Chap 8: Nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung đanh mặt nhìn Jeon Jungkook đang trình bày một lý do hết sức vô nghĩa.

- Đúng thật là vô y như cậu.

Kim Taehyung lắc đầu.

Nghe người trước mặt chỉ trích mình, Jeon Jungkook cũng không vừa lườm hắn một phát.

- Tìm tôi có gì không?

- Mẹ tôi bảo đem cái này cho cậu, nhưng xem ra cậu đã ăn sáng cùng cô gái đó rồi. Để tôi đưa cho người khác vậy.

- Ai nói thế?

Kim Taehyung giật lấy hộp sandwich mở ra ăn ngay.

- Cậu đang đói sao?

- Ừm...

-----
- Mày vừa đi đâu đó? Đừng nói là tìm Jeon Jungkook nha?

- Mày quan tâm làm gì? Ghen à? Có ý với tao sao?

Kim Taehyung nhếch mép trêu ghẹo thằng bạn chí cốt của mình.

Min Yoongi nhăn mặt khinh bỉ.

- Mà gì đây? Em nào làm cho mày à? Đó giờ chỉ thấy họ tặng mày hàng hiệu thôi.

- Mày đoán xem.

- Hoa khôi trường à? Hay em tiểu thư hôm bữa, cơ sao biết được. Mày mỗi ngày một em mà bảo tao đoán.

Kim Taehyung không nói gì chỉ cười cười.

Bản thân Min Yoongi cũng nghi lắm, ai lại tặng đồ ăn cho Kim Taehyung khi thừa biết hắn giàu và có cả đầu bếp riêng. Với cả những cô gái Kim Taehyung quen đều là con nhà tài phiệt sao có thể vào bếp, thay vì cùng hắn ăn nhà hàng.

Ra chơi, thư viện đông đúc học sinh, ở một góc nhỏ Jeon Jungkook đang yên lành đọc sách thì nhận được tin nhắn từ Kim Taehyung...

- Đang đâu đấy?

- Ở lớp.

- Tôi đang đứng trước lớp cậu này, bày đặt nói xạo.

Jeon Jungkook tắt máy không định tiếp chuyện với tên này nữa. Cậu ghét nhất là đang tập trung mà bị làm phiền.

- Này nhóc.

Chẳng mấy chốc sau Kim Taehyung xuất hiện, mặt Jeon Jungkook hiện rõ vẻ bất lực.

- Biến đi, ai là nhóc chứ.

- Hôm nay tôi phải đi luyện tập, cậu nhớ đợi tôi về đấy.

- Mắc gì đợi cậu. Chúng ta không thân thiết tới mức đó đâu.

- Hôm nay cô Jeon nói sẽ nấu món tôi thích.

- Cậu phiền thật đấy, thì cậu về sau.

Jeon Jungkook bực bội không kiềm được mà to tiếng.

Vẻ mặt Kim Taehyung rủ xuống, đanh đá lườm người trước mặt.

Nhận thấy mình quá lời, Jeon Jungkook thở dài nói.

- Được rồi, tôi đợi.

- Tôi ở sân bóng rổ. Tới đó đợi đi.

- Kim Taehyung, tôi tự hỏi là sao chúng ta lại có thể làm như thân thiết lắm vậy? Trong khi tôi chả ưa gì cậu.

Jeon Jungkook khó hiểu giải bày.

- Sao tôi biết được.

Kim Taehyung nhún vai.

Ra về, vì là lớp trưởng nên Jeon Jungkook phải ở lại làm một số việc.

Sau đó cậu đến sân bóng. Kim Taehyung tập luyện với mọi người áo cũng ướt đẫm mồ hôi, nụ cười trên môi hắn lúc này rất chân thật, hồn nhiên và...thật đẹp, một nụ cười hình hộp.

Kim Taehyung đang hăng say chơi thì bắt gặp có người đang nhìn chằm mình không chớp mắt. Trong lòng lại cảm thấy vừa buồn cười thật dễ thương kiểu gì ý.

- Này Kim Taehyung sao cậu có hứng thú chơi cái này vậy?

- Thích. Lúc chơi nhìn tôi rất đẹp trai và sexy có phải không?

- Tôi nôn mất.

- Ây..cậu mất vệ sinh quá.

Jeon Jungkook bật cười. Bắt gặp nụ cười đó, môi Kim Taehyung cũng vô thức nở một đường cong.

Hình như đây là lần đầu tiên Jeon Jungkook cười khi bên cạnh hắn, một nụ cười tự nhiên. Không ép buộc, không gượng gạo.

- Cậu xinh như thiên thần vậy.

Kim Taehyung tự nhiên lẩm nhẩm trong miệng.

- Hả? Cậu nói gì?

- Ờ không có gì, tôi có nói gì đâu. Cậu ảo giác à.

Jeon Jungkook bĩu môi khó hiểu nhìn hắn.

- Tôi bảo đừng chu môi rồi mà, cậu muốn tôi hôn nữa sao?

- Cậu đi hôn mấy em người yêu của cậu ấy, sao cứ nghĩ đến chuyện hôn tôi mãi vậy?

- Mà Jeon Jungkook cậu không có bạn gái sao?

- Nói thật tôi không thua gì cậu đâu, cũng có rất nhiều người tỏ tình tôi đấy. Đợi khi vượt qua kỳ thi ở thành phố thì tôi sẽ hẹn hò. Bây giờ thì phải tập trung thôi.

- Cậu định hẹn hò với ai hả?

- Sao biết được, nếu lúc đó có ai đó vẫn đợi tôi thì tôi sẽ tìm hiểu thử, hợp thì tới.

- Còn không có?

Jeon Jungkook cau mày liếc Kim Taehyung, như rằng đang trù ẻo cậu vậy.

- Tôi sẽ tự tìm, nhưng cũng không nhất thiết phải hẹn hò. Không có tức là chưa đến lúc thôi.

Hằng ngày Kim Taehyung và Jeon Jungkook đều về cùng nhau, hắn như trở thành một phần trong gia đình Jeon vậy. Ba mẹ Jeon rất mến Kim Taehyung, từ từ chuyện Kim Taehyung đi học về rồi ăn cơm với gia đình cậu như một thường lệ.

- Mẹ, tại sao mẹ lại đối xử với Kim Taehyung ân cần như thế? Mới gặp thôi mà.

Jeon Jungkook vẫn thắc mắc, trước giờ ba mẹ cậu mới gặp Kim Taehyung sao có thể chào đón hắn như thế chứ.

Mẹ cậu bảo rằng Kim Taehyung không có ba mẹ bên cạnh nên hắn cần được chăm sóc, yêu thương nhiều hơn. Thêm nữa độ tuổi đang lớn này có một người chia sẻ thì tốt biết bao, với lại bà nhìn hắn cư nhiên lại rất có thiện cảm.

Không những thế, bà có thể thấy được vẻ mặt hạnh phúc của Kim Taehyung khi ăn bữa cơm gia đình, mặc dù hắn không thể hiện ra.

Tới từng tuổi này, chuyện trên đời đều đã từng trải nên bà phần nào hiểu suy nghĩ của bậc nhỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net