2. Ngày 2 - Tôi là osin của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, đáng lẽ theo như mọi ngày thì ánh sáng mặt trời đã rọi từ cửa sổ vào thẳng mặt Jungkook khiến cậu tỉnh giấc, nhưng hôm nay lại có một cơ thể che chắn cho cậu rồi nên cậu ngủ rất say mà chẳng để ý sự khác lạ này.

Kim Taehyung khẽ cười khi nhìn bộ mặt ngái ngủ của cậu rồi khẽ rời khỏi người cậu mà đi ra ngoài chuẩn bị bữa sáng.

Đến ba mươi phút sau, Jungkook mới khẽ hé đôi mắt của mình, tiếp nhận những tia nắng mặt trời đầu tiên hằn lên hai gò má.

Jungkook bừng tỉnh, quay sang nhìn đồng hồ, cậu sắp muộn giờ lên lớp rồi.

Cậu lao xuống khỏi giường, cảm thấy có gì đó hơi sai.

Cậu nhớ lại chuyện tối qua, rõ ràng lúc say, cậu đã chân nam đá chân chiêu bước vào phòng ngủ rồi nằm bẹp xuống giường, không có thay đồ ngủ. Nhưng giờ đây trên người cậu lại mặc đồ ngủ, đúng là kì lạ thật?!

Jungkook sau khi vệ sinh cá nhân xong thì đi ra khỏi phòng, đi ra nhà bếp mà định nấu gì đó ăn nhanh rồi còn đi học.

Cậu vươn vai mà ngáp.

- Ôi trời đất mẹ ơi!

Nhìn thấy một bóng lưng cao lớn đang đứng trước bếp, Jungkook giật mình mà ngã nhào xuống đất.

- Anh là ai? Sao lại ở trong nhà tôi?

Chàng trai đó quay lại, môi nở một nụ cười nhẹ rồi đem hai phần ăn sáng đặt xuống bàn ăn rồi mời Jungkook ngồi xuống.

Jungkook cảm thấy anh ta chắc không phải lẻ xấu nên cùng ngồi xuống bàn ăn.

- Trả lời câu hỏi của tôi đi!

- Tôi là Kim Taehyung…ưm…là…đúng rồi, là người giúp việc cho em.

- Cái gì cơ? Tôi đâu có thuê người giúp việc?!

Taehyung bối rối trước lời nói dối chuẩn bị bị lộ tẩy của mình, cuối cùng anh cũng nghĩ ra gì đó :

- À! Là người giúp việc thử nghiệm của một công ty trên mạng, sẽ đến thực tập trong nhà em 49 ngày...hoàn toàn miễn phí!

Jungkook hơi bất ngờ trước câu trả lời của Taehyung, cậu cũng đâu phải người giàu có gì, chắc anh ta không phải đến đây để cướp của đâu nhỉ?

- Thật không đó?

- Ừm...thật!

Jungkook liền tin lời anh ta, cúi xuống nhìn đĩa thức ăn.

Trời đất ơi? Hai quả trứng rán và một cái xúc xích cùng một ít xà lách được xếp thành hình cái gì đó hơi nhạy cảm một chút khiến Jungkook cảm thấy ngại ngùng, nhưng rồi cậu cũng phải ăn, cậu không thể từ chối thức ăn được!

Vừa ăn được vài miếng, Jungkook khẽ đưa tầm mắt lên mà liếc nhìn Taehyung.

Woah!!! Tự dưng lại có một anh giúp việc đẹp trai mò vô nhà mình, Jungkook thật có phước nha!

Khuôn mặt Vline đầy góc cạnh, từng đường nét thật nam tính khiến người ta nhìn mãi không chán. Mái tóc vàng trẻ trung. Hàng lông mày kiếm rậm vô cùng nam tính và mạnh mẽ. Đôi mắt một mí dài và sắc màu xám tro đầy mị lực, một đôi mắt thần sầu vô cùng thu hút. Chiếc mũi cao và đôi môi mỏng quyến rũ, tất cả đều kết hợp hài hòa trên gương mặt của Taehyung khiến anh toát lên vẻ đẹp của một nam thần trong truyền thuyết.

Jungkook nhìn Taehyung đến đơ cả người ra khiến Taehyung đang ăn mà nhìn thấy liền chú ý ngay đến vẻ mặt của cậu.

- Hửm? Mặt tôi dính gì sao?

Jungkook nghe tiếng Taehyung liền hồn nhập vào xác mà cuống cuồng trả lời :

- À, đâu có gì đâu, không có gì hết, hề hề...

Kim Taehyung cười khổ rồi đứng dậy dọn chén dĩa của mình đi.

- Mà này, anh đẹp trai như vậy, sao không đi làm thần tượng hay người mẫu gì đó, lại đi làm người giúp việc làm gì?

Taehyung nghe câu hỏi của Jungkook, liền trêu chọc cậu :

- Nếu còn sống thì chắc tôi đã làm như vậy rồi.

- Hả? Anh nói gì?

Jungkook không tin vào câu trả lời của Taehyung mà hỏi lại.

- Không có gì, cậu ăn xong rồi để đấy, đi học đi kẻo muộn, để tôi giúp cậu dọn dẹp.

- Vậy, cảm ơn anh nha!

Jungkook đứng dậy lập tức đi vào phòng thay đồ rồi ra khỏi nhà.

Trước khi đi, cậu nói gì đó với Taehyung :

- À! Tôi là Jeon Jungkook, cảm ơn anh vì bữa sáng!

- Tôi biết rồi, cậu đi đi.

Jungkook nở nụ cười tươi với Taehyung, cúi chào anh rồi mới đến trường. 

Kim Taehyung lúc này mới ở nhà dọn dẹp nhà cửa giúp Jungkook. Từng là một công tử nhà giàu, nay phải giả danh người giúp việc để ở lại nhà cậu, là do anh tự phi lao lên giờ phải theo lao thôi.

Taehyung dọn dẹp xong cũng đến tận trưa rồi, anh vì quá mệt liền lăn ra giường mà ngủ.

<><><><><>

End chap 2.

Nhớ commentvote nha! ♥

#Bành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net