Five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người im lặng thưởng thức điểm tâm, phong thái nghiêm túc của Kim gia từ lâu đã có nên cậu cũng cảm thấy bình thường, không hề câu nệ, đòi hỏi. Riêng ánh mắt của cậu không hề ngoan ngoãn chút nào, luôn luôn hướng đến hắn mà dò xét, công nhận sắc mặt của hắn khi ăn không kém những lúc bình thường, vẫn là trầm tư nhưng mang vài phần thỏa mãn khi thưởng thức mỹ vị, những ngón tay thuôn dài cùng bàn tay trắng muốt khi cầm dao nĩa lại thêm mấy phần tinh tế, mỗi cử chỉ được cậu thu vào tầm mắt đều là bức tranh đẹp. Hắn vẫn chậm rãi ăn hết khẩu phần của mình, cậu cũng không khẩn trương, nguyện ý ăn chậm hơn mọi ngày, ngồi cùng hắn, cậu luôn có cảm giác ấm cúng. 

Cha mẹ Taehyung thường xuyên vắng nhà, tuy trong nhà có vô số người hầu kẻ hạ, ai cũng được tuyển chọn kĩ lưỡng, nhất nhất nghe theo mệnh lệnh không có ý đồ tạo phản nhưng ông bà chủ vẫn là tin cậu nhất. Mỗi khi ra ngoài đều giao hắn cho cậu chăm sóc, bà tin tưởng rằng ở bên cậu hắn chắc chắn sẽ không trở thành nghịch đồ hư hỏng. Suy xét cho cùng cũng là tâm ý của bà muốn cả hai gần gũi nhau hơn, bà không có kiến nghị về người đồng tính, kể cả ông cũng vậy, họ chỉ mong quý tử có một người làm hậu phương vững chắc cho những tháng ngày sau này của hắn, quanh đi quẩn lại, tín nhiệm đầu tiên cho việc này vẫn là JungKook. Nhờ thế mà Taehyung càng ngày càng cởi mở đặc biệt là khi ở bên cậu, hắn tin chắc rằng thế giới của hắn sẽ luôn bình yên khi có sự xuất hiện của cậu.

Giải quyết xong bữa sáng, hắn suy nghĩ không biết nên làm gì liền đi vào phụ cậu rửa bát đĩa, từ sự việc trước đã là bất ngờ lớn, bây giờ lại càng hoảng hồn hơn khi không đâu hắn lại tình nguyện làm việc nhà. Ban đầu cậu nhất quyết không cho hắn làm cùng, nói rằng hắn đã nấu ăn thì cậu sẽ rửa bát, nhưng ai đó thích ngược, cứng đầu không thèm nghe, một mực đeo găng tay cao su, ngang bướng  chiếm chỗ, thôi thì cậu cũng chào thua, đường đường là thiếu gia bây giờ lại đi tranh công ăn việc làm với người hầu, thiệt hết chỗ nói. Cư nhiên là cảm thấy có chút áy náy, cậu đứng ở bồn rửa bên cạnh, tráng sạch xà phòng dưới vòi nước rồi nhẹ nhàng xếp gọn lên giá để. Bác Won quản gia từ ngoài vườn vào nhìn cảnh tượng này suýt nữa đột quỵ, lắp ba lắp bắp không biết nói sao cho phải, đành đứng sau lưng hắn mà cất tiếng

- Cậu... cậu chủ... - Bác nhỏ giọng gọi, mong sẽ nhận được lời giải thích chính đáng cho việc kì lạ đang diễn ra.

- A! Bác Won, phiền bác lát nữa đưa cháu và JungKook đến siêu thị, lát nữa cháu dạy JungKook nấu ăn nên cần chút nguyên liệu!! - Bac Won nghe đến đây liền hiểu ra tất thảy, chuyện hắn biết nấu ăn thì những người làm có thâm niên trong nhà đều biết, ngày trước cậu chủ đã đam mê nấu ăn, tình yêu ẩm thực lúc ấy đối với hắn là vô giá, khi hắn lên 8 Kim phu nhân liền tức tốc cho theo học nấu ăn với các thầy giáo đều là đầu bếp thuộc hàng thượng đẳng, mọi người đều nghĩ rằng hắn sẽ theo con đường ẩm thực, trở thành đầu bếp chân chính, đến khi cao trào của trào của tài năng - năm hắn 13 tuổi đoạt chức vô địch cuộc thi ẩm thực thiếu niên quốc tế thì liền bỏ học nấu ăn, tiếp bước phu nhân và lão gia trên con đường kinh doanh. Hắn lúc ấy cũng có đau lòng,  hắn đam mê nấu ăn, đồng thời bản thân lại có nhiều tài lẻ, nhưng nhìn cha mẹ lúc nào cũng bận rộn, hắn đâm ra không cam lòng mà từ bỏ đam mê, nối tiếp bước chân của tiền bối. Kim phu nhân nghĩ đến con trai mình hành động như vậy liền vừa vui lại vừa không, chính ra một người mẹ như bà phải luôn đồng hành cùng con trai trên mọi nẻo đường, dẫn dắt hắn đi vào con đường tự mình lựa chọn, đằng này lại khiến hắn từ bỏ đam mê sau ngần ấy nỗ lực,mỗi lần nghĩ lại bà không khỏi oán trách bản thân mình. Tuy nói ở đây là hắn đang tự nguyện từ bỏ nhưng thực chất lại tự mình nhận lấy một trận đả kích không hề nhỏ, bản thân hắn trở nên trầm tư ít nói, phong thái thì càng ngày càng lạnh lùng, ánh mắt khi căm phẫn nhìn người khác tạo cảm giác lạnh thấu xương, chính từ tính tình khó ở như vậy mà dần dần hắn trở nên cô độc. JungKook sống cùng gia đình hắn từ nhỏ nhưng không hề biết chuyện gì đã xảy ra với hắn, hắn đơn giản là giấu cậu  chuyện học nấu nướng để sau này sẽ tạo được bất ngờ, nào đâu chuyện bất trắc xảy ra, hắn khép kín bản thân hoàn toàn, cậu cố gắng lắm mới có thể chạm đến cánh cửa vàng, từng chút từng chút mở ra để trao yêu thương cho hắn. Và hiện tại hắn đã hoàn toàn phá bỏ rào cản, đã tìm lại được một chút đam mê còn sót lại, hơn thế nữa là đã có JungKook bên cạnh hắn, chắc chắn sẽ không bao giờ lặp lại bi kịch...

15 phút sau, quản gia đưa họ đến siêu thị thực phẩm gần nhà, chỗ này được nhiều người lui tới vì thực phẩm sạch, tươi, đồng thời không hề có hóa chất. JungKook ngồi trên xe rung đùi không khỏi thích thú hắn, bắt gặp dáng vẻ như trẻ con mới lên ba của cậu, hắn nhịn không được mà nở nụ cười, cậu đối với hắn luôn là một thứ gì đó rất đáng yêu và cần được bảo vệ. Tiện miệng hắn hỏi sơ qua một chút người bên đang cực kì hào hứng kia...

- Hôm nay em muốn nấu món gì nào??

- Ưm... Em cũng không biết nữa, tùy cậu chủ, chỉ cần cậu chỉ dạy thì mọi thứ đều được ạ!!- Tâm tình của cậu hôm nay khá tốt, nên chuyện gì cũng thông qua dễ dàng. Hắn vẫn ôn nhu cười, hiện tại chỉ muốn đem cậu mà ôm trọn vào lòng, nhưng hắn hiểu được hiện tại không nên có những hành động thái quá. Trong thâm tâm hắn, cậu mãi mãi là người của hắn, tuyệt đối không  được rời xa nên hắn sẽ từng bước một đi vào trái tim của cậu.

Hôm nay hắn sẽ dạy trước cho cậu làm những món đơn giản, sau này khi tay nghề của cậu cao hơn một chút sẽ chuyển sang những món phức tạp.

- Vậy hôm nay làm vài món đơn giản thôi nhé. Tôi nghĩ chúng ta nên làm bánh gạo cay và cơm trộn, em thấy có được không?

- Dạ được ạ, nhưng em muốn làm thêm bánh ngọt, không biết cậu chủ có thể....

- Đương nhiên là được!! - Giọng nói và ánh mắt hồn nhiên của cậu khiến hắn không thể nào chối từ, ước gì ngay từ đầu cậu sống trên danh nghĩa là " người của hắn " thì bây giờ hắn đã ôm lấy cậu mà hôn tới tấp rồi. Nhưng chuyện đâu còn có đó, cứ càng lâu dài sẽ càng mặn nồng....

--------------------------End----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net