

"Im mồm! Mau gọi Kim Taehyung đến đây ngay!"

Cậu ta đe dọa cậu mau lấy điện thoại mình đưa cho nhân viên trong quán gọi Kim Taehyung đến. Chị nhân viên sợ hãi đi đến, chị ấy định tìm cách khống chế cậu ta cứu cậu thì con dao lại ghì chặt hơn, cổ cậu bắt đầu chảy máu.

Chị ấy không dám giở trò nữa, nhận lấy chiếc điện thoại cậu đưa rồi tìm tên Kim Taehyung trong dạnh bạ. Cuộc gọi kết thúc, chị ấy nói với Lee Kwang: "Cậu ấy nói sẽ tới ngay, trong lúc đó xin cậu hãy bình tĩnh lại."

Jungkook bị tay của Lee Kwang kẹp chặt người, tìm cách thoát đã khó rồi, sức lực của cậu ta rất mạnh khiến cậu càng thêm nản chí.

"Lee Kwang, rốt cuộc cậu gọi Kim Taehyung đến đây làm gì?"

Cậu ta nghiến răng, người run lên vì giận: "Tên đó dám quăng tôi lại khách sạn một mình, anh ta nói mình không có ý định làm tình với tôi vì anh ta yêu cậu. Từ trước đến giờ đều là tôi được yêu thích, cậu chỉ là một đứa không cha không mẹ bị người khác chê cười."

Cậu ta vừa nói vừa bật khóc. Cuộc sống của cả hai vẫn như thế cho đến khi cậu ta phát hiện ra có người tốt như thế yêu cậu.

"Tôi thì thảm hại, còn cậu thì lại được người khác yêu thích, tại sao lại trái ngược như vậy?"

Kim Taehyung và giám đốc cùng một lượt đi vào trong nhà hàng, bọn họ cố gắng dùng tiền và những thứ khác để đổi lấy Jungkook. Lee Kwang không cần những thứ đó. Cậu ta không thể nào nhìn thấy một đứa thua mình về tất cả mọi thứ nay lại khác. Giống như Kim Jungkook đã lấy hết may mắn của cậu ta vậy.

"Tôi không thích nhìn cậu yên ổn mà sống. Những thứ cậu có đều là cơ hội tôi trao cho, bây giờ tôi đến để đòi lại." Cậu ta nhìn Han Moon Jae: "Anh không liên quan đến Jeon Jungkook thì biến qua một bên."

Han Moon Jae không nhấc một ngón chân, làm sao anh ta có thể không liên quan gì đến cậu được.

"Thả Jungkook ra đi, cậu muốn thứ gì tôi điều có thể cho cậu."

"Vậy... anh cũng yêu cậu ta sao?"

Han Moon Jae không ngần ngại gật đầu: "Tôi không những yêu cậu ấy, còn là thật lòng muốn hẹn hò với Jungkook."

Lee Kwang cười như điên dại, không chỉ có một người mà đến tận hai người yêu cậu.

"Nếu vậy thì tự giết mình để chứng mình đi. Lấy một con dao trong nhà bếp ra rồi tự đâm mình đi. Nếu một trong hai người dám làm điều đó thì tôi sẽ để cậu ta an toàn."

Lee Kwang hét lớn kêu nhân viên lấy một con dao ra đặt trước mặt Kim Taehyung và Han Moon Jae. Jungkook không muốn hai người họ phải làm đến mức đó vì mình.

"Lee Kwang, sao cậu lại vậy? Cậu có biết khi một trong hai người họ bị thương thì cậu sẽ trở thành kẻ giết người không? Tại sao cậu lại phải tự dồn ép bản thân chứ, chúng ta có thể sống tốt hơn như thế này mà."

"Im mồm! Cậu làm sao hiểu được cảm giác của tôi bây giờ. Bị người yêu phản bội, qua tay biết bao nhiêu người đàn ông. Thứ khiến tôi tuyệt vọng đến mức này là vì... vì tôi mắc bệnh rồi. Vì quan hệ không sạch sẽ mà mang bệnh vào người, tôi sẽ không thể sống lâu được..."

"Lee Kwang, vẫn có cách cứu vãn mà. Cậu bỏ dao xuống đi, chúng ta cùng nhau tìm cách, được không?"

Lee Kwang mếu máo lắc đầu. Cậu ta không đủ mạnh mẽ như cậu, chẳng có ai để cậu ta dựa dẫm vào nữa, cậu lại khiến cậu ta căm ghét hơn khi dám hạnh phúc như thế.

"Các người còn đứng đó làm gì? Mau làm đi!"

Han Moon Jae cúi xuống cằm con dao lên. Anh ta không có can đảm tự đâm mình, chuyện này quá là vô lý.

"Lee Kwang, cậu mau bỏ dao xuống đi! Nếu cảnh sát đến đây thì cậu không thoát tội được đâu!"

Han Moon Jae có gắng dùng lời nói để xoay chuyển ý định của Lee Kwang nhưng phản tác dụng, nhắc đến cảnh sát khiến cậu ta càng gấp gáp hơn. Con dao ghì chặt vào cổ cậu hơn, máu ở vết cắt chảy ra càng nhiều hơn.

"Lee Kwang, cậu mà dám làm tổn thương Jungkook thì tôi sẽ không để cậu yên đâu!"

Han Moon Jae vừa dứt câu, thân người cao lớn của Kim Taehyung tiến đến nắm lấy con dao trên tay của anh ta đâm vào bụng của mình. Máu bắt đầu chảy ra thấm ướt chiếc sơ mi trắng của hắn. Kim Taehyung ôm vết thương trên bụng ngã phịch xuống sàn nhà. Nếu như chần chừ thêm nữa thì tên điên kia sẽ giết cậu mất. Vì để bảo vệ cậu, cho dù có bắt hắn làm gì cũng được. Chỉ cần biết có một người có thể chăm sóc cậu, hắn có thể yên tâm rồi.

Lee Kwang cười lớn: "Giờ thì người yêu cậu nhất sẽ không còn trên đời này nữa, tôi cũng có thể yên tâm nhắm mắt rồi. Cả đời này cậu không thể nào vượt qua tôi được đâu."

Lee Kwang đẩy cậu ra phía trước rồi dùng con dao trên tay đâm vào bụng của mình. Jungkook bàng hoàng nhìn lại, một bi kịch nữa lại diễn ra. Cậu nhắm mắt quay đi, bây giờ có thứ còn quan trọng với cậu hơn. Cậu chạy về phía trước, Han Moon Jae thấy cậu được an toàn nên rất vui mừng.

"Tốt quá! Em không sao rồi!"

Jungkook đẩy người anh ta qua một bên, cậu quỳ xuống bên cạnh Kim Taehyung, dùng tay mình bịt miệng vết thương lại, nước mắt bắt đầu trào ra. Hắn đang chảy rất nhiều máu, cậu đưa gương mặt giàn giụa nước mắt cầu cứu mọi người: "Làm ơn! Giúp tôi gọi cấp cứu đi! Làm ơn giúp tôi cứu anh ấy!"

Cậu ôm lấy cơ thể của Kim Taehyung trong lòng mình, cầu xin hắn hãy cố gắng giữ lại hơi thở yếu ớt này. Jungkook bế hắn đứng dậy, cậu muốn đưa Kim Taehyung đến bệnh viện. Han Moon Jae lấy chìa khóa xe của mình giúp cậu đưa hắn đến bệnh viện gần nhất.

Sau khi hắn được đẩy vào phòng cấp cứu, cậu ngồi trên băng ghế vẫn không ngừng khóc. Đến giờ phút này cậu mới rõ ràng hắn quan trọng với mình như thế nào, nếu như có thể, cậu muốn mình thay thế hắn nằm trong đó. Trái tim cậu như bị ngàn mũi dao đầm vào, cậu hối hận vì trước đây đã cứng đầu không chịu thừa nhận tình cảm của mình. Nếu như hắn có thể bình an sống tiếp, cậu nhất định sẽ thành thật với hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net