One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng như thường lệ, cậu trai trẻ dậy rất sớm, cố gắng làm mọi chuyện thật khẽ để không làm ai đó thức giấc. Bản thân gọn gàng một chút liền lao xuống bếp làm điểm tâm, từng cử chỉ đều tỉ mẩn nhưng nhanh nhẹn. Đặt thành quả lên bàn ăn, cậu nhanh chân chạy lên phòng hắn mà gõ cửa.
- Cậu chủ ơi! Em vào nhé?
-....
Im lặng là đồng ý, nhẹ mở cánh cửa mà bước vào, căn phòng không có một chút ánh sáng, u tối đến mức khó chịu. Cậu chỉ biết lần mò đến tấm rèm cửa mà kéo nhẹ, để những tia nắng nhỏ len lỏi vào hòng làm sáng căn phòng. Hắn nằm trên giường, cử chỉ như một đứa trẻ chưa muốn dậy, cau mày kéo tấm chăn lên che lấy mặt, hắn muốn ngủ thêm chút nữa, chỉ tiếc thời gian không cho phép.
- Cậu ơi, mau dậy còn phải đi học nữa, điểm tâm em đã chuẩn bị rồi.
- Phiền phức quá đấy JungKook! Nhưng tôi sẽ dậy. - Hắn gằn cái giọng ngái ngủ của mình để tỏ ra không hài lòng khi bị làm phiền,cậu đứng góc phòng cười hì hì khoái chí, hắn lúc nào cũng vậy nên cậu quen rồi.
Hắn bước vào nhà tắm chải chuốt bản thân,cậu hướng về phía tủ lấy bộ đồng phục đã được ủi thẳng ra đưa cho hắn,rồi lại nhanh chân đi thay quần áo,bởi cậu cũng đi học cùng hắn mà.
Hắn xong, cậu cũng không chậm trễ, cùng hắn xuống bếp ăn điểm tâm. Nhưng khoan, có điều gì đó khiến gắn thắc mắc, cha mẹ hắn đâu rồi? Bình thường luôn đông đủ cả mà.
- Cha mẹ tôi đâu cả rồi?- Hắn buông câu hỏi hờ hững không đầu không đuôi nhưng ai đó vẫn biết đường mở miệng trả lời.
- Ông bà đi công tác Singapore từ 12h đêm hôm qua rồi ạ, vì gấp rút nên không nói với cậu!
Hắn gật đầu tiếp nhận, chuyện này khá bình thường nên hắn chẳng mấy quan ngại. Cha mẹ hắn ai cũng là CEO hai công ty lớn, việc đi công tác là thường niên như cơm bữa. Họ luôn muốn ở nhà chăm sóc cho quý tử một chút nhưng tình cảnh lại không cho phép nên trăm sự luôn nhờ cậu,từ miếng ăn giấc ngủ,JungKook cậu đều cẩn thận chăm sóc cho hắn, cậu đã về làm cho nhà hắn từ bé, được đặc cách làm hầu riêng cho hắn. Ông bà chủ cũng rất thương cậu, cho cậu đi học chung trường với hắn, chỉ tiếc hắn khóa trên còn cậu khóa dưới không thì cả hai đã dính nhau như sam rồi.
Chuông điện thoại của hắn kêu lên một tiếng, là mẹ hắn nhắn tin. Bà bảo sẽ đi trong một tuần,dặn hắn ở nhà không đi chơi lêu lổng, còn nói sẽ chuyển cho một khoản tiền để tiêu xài, bảo hắn chăm sóc bản thân cho tốt, khi về bà sẽ mua quà cho hắn. Hắn chỉ cười, một nụ cười nhạt, hắn không thích các lão gia suốt ngày xuất ngoại như vậy, cực kì không thích.... bởi hắn ghét sự cô độc,thiếu tình yêu. Năm hắn lên cấp 2,bị mẹ bắt ngủ riêng nên hắn ghét lắm, thực chất hắn sợ bóng tối, cái cảm giác bị bóng tối bao quanh còn đáng sợ hơn cả đòn roi của phụ thân hắn nên hắn nài nỉ xin cho Kook ngủ với hắn nhưng mẹ nhất quyết không cho, bảo hắn phải tự lập. Hắn lúc đấy còn nhỏ, khóc lên khóc xuống van xin làm Kook cũng động lòng thỏa thuận với bà mỗi đêm sẽ chỉ sang nằm với hắn đến khi hắn ngủ say sau đó sẽ tự về phòng mình ngủ. Bà nghe thấy cũng thuận tai nên đồng ý, hắn mừng lắm, trong nhà hắn thương Kook nhất, cậu bằng tuổi hắn lại đáng yêu,giỏi giang việc nhà cộng thêm nấu ăn ngon,không thể nào không thương chỉ là hắn không thích nói ra thôi..
Hắn ngồi xuống bàn ăn, nhìn vào điểm tâm hôm nay có chút nhẹ lòng, là bánh bao, ngày trước hắn có ăn thử do mẹ hắn làm, hắn thích lắm nhưng từ ngày nhận chức CEO thì bà không phụ trách bếp núc nữa, chỉ còn cậu được phép lo cho hắn ăn uống thôi. Trong nhà bao nhiêu người làm nhưng bà chỉ tin mỗi cậu, do bản chất thật thà và cái vẻ ngoài đáng yêu nên đặc cách là chuyện dễ hiểu.
Hắn xầm bánh bao lên, ngắm nghía một hồi rồi tự cười, cái bánh trông giống hai cái má phính của Kook quá, má cậu mập mập, khi ăn trông rất đáng yêu. Hắn cắn ngập một miếng, hương vị lan tỏa trong miệng hài hòa và mịn màng, hắn chỉ mới cắn một miếng đã thấy hạnh phúc dâng lên mấy lần, định cắn thêm miếng nữa nhưng hắn nhớ ra cái gì đó...
- JungKook à! Em đã ăn gì chưa?
-Dạ.... Thưa cậu em chưa.
- Sao lại không ăn?
- Tại em bị chê là béo ạ!!
Gì chứ! Người thì chẳng được bao nhiêu mà lại nói béo, có đùa không vậy?
- Là ai nói?
- Dạ..... Cậu nói.
- Tôi á?
Hắn ngẩn ngơ, hắn nói khi nào vậy,coi nào TaeHyung,cố nhớ lại xem mày đã buông lời này lúc nào. Thôi chết, tuần trước hắn có giận cậu rồi bảo cậu là con heo ương bướng, suốt ngày ăn rồi trở nên hư hỏng, hắn thực chất không có ý đó, chỉ tại cậu đi chơi với Jin- hyung mà không thèm nói với hắn một tiếng nên hắn giận, chỉ đơn giản thế thôi.

- Tôi... tôi không có ý đó, xin lỗi cậu! Đừng nhịn ăn được chứ,lại đây ăn cùng tôi này!

- Dạ không cần đâu ạ, em không đói.

Cậu vừa dứt câu là nghe cái bụng đang biểu tình, quả thật " miệng nói mà bụng không nghe". JungKook thấy xấu hổ kinh khủng, cậu cúi đầu tránh không nhìn vào mắt hắn. Taehyung hắn không nói gì chỉ cười, JungKook cậu đúng là đáng yêu, càng ngốc lại càng đáng yêu. Hắn đứng dậy, trên tay cầm bánh bao đứng sát trước mặt cậu, chìa cái bánh trắng mịn ra mà nài nỉ.

- Nè JungKook, bánh này em làm rất ngon, tôi thích lắm, nhưng nếu em không chịu ăn thì tôi sẽ buồn đó, em nỡ để Taehyung này buồn sao?

- Em không có.

- Vậy thì mau mau ăn, chúng ta còn đi học nữa.

Cái bánh do chính tay cậu làm kỳ thực rất ngon mắt, JungKook vốn tính tình trẻ con, đương nhiên không cưỡng lại được sức mạnh của đồ ăn, ngay tức khắc liền mở miệng cắn một miếng, nhai nhai cảm nhận, mọi hành động đều được đối phương thu vào tầm mắt, quả thật quá đỗi đáng yêu. Hắn xoa nhẹ đầu cậu, dịu dàng buông lời thúc giục...

-Vừa đi vừa ăn, còn không sẽ bị trễ học,

Cậu gật gật, cầm bánh bao lẽo đẽo theo sau hắn, tài xế riêng đã đứng đó chờ từ khi nào, hai người lẳng lặng ngồi ở hàng ghế sau, để tài xế đưa tới trường....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net