Chap 1: Your Voice Through

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đã hai ngày rồi và JungKook vẫn bất lực cắm ở nhà chẳng thể tới trường vì nỗi đau ở mông hành hạ. Cậu thầm nguyền rủa kẻ tên TaeHyung kia vì đã khiến cậu thành ra như thế này. Nhưng mỗi khi chửi rủa hắn ta, cậu lại nhớ tới giọng nói ngọt ngào của người ấy, nhớ tới cử chỉ tình tứ và kĩ thuật điêu luyện của người ấy, rồi lại không thể ngăn khuôn mặt ửng đỏ hẳn lên.

     Cậu tự thấy xấu hổ về bản thân khi đã hét lên rất to, rất nhiều lần cái tên "TaeHyung" một cách rất dâm đãng. Nhưng đâu phải cậu muốn thế đâu, chỉ do cái cách mà hắn chạm vào người cậu khiến cậu nổi da gà, những nụ hôn của hắn áp vào môi cậu khiến cậu cảm nhận được vị ngọt ngào không thôi, vị ngọt như tình yêu vậy, tất cả đều khiến cậu cảm thấy an toàn mà chẳng lo nghĩ tới việc TaeHyung chỉ là một người lạ.

     Đã hai ngày rồi JungKook chẳng thể đi lại bình thường vì cơn đau nơi hạ thế. Bạn gái của cậu lo lắng cho cậu lắm, cô muốn đến nhà chăm sóc nhưng cậu đã một mực ngăn cô đến vì sợ cô biết sự thật. Ừ, cái sự thật đáng xấu hổ là bạn trai của cô đã làm tình với một người đàn ông khác đó, mà ở trường hợp của cậu còn là, bạn trai cô bị thượng bởi một thằng đàn ông khác. Nhục nhã biết bao! Dù cô ấy có đến thì cũng chưa chắc đã biết nhưng trong lòng JungKook vẫn là sợ hãi chết đi được.

     Đúng thế, lòng tự trọng đã khiến cậu ngăn không cho cô biết, sẽ xấu hổ lắm nếu cô biết được điều đó.

     May mắn thay, hôm nay cậu cảm thấy trong mình có chút ổn, bên dưới cũng không còn quá đau nữa, đi lại trông cũng giống bình thường phết rồi. Chính vì vậy, cậu quyết định đi học. Chẳng những vậy, cậu không đợi nổi nữa rồi, cậu đang rất muốn gặp YeJung, cậu nhớ cô như bị đoạ đày xuống địa ngục luôn.. cơ mà... cậu có nhớ cô tới vậy thật không.. hay là nhớ hắn ta?

     Lắc lắc đầu xóa bỏ cái suy nghĩ linh tinh của mình, cậu chắc chắn với tình cảm của chính mình.

     Hai ngày là quá đủ để cậu suy nghĩ, cậu quyết định sẽ quên đi TaeHyung, coi như chưa bao giờ biết tới cái tên đấy. Kết luận của cậu là, đêm hai ngày trước, tất cả chỉ là một sai lầm. Đó đúng là lỗi của cậu khi đã tan chảy bởi cái đụng chạm của TaeHyung dù cho chính cậu còn chẳng biết TaeHyung là ai, chẳng biết TaeHyung trông như thế nào, tất cả những gì cậu biết chỉ là tên của hắn.. TaeHyung.

     Cậu đưa ra kết luận cuối cùng, TAEHYUNG CHỈ LÀ MỘT KẺ HIẾP DÂM BIẾN THÁI KHÔNG ĐIỀU KHIỂN ĐƯỢC HAM MUỐN CỦA MÌNH, đêm đó cậu chỉ là nạn nhân không may bị tên cuồng dục đột nhập vào nhà và làm chuyện ấy. Coi tất cả như một cơn ác mộng đã qua. Cậu tự cho mình cái quyền năng xí xóa như chưa từng có cuộc tình xảy ra.

     Sau sự việc này, cậu đã tỉnh táo hơn nhiều, có ý thức rõ về những chuyện xung quanh mình, cậu quyết không để sự cố tương tự xảy ra thêm lần nào nữa, cậu sẽ cẩn thận hơn trong mọi việc.

     Nghĩ ngợi chán chê xong, cậu đi vào phòng tắm, tắm rửa cho sạch sẽ, chau chuốt bản thân thật đẹp trai, lấy lại phong thái mà cậu cho là rất soái ca lãng tử, bước ra ngoài, mở tủ lấy bộ đồng phục khoác lên người, ngó trái ngó phải trông lại phong độ như ngày trước, cậu gật đầu thỏa mãn và chuẩn bị đi học.

     May mắn là đống bài tập kia trong hai ngày ở nhà cậu cũng đã cố nặn ra hết, chứ không vừa đi học lại mà thấy ngay bản mặt của ông thầy hắc ám chắc cậu bị táo bón luôn mất.

     Chuẩn bị thấy đã đủ đầy, cậu lại ra tới gương lần nữa, sửa tóc thật chỉnh chu, ngắm lại gương mặt tuấn tú, tự nhủ với bản thân phải quay trở lại với cuộc sống bình thường.

     Cậu lấy cặp đeo lên vai và mang giày vào. Ra khỏi nhà, vui vẻ tung bước tới trường trong suy nghĩ về người bạn gái xinh đẹp của mình, YeJung.

     ∞∞♥∞∞

     Cậu bước những bước thật lớn để nhanh tới trường, quyết định sẽ cho YeJung một bất ngờ. Cậu biết vào giờ này, YeJung đang đứng ở tủ đồ lấy sách cho môn học của cô, nên vừa vào trường cậu đã rẽ ngay nơi tủ đồ của cô mà thẳng tiến.

     Cậu mỉm cười khi thật sự nhìn thấy YeJung đang đứng trước tủ đồ lựa sách, cậu là JungKook mà, đã nghĩ là chỉ có chuẩn thôi. JungKook từ từ tiến đến đằng sau cô và đưa tay che mắt cô lại.

     YeJung bất chợt bị ai đó che mắt, tầm nhìn bỗng nhiên tối sầm lại thì hơi giật mình.

     "Đoán xem ai nè~" JungKook nghịch ngợm thay đổi giọng của mình, khúc khích cười trêu cô bạn gái.

     "JungKook oppa!" YeJung nhận ra trò đùa đáng yêu từ người bạn trai hai ngày không gặp thì vui mừng kêu lên, lập tức quay lại phía sau đối mặt với cậu, sau đó cô ôm cậu thật chặt.

     "Ơn trời, anh đi học rồi!! Em nhớ anh lắm đó anh có biết không?!"

     JungKook cưng chiều vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm của cô "Anh cũng nhớ em nhiều lắm baby"

     YeJung cười và ngẩng lên nhìn cậu, quan tâm hỏi.

     "Bây giờ anh thấy trong người thế nào rồi? Có còn mệt không?"

     JungKook cảm thấy YeJung thực sự rất đáng yêu, gật đầu nói với cô rằng cậu vẫn ổn.

     YeJung thở phào nhẹ nhõm "Cảm tạ trời đất, em đã lo lắng cho anh lắm đó..." cô hơi bĩu môi nói với cậu.

     JungKook nhìn thấy vẻ mặt hờn dỗi đáng yêu của cô thì không thể ngăn bản thân nở nụ cười, nhanh chóng hôn lên đôi môi đang hơi vểnh ra kia.

     Nhưng, nó không còn như trước kia nữa, bằng cách nào đó, cậu cảm thấy việc này có chút sai trái. Bình thường khi hôn cô, trái tim cậu sẽ nhảy loạn lên cơ, mà nay cậu chẳng cảm thấy gì đặc biệt hết.

     YeJung ngượng ngùng đỏ mặt, cô ấy quay lại lấy nốt quyển sách và nói "Hôm nay chúng mình có chung một tiết đó oppa"

     JungKook từ đằng sau vòng tay ra ôm chặt cô trong lòng, cằm nhẹ tựa trên vai cô nói nhẹ "Ừ đúng rồi.. lớp tiếng Anh."

     YeJung gật đầu vui vẻ trong khi JungKook vẫn ở đó yên lặng nhìn cô lấy những cuốn sách.

     "Nè, nè, xíu nữa làm tí Karaoke đê..!"

     Một đám học sinh đi ngang qua hành lang nói to, họ ầm ĩ đến tận chỗ JungKook cũng có thể nghe được.

     "Mấy ông tướng ầm ĩ đau cả đầu."

     JungKook nghĩ thầm, chẳng buồn ngẩng mặt lên xem dung mạo những thanh niên ầm ĩ kia vì cậu chẳng muốn bỏ phí thời gian của mình cho những người chẳng quen biết, nên cậu vẫn dựa đầu trên vai YeJung, nhắm mắt lại nhưng vẫn hóng chút cuộc trò chuyện của đám người kia.

     "Được đấy được đấy.. hôm nay anh đây sẽ bùng nổ giọng ca thánh thót của mình."

     "Ahhhh >< mianhae hyung~~~ hôm nay khó cho em quá, em phải tới lớp học thêm rồi.."

     "Trờiiii, JiMinie ơi là JiMinie, lúc nào cũng học với học thôi.."

     "Humhh, hay về nhà JiMinie hôm nay được không?"

     "Wow~~ bừ ra vô, ý tưởng hay"

     "Không!! Không được, em sẽ không để mấy người tới nhà em đâu. Hôm nay em chắc chắn sẽ khóa kín mọi ngách thông vào nhà, chứ không các người mà đến đập phá thì nhà em cái chuồng lợn cũng đừng đòi so sánh"

     "Thôi nào~~~~ em biết bọn này tốt mà, chúng bạn này của em sẽ không làm như vậy đâu~~"

     "Thôi đê, các anh lúc nào chả nói như thế, dỗ ngon dỗ ngọt người ta hoài, lần này em quyết sẽ không nhẹ dạ, không tin lời mấy người đâu!"

     JungKook cảm thấy tiếng họ ngày càng to hơn, có vẻ đang tới gần chỗ cậu rồi. Cậu bỗng thở dài, suy nghĩ tại sao đám bạn này lại chỉ biết cách ăn chơi tận hưởng theo ý mình thôi chứ.

     "Chẹp chẹp, sao chẳng được, em cứ khóa đi, khóa cho chắc mấy chục lớp khóa vào, còn bọn này chỉ cần có Tae là được"

     Tae...?

     "Andwae~~ các anh sẽ không thể đột nhập vô đâu, em sẽ đảm bảo rằng.. dù có là Tae thì cũng không dễ gì mà bẻ khóa được..."

     Đám bạn kia đã đi ngay đến đằng sau JungKook, và một giọng nói trầm ấm quen thuộc bỗng cất lên với chút điệu cười.

     "Mày biết tao là người có thể dễ dàng đột nhập vào nhà mày mà, JiMinie.."

     Giọng nói ấy lọt vào tai JungKook cũng là lúc mắt cậu mở to đầy ngạc nhiên. Tim cậu lúc này đập nhanh hơn bao giờ hết.

     T-TaeHyung..?

     Cậu nghe tiếng đám bạn kia cười to, rón rén ngẩng đầu lên, chầm chậm quay lại nhìn bọn họ.

     Ở đó có sáu người cả thảy nhưng cậu chẳng thể biết được ai mới là "TaeHyung", họ đều quay lưng về phía cậu, cậu chẳng tài nào nhìn thấy nổi gương mặt của họ.

     Mà khoan đã, cậu đâu có biết TaeHyung trông như thế nào đâu..? Đáng ghét thiệt mà.

     Cậu muốn nhanh chóng nhìn họ nhưng đám bạn ấy đã rẽ và biến mất ngay lúc cậu định hình được.

     "Oppa, em lấy sách xong rồi, mình đi thôi." YeJung nói.

     JungKook giật mình, buông đôi tay đang ôm ở eo cô, gật đầu cùng YeJung bước về phía lớp học.

     ∞∞♥∞∞

        Trong lớp học.

     JungKook chẳng tài nào tập trung được vào việc học, trong đầu cậu cứ luẩn quẩn những suy nghĩ về TaeHyung..

     Hóa ra là vậy, anh ấy là học sinh trường này, thảo nào mà anh ấy biết được tên của mình, điều này cũng có nghĩa là mình có cơ hội gặp anh ấy rất cao.

     "Ngưng coi...?! Không có vui đâu..!!"

     JungKook lại mở to đôi mắt khi nghe thấy giọng nói đó... lại nghe thấy nó lần nữa rồi... Dù tiếng nói rất nhỏ như lời thì thầm thôi nhưng cậu cũng có thể nhận ra được. Cậu không biết tạo sao nữa nhưng cậu cảm thấy rằng giọng của TaeHyung rất khác lạ và đặc biệt, nó trầm ấm và quyến rũ rất nhiều...

     Thật nhanh chóng, JungKook quay người lại phía sau. Cậu nhìn quanh, quét mặt thật nhanh đến những người con trai đang ngồi phía sau lớp, nhưng cậu chỉ thấy những khuôn mặt ngơ ngơ ngớ ngẩn đang tập trung vào vị thầy giáo thao thao bất tuyệt trên bục giảng.

     Cảm thấy không nhận được kết quả gì, thở dài bất lực quay lên, YeJung hơi nhíu mày nắm lấy tay cậu quan tâm "Anh sao thế Oppa..?!"

     JungKook chỉ biết cười trừ cho qua chuyện, lắc nhẹ cái đầu tỏ ý mình không sao để khiến cô bạn gái yên lòng.

     Vậy ra là hắn ta học chung lớp với mình sao... !!!!!!!!!!!!! Arghhhhhhh~ điên mất thôi..!!

————————————

     TaeHyung quả thật ngồi đằng sau cậu, cách cậu vài dãy bàn, và đang ngắm nhìn cậu với một nụ cười trên môi.

     Vậy là cuối cùng em cũng đi học rồi à...Chắc là em đã ổn rồi..

     Đột nhiên thấy một tờ giấy bay vào đầu mình, TaeHyung hơi rít lên, có chút tức giận và quay lại nhìn Jin thì thấy anh đang toe toét cười với mình.

     "Gì nữa vậy..!!??!" Hắn hỏi.

     "Đừng có ngắm cậu ấy nữa, lòi mắt ra bây giờ..!" Jin phải che miệng lại ngăn cho bản thân không bật cười thật to.

     "Em không có!" Hắn nghiến răng, quả thật có hơi nhột khi bị nói như vậy.

     Jin để lộ ra một bộ mặt không thể nào khinh bỉ hơn được nữa, giả vờ cười ngu nói.

     "Ồ, ồ, ồ..~ chú mày quả thật là một kẻ hiếp dâm khủng khiếp ha, làm mà không dám nhận, không dám tiến tới~~ ui giời ơi ra mà xem cái thằng này đi.. Cứ thừa nhận là mày đang ngắm cậu ấy muốn rớt dãi ra luôn thì cũng có sao đâu~ anh cũng chẳng làm gì"

     Anh già chọc giận TaeHyung rồi.

     "Ngưng coi...?! Không có vui đâu..!!" Hắn cố gắng kiềm chế để giọng nói không bị quá to.

     TaeHyung sau khi nói xong mới giật mình quay lên nhìn thầy, may quá ổng vẫn say sưa giảng không quan tâm chỗ này. Ấy vậy mà hắn bắt gặp JungKook quay người lại, vội vàng giả vờ chăm chú nghe giảng, nhìn vào tấm bảng đầy chữ để khiến cậu không phát hiện ra.

     Gọi là nhìn lên bảng chứ thực ra TaeHyung vẫn là liếc muốn gãy mắt để nhìn về hướng JungKook, thấy cậu thở dài quay lên, TaeHyung cảm thấy trong mình tràn đầy tội lỗi.

     Xin lỗi em...

     TaeHyung nhìn thấy YeJung giơ tay lên hỏi han xem cậu có làm sao không. Nói ra thật ích kỷ nhưng thực sự hắn chỉ muốn tách bàn tay cô ra khỏi người cậu thôi, nhưng hắn đã phải kiềm chế sự ghen tuông của mình, vì hắn không có quyền hạn gì trong chuyện này mà ghen với chả tuông...

     Đúng vậy, thế này là ổn nhất, tốt nhất là em ấy không biết đến sự tồn tại của mình...

     Quay qua lại bắt gặp cái bản mặt cười toe toét vô cùng đáng ghét, TaeHyung thực chỉ muốn một dao chém chết anh ngay tức khắc. Cơ mà lại thôi, cậu đảo mắt qua chỗ khác và vứt bỏ suy nghĩ kia đi, giờ chưa phải là lúc thích hợp để giết ảnh....

     Aigoo~~ trời ơi ai hiểu tấm lòng con..~~~~~ Yêu đơn phương thiệt khó quá đi thôi.

     TaeHyung thở dài khi nhìn vào sự thật trước mắt mà hắn đang đối mặt.

      ∞∞ ♥ ∞∞

     *Reng.... Reng...*

     Tiếng chuông vang lên, cũng là lúc mà giờ học kết thúc, chào mừng tới với giờ nghỉ trưa. JungKook và YeJung cất sách và cùng nhau ra canteen lấy đồ ăn, rồi lang thang trong phòng ăn tìm kiếm chỗ ngồi. Sao hôm nay họ lại đen vậy chứ, các bàn đều đã đầy và chỉ còn chỗ trống cạnh năm chàng trai "hơi ầm ĩ" lúc sáng.

      Hai người họ không còn sự lựa chọn nào khác nữa ngoài chỗ đó. JungKook ngồi đối diện với YeJung, như bình thường mà ăn uống từ tốn, nói chuyện vui vẻ.

     "Aigoo~~ Cái tên kia đâu rồi..? Nó bảo là nó bỏ bữa trưa là thật à..." JiMin lo lắng nói.

     "Nó sẽ sớm đến thôi không cần lo quá..." NamJoon lên tiếng.

     "Ố... Nó tới kia kìa... !" HoSeok kêu lên, và cả hội bạn trai đó quay lại nhìn TaeHyung đang tiến tới chỗ họ.

     "Ahhh! TaeHyung! Nhanh coi nhanh coi lại đây!!" JiMin hét lớn vẫy vẫy thằng bạn của mình.

     JungKook nghe thấy cái tên ấy thì người cứng đờ lại, cảm tưởng như tim đã ngừng đập, máu đã ngừng chảy, cơ thể không còn nghe lời nữa. Cả người đóng băng khi nghe thấy cái tên mà cậu muốn ngắm nhìn khuôn mặt nhất... KIM TAEHUNG...

∞∞End Chap 1∞∞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net