Four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, đến khi tia nắng nhỏ hắt thẳng vào mắt cậu mới choàng tỉnh, chưa bao giờ cậu dậy trễ như vậy, đúng là ngủ với hắn liền có cảm giác khác. Hắn vẫn ôm cậu, nhịp thở đều đều cùng gương mặt tuấn mỹ, nửa thân trên cường tráng không che vải, chỉ có vài chỗ dán băng gạc, thật sự là vài phần câu dẫn người khác. Ngắm hắn vài giây, liền nhớ là phải đi học, cố thoát khỏi vòng tay rắn chắc, đương nhiên là làm hắn tỉnh giấc...

- Em định đi đâu?

- Cậu thả ra đi, em còn phải đi học..

- Nghỉ hết tuần ở nhà chăm sóc tôi!! Giờ thì nằm yên, tôi muốn ngủ thêm chút nữa.

Ai~đây là đang ép người sao, phải chăng JungKook cậu nuông chiều hắn quá mức nên bây giờ sinh ra thói hống hách như vậy. Quả thực sai lầm, không chừng sau này lúc nào cậu cũng bị hắn hành hạ, đến lúc đó chắc khóc không ra nước mắt. Mà cứ nằm yên như vầy thì thực chán, cậu rút điện thoại trên đầu giường, nhắn tin cho cục Mochi đáng yêu đang phải vật lộn ở lớp mà không có cậu...

JungKookie

Mochi a~, tuần này tao nghỉ, mày nhớ chép bài giúp tao nha ;))

ParkMochi

Yahh!! Cái thằng này, đùng một phát đòi nghỉ cả tuần, bộ định trốn bổn thiếu gia đi chơi sao??

JungKookie

Không dám, không dám!! JungKook này có gan cũng không dám trốn, chỉ là Taehyung bị thương nên tao phải ở nhà chăm sóc anh ấy.

ParkMochi

Thằng ôn thần, mày chết ở nhà luôn đi, tuần sau đi học nhớ phải hậu tạ thiếu gia ăn sáng, nếu không thì đừng trách... thôi tắt máy đây, chuyển tiết rồi....

JungKookie

Nae~

------------0o0---------------

Vừa nhắn tin cuối cùng quay ra liền thấy, nam thần đang mở mắt chằm chằm nhìn vào điện thoại của cậu, đây là đang nhìn lén tin nhắn theo kiểu công khai sao?? Nụ cười ôn nhu của hắn nở rộ làm tim cậu đập liên hồi, giọng nói trầm khàn phả chút hơi ấm vào cần cổ JungKook....

- Là con Chim lùn đó sao??

Vì Jimin là bạn thân của cậu, nên hắn cũng tìm hiểu một chút, do Jimin thấp hơn hắn nên hay bị chọc là Chim Lùn, đúng là ác độc hết chỗ nói. Riêng cậu nghe hắn nói vậy, liền nín cười gật đầu, bạn thân đúng là những đứa xấu xa hơn cả. Mà hiện tại tư thế của hai người có hơi tình tứ nha, 1 nam nửa thân trên không vải, hai tay ôm ngang eo đối phương, mặt đối mặt, chỉ cần sát hơn một xíu là vừa tầm chạm môi, JungKook nhận ra tình huống hiện tại có hơi khó xử, nhanh chóng đánh trống lảng sang chuyện khác hòng thoát khỏi gọng kìm...

- À cậu đói chưa, em nấu chút điểm tâm nhé!!!

- Không cần, hôm nay tôi sẽ nấu!!!

Gì chứ, có phải cậu chưa tỉnh ngủ không, chưa bao giờ hắn chịu động tay động chân xuống bếp đâu, huống hồ lại là đại thiếu gia nhà họ Kim, việc bếp núc thật sự có chút kì lạ đối với một người như hắn. Cậu vẫn là đang bàng hoàng, sợ rằng hắn mất ít máu liền bị sốt, cậu làm động tác đưa tay lên trán hắn mà dò xét nhiệt độ. Biểu tình của cậu thực sự là nghĩ thần trí của hắn không rõ ràng, hắn cau mày khó chịu nắm lại cổ tay cậu...

- Tôi là đang hoàn toàn tỉnh táo, em nghĩ tôi không thể nấu ăn sao JungKook? - động tác của cậu cư nhiên là chọc phải tâm tư " sói hoang" của hắn.

JungKook không dám nói nữa, biểu tình im lặng hối cải, hắn cũng không muốn giáo huấn nhiều, liền phăm phăm đứng dậy bước về phía nhà tắm, hắn không thích bị người khác coi thường, đặc biệt là JungKook, trong phòng tắm không ngừng tức giận nhưng ngọn lửa đang dần được dập tắt dưới dòng nước lạnh. Cậu vẫn ngồi trên chiếc giường Kingsize màu kem của hắn, vươn vai vài cái rồi đứng dậy xếp lại chăn gối, lò dò bước về nhà tắm của cậu. Vệ sinh cá nhân xong, bước ra liền nghe tiếng xào nấu, nối tiếp là những mùi hương hấp dẫn, trong đầu đinh ninh là bác Won quản gia, cậu ba chân bốn cẳng chạy xuống liền bị hắn dọa cho sợ. Cái người chưa bao giờ thấy lăn xuống bếp lao động thực sự là đang đeo tạp dề nấu ăn, một bên xào nấu gì đó, rồi lại quay ra tỉ mẩn cắt rau ra trang trí lên đĩa, động tác không nhanh không chậm, tỉ mỉ từng chút một hệt như phong thái của một đầu bếp chân chính. Nhẹ nhàng bước tới ngắm hắn làm việc, cậu nhận ra bản thân còn thua xa hắn, không ngờ đại thiếu gia của cậu lại tài năng xuất chúng như vậy, không những diện mạo tuấn tú, khả năng học tập hơn người, 15 tuổi đã biết quản lí tài chính của công ty phụ giúp cha mẹ, thân thể cơ bắp, cường tráng, bây giờ lại thêm khả năng nấu nướng, nam thanh nữ tú chắc chắn sẽ đổ rầm rầm.

Mải ngắm đôi tay thoăn thoắt của hắn, cậu không hề biết trên môi hắn là đang có một nụ cười, không nhạt cũng không quá tươi nhưng đủ chứng tỏ rằng hắn đang thầm vui trong lòng. Giọng nói trầm ấm cất lên, hắn vừa có ý ra lệnh nhưng lại mang phần ôn nhu....

- Lại bàn ăn ngồi đợi, 2 phút nữa có điểm tâm.

Cậu vui vẻ tiếp nhận, ngoan ngoãn ngồi chờ, hương thơm nức mũi từ khu bếp làm JungKook thèm thuồng đến chết, cũng phải mà, đây là lần đầu tiên được hắn nấu ăn cho sự tò mò cùng phấn khích hiện rõ trên gương mặt. Đúng 2 phút không hơn không kém, 2 đĩa điểm tâm hoành tráng, bắt mắt - bít tết nấu theo tiêu chuẩn đầu bếp. Hai tay cầm dao nĩa, từng đường cắt ngọt lịm, nhẹ nhàng nhưng sắc bén, từng miếng thịt bò kích cỡ hoàn hảo, màu sắc hài hòa chuẩn độ Medium mà ai cũng ưa thích, JungKook cậu tuy tài nghệ không bằng hắn nhưng cũng có thu thập kiến thức nấu ăn từ những chương trình thi thố của đầu bếp, qua đó nhận định được khả năng của Taehyung cậu chủ là có luyện tập qua.

- Cậu chủ à, cậu từng học nấu ăn sao?? - JungKook chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn đầy thích thú.

-Ân, đã từng học qua, hiện tại vẫn đang cố gắng nâng cao.- Vẫn là chất giọng trầm lạnh hắn đáp lời cậu không chút do dự.

- Vậy cậu có thể dạy cho em được không? - cậu nhỏ giọng hỏi hắn, thực sự tay nghề của cậu đối với hắn chỉ giống như tân binh, hiện tại có người chuyên nghiệp ở đây dại gì không nhờ giúp đỡ, đằng nào cậu cũng rất thích nấu ăn, nâng cao tay nghề lên một chút không chừng hắn sẽ thích.

- Được thôi, tôi cũng không ngại, trước hết ăn cho no đi đã!! - Taehyung nói rồi nhẹ nhàng xoa mái tóc đen mềm mại của cậu, riêng JungKook trên môi đã xuất hiện nụ cười tươi rói, hai má phiếm hồng trước cử chỉ thân mật, đồng thời nhồm nhoàm thức ăn trong miệng..

----------------End-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC