1. Ngày 1 - Theo cậu về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Heyya!!! Tối nay ngươi phải tìm được mục tiêu đó Kim Taehyung!

Jung Hoseok aka Thần Chết vỗ vỗ vào vai Kim Taehyung mà bông đùa.

- Từ từ, để tôi xem thử.

Kim Taehyung mặt nghiêm nghị mà đi trên vỉa hè tìm kiếm người mà mình cần.

Đến gần một quán nhậu bên đường, một linh cảm nào đó mách bảo anh dừng lại.

Jung Hoseok thấy Taehyung dừng lại liền thắc mắc :

- Này, ngươi tìm thấy đối tượng phù hợp rồi hả?!

Kim Taehyung lúc này là đang để ý đến một cậu trai nhỏ nhắn đang ngồi một mình trong quán nhậu giữa đêm khuya vắng người.

- Là cậu đó sao?

Jung Hoeok chỉ vào cậu trai đang ngồi nhậu đến xỉn quắc cần câu kia.

- Bà...bà chủ...tính tiền dùm cái coi!!!

Cậu trai mà Kim Taehyung đang để ý đây chính là Jeon Jungkook. Bình thường Jungkook là người rất ngoan ngoãn, chăm học, không bao giờ ra ngoài nhậu nhẹt như vậy đâu, nhưng không hiểu hôm nay đã có ma lực nào thôi thúc cậu đi nhậu đến tận khuya thế này?!

Jungkook loạng choạng đứng dậy mà đi về, vừa đi, cậu vừa lảm nhảm, quơ tay xua chân khiến người đi đường nhìn cậu như sinh vật lạ :

- Chị ơi!!! Sao chị lại…ra đi như thế hả? Bảo thằng em này phải làm sao đây hả?! Em còn phải đi học, bố mẹ thì ở nhà một mình, ai sẽ chăm sóc cho họ đây chứ chị ơi?! Sao chị tàn nhẫn quá vậy hả? Huhuhu…huhu…

Vừa nói đến đây, Jungkook ngồi xụp xuống đất mà khóc túi bụi.

Như nhớ ra gì đó, Jungkook nín khóc mà nói tiếp :

- Còn anh nữa, Park Jimin! Sao anh dám cắm sừng tôi chứ?! Anh đi chết đi cái đồ xấu xa!!! Huhuhu…huhu…

Lúc này Jungkook còn khóc to hơn nữa. Đúng là chỉ khi người ta khổ vì tình thì dù có thư sinh đến mấy cũng phả mượn rượu giải sầu, nhân gian trước giờ vẫn vậy.

- Này, Taehyung, ngươi thấy cậu trai này có ổn không? Sao nhìn bê tha quá vậy? Hay là nghe lời ta, tìm người khác đi?!

Jung Hoseok thấy tình hình không ổn, liền quay qua khuyên nhủ Taehyung, nhưng Taehyung có vẻ đã quyết định rồi.

- Không đâu, chắc chắn là em ấy!

Hoseok cũng không cản Taehyung nữa, dù gì chuyện tình cảm cũng là do trái tim quyết định, không thể ép buộc được, đây cũng chính là tiếng sét ái tình.

- Tùy ngươi vậy, ta đi trước đây, chuyện tiếp theo ngươi tự xử lí đi! Mà này, ta nhắc cho ngươi nhớ là Kim Taehyung ngươi chỉ có 49 ngày để khiến một con người yêu mình, nếu không ngươi sẽ phải xuống âm tàng địa phủ, mãi mãi không được siêu thoát. Cả ngày hôm nay ta đi theo ngươi rồi, tức là ngươi chỉ còn 48 ngày thôi đó, lo mà sắp xếp đi!

Nói xong thì Hoseok cũng biến mất.

Vậy là Taehyung quyết định đi theo tôi về nhà.

Vì quá xay xỉn nên Jungkook hết ngã lên ghế đá bên đường lại ngã vào thân cây, thùng rác…mãi cũng không đi được một nửa đường.

Đi được một đoạn, không biết từ đâu xuất hiện một đám đầu gấu, chúng chặn trước mặt Jungkook.

- Hừm, gì đây? Mấy anh là ai vậy?

Jungkook thấy vậy cất lời hỏi

- Này, cậu đây có muốn đi chơi với bổn thiếu gia một đêm không?

Tên cầm đầu lên tiếng mời mọc Jungkook nhưng thực chất cũng chẳng quan tâm đến câu trả lời của cậu.

Jungkook mơ màng trả lời :

- Gì cơ? Jeon Jungkook ta đây không có hứng, tránh ra cho ta đi coi!!!

- Rất tiếc, cậu không có sự lựa chọn.

Tên cầm đầu tóm lấy tay Jungkook mà định lôi đi, Jungkook trong cơn say vẫn vô thức phản ứng lại :

- Buông ra!!! Muốn chết hả?!

- Để xem hôm nay ai chết với ai?

Không quan tâm sự phản kháng vô nghĩa của cậu, hắn tiếp tục lôi đi.

Lúc này Kim Taehyung đứng đó chứng kiến toàn bộ sự việc, không thể không ra tay, anh cầm lấy một hòn đá mà ném vào đầu tên đang lôi Jungkook đi làm hắn lập tức buông tay ra mà ôm trán, lớn giọng :

- Là thằng nào to gan dám chọi vào đầu tao hả?

Không ai trả lời hết khiến hắn tức giận.

Bỗng, từng đứa đồng bọn của tên kia đều bị đá chọi vào đầu, bọn nó ngã lăn hết xuống đất, sợ hãi :

- Đại ca, ở đây không có ai mà lại có đá đáp vào chúng ta, có khi nào là ma không đại ca?

- Mày bị điên hả? Ma quỷ gì ở đây?

Một tên lúc này bỗng nhiên bị nhấc bổng lên xoay vài vòng rồi bị vứt toẹt xuống đất. Cả bọn lúc này mới nghĩ là có ma thật, đứa nào đứa nấy ba chân bốn cẳng mà chạy mất hút.

Jungkook lúc này mới loạng choạng đứng dậy, quay về phía sau, cúi người cảm ơn :

- Cảm ơn anh nhiều nha!

Taehyung lúc này hơi ngạc nhiên mà hỏi lại :

- Cậu nhìn thấy tôi sao?

- Anh là ma hay sao mà tôi không thấy chứ?

Jungkook trả lời hết sức thản nhiên.

- Tôi phải đi về rồi, tạm biệt anh nha!

Jungkook xoay người bỏ đi. Nhưng cậu đâu hề hay biết, phía sau bóng lưng cậu luôn có bóng dáng Kim Taehyung dõi theo từng bước chân của cậu.

Đến tận 12 giờ đêm, Jungkook mới về đến nhà mình ở một khu chung cư.

Cậu mở cửa nhà mà đi vào nhà, trong tích tắc trước khi cánh cửa đóng lại, một bàn tay nhanh chóng giữ cánh cửa không cho nó đóng rồi người đó nhanh chóng đi vào trong.

Jungkook xoay người lại, thấy người kia vào nhà cùng mình liền ngơ ngác hỏi :

- Anh đi vào đây làm gì?

- Ừ thì…tôi vào đây chơi thôi!

Taehyung thản nhiên trả lời một cách vô tội.

Jungkook do đang có men trong người nên cũng không phòng bị gì.

- Hửm, vậy mời anh vào nhà chơi!

- Cảm ơn!

Jungkook đi vào phòng ngủ mà ngã nhào lên giường.

Taehyung cũng đi theo Jungkook vào trong.

- Ơ? Anh cũng muốn đi ngủ à? Vậy lại đây ngủ cùng tôi này.

Khi nghe vậy, Taehyung khẽ cười rồi cũng đi lại giường mà nằm xuống.

Jungkook lại mê man nói vu vơ :

- Chị ơi, đồ khốn nạn, Park Jimin sao lại bỏ em như vậy?

Xem ra cậu lú lẫn đến mức nói lung tung luôn rồi.

Taehyung ôm Jungkook vào trong lòng, xoa xoa cái đầu của cậu mà dỗ dành :

- Không sao nữa rồi, ngủ đi.

Jungkook lúc này mới yên vị mà ngủ say trong lòng anh.

<><><><><>

End chap 1.

Nhớ comment và vote nha ♥

#Bành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net