Chap 2: Finally Meet...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




TaeHyung tiến đến bàn JungKook đang ngồi, thở hổn hển như vừa tham gia cuộc thi chạy marathon, ngồi xuống cạnh YoonGi.

"Yahh.. TaeHyung! Chú mày đi đâu mà đến muộn thế hả..?!" Jin to tiếng hỏi. JungKook bên cạnh thì ngừng ăn, cả người đông cứng lại, trong lòng dâng trào một cảm giác sợ hãi. Cậu có thể cảm nhận được TaeHyung đang ở ngay đây. Ngay tại đây.. Ngay bên cạnh cậu.


H-hắn đang ở đây...


Kì lạ thay, bằng một cách nào đó cậu bỗng thấy lo lắng khi nghĩ tới việc nhìn thấy khuôn mặt của TaeHyung, nhưng điều đó cũng không ngăn cản được hành động của cậu. JungKook từ từ ngẩng đầu lên và quay sang nhìn bàn bên cạnh mình.

Cậu nhìn vào cái người đang ngồi thở hổn hển kia, bàn tay hắn ta đặt trên vai người bạn lấy lại hơi thở trước khi bắt đầu nói chuyện.

"Đ-cái đó... Gíáo viên không để cho em đi..." Hắn nói, tay tiện thể với lấy cốc nước của YoonGi ở trước mặt làm một hơi hết sạch.

JungKook nhìn thấy mặt hắn... và cậu chẳng thể rời mắt khỏi TaeHyung.


Vậy ra đây là anh sao... TaeHyung...


Cậu bỗng cảm thấy trái tim mình đập loạn xạ, và trong đầu cậu là dòng kí ức về cái đêm "nóng bỏng" kia ùa về.


    Tại sao mình lại thấy nóng như thế này, tim sao lại đập nhanh như thế này... sai.. sai quá rồi JungKook ơi, tỉnh lại đi tôi ơi... Điều này quả thật sai lầm mà!!


Jin đập nhẹ lên bàn "Cổ kết chú rồi..."

Lũ bạn ở bên cạnh cũng phụ họa thêm mắm thêm muối rất mặn mà, giả vờ làm động tác nôn mửa, còn TaeHyung thì thấy thật kinh tởm "Em yêu chỗ này!"


Anh đã làm được rồi đó...


JungKook nghĩ khi vẫn dán chặt mặt trên người hắn. Cậu tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ rằng TaeHyung lại đẹp trai tới vậy. Đôi mắt to, sâu mà lại rất sáng, còn mái tóc hơi dài rất hợp với làn da trắng không tì vết, tất cả khiến hắn trông... quyến rũ quá đi thôi..


Ây gu >< JungKook ơi là JungKook, mày lại bắt đầu lên cơn rồi đấy, tỉnh tỉnh, mày không có dại trai..


Nhưng tại sao mình không bao giờ nhìn thấy hắn trước đây nhỉ, rõ ràng là cùng trường mà, hắn lại đẹp trai vậy...


Hoặc có thể là trước đây cậu chẳng để ý tới ai cả..





"JungKook oppa..? Anh sao thế? Sao anh không ăn vậy..? Anh đau ở đâu à?.."

Câu hỏi của YeJung khiến cậu giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ. Không biết có phải do YeJung hỏi hơi lớn tiếng không mà hội bạn bàn bên đều quay sang nhìn hai người bọn họ, và đồng loạt tất cả cùng tròn mắt ngạc nhiên, chưa bao giờ thấy họ cùng đồng lòng suy nghĩ đến một cái tên như vậy.. "Đó là Jeon JungKook.. !"


JungKook chỉ lắc đầu "K-không.. anh không sao... Anh đã no rồi.." cậu trả lời cô.

YeJung an tâm, cười với cậu nhẹ giọng hỏi "ừm.. vậy thì tốt rồi.. thế thì.. Anh đợi em một chút nhé, em sẽ ăn nhanh thôi.. được không?"

JungKook nhìn cô âu yếm và gật đầu, còn YeJung thì lại cúi xuống tiếp tục hoàn thành bữa trưa của mình. JungKook lo lắng cắn môi, rón rén ngẩng đầu lên lần nữa...

Và cậu bắt gặp TaeHyung đang nhìn mình, rất ngạc nhiên, mắt hai người chạm nhau và không rời nổi mắt đối phương.


Tôi thấy mặt anh rồi.. TaeHyung à...





     ∞∞ ♥ ∞∞


TaeHyung cảm giác hắn như ăn vụng bị bắt quả tang. Hắn có thể thấy rõ trên gương mặt JungKook là dòng chữ "Tôi biết là anh"

TaeHyung luống cuống tay chân, không biết phải làm gì. Với một JungKook đã thấy mặt hắn, hắn không biết phải phản ứng ra sao bây giờ.

Hắn nhìn cậu và phát hiện ra từ môi cậu gọi tên mình "TaeHyung", điều này càng khiến hắn khẩn trương hơn, nhanh chóng liếc mắt ra chỗ khác tránh cái nhìn của JungKook. TaeHyung chính là đang sợ hãi..


Chết thật, phải rời khỏi đây thôi...!


Hắn vội đứng dậy khiến cho hội bạn thấy khó hiểu.

"Sao thế?" – YoonGi hỏi.

"E-Em nhớ ra là mình chưa có nộp bài tập về nhà.. em phải đi nộp đã.... thế nhé.. chào mọi người..." TaeHyung vẫy tay chào tạm biệt và xông nhanh ra khỏi canteen với tốc độ ánh sáng.

HoSeok đảo mắt và đầy khinh thường nói cậu em của mình "Tại sao nó không thừa nhận rằng nó muốn trốn JungKook đi chứ.. ?" Những người còn lại cũng chỉ biết thở dài và gật đầu với lời phán đúng đắn của HoSeok.

JungKook chỉ nhìn TaeHyung – người mới vừa vội vã chạy khỏi canteen. Cậu hơi buồn mà thở dài.


Có lẽ anh ấy không mong nhìn thấy mình ở đây..


Có chút nhói đau trong lòng khi cậu thấy TaeHyung hành động như không muốn gặp mình.

Sau giờ nghỉ trưa, JungKook lại chán nản về lớp, ngồi thẫn thờ cho tới lúc chuông reo đánh dấu một ngày học vất vả đã kết thúc. Mệt mỏi, JungKook rời khỏi lớp học, duỗi tay và thả lỏng cơ bắp của mình.

Cậu đứng đợi YeJung ở cổng trường. Đưa mắt nhìn quanh ngôi trường rộng lớn và thật tình cờ lại bắt gặp TaeHyung cũng đang bước tới cổng trường. Cậu chẳng thể ngăn trong mình dâng lên một nỗi sợ hãi.

JungKook theo dõi TaeHyung và nhận ra hắn không hề để ý tới cậu và chỉ tiếp tục bước về phía trước. JungKook được dịp ngắm nhìn thật kĩ, cậu nhìn vào phong cách của hắn. Với bộ đồng phục đã không còn gọn gàng, áo bỏ ra khỏi quần còn caravat thì được nới lỏng ra...


Chà... Trông hắn ta thật... quyến rũ... !!


Đột nhiên, JiMin từ đâu đó chạy tới và nhảy bổ lên người hắn rồi kêu lên "TaeHyungie !"

TaeHyung giật mình, tức giận nhìn thằng bạn và đánh một phát vào đầu nó "Yahh, điên hả JiMin, đi xuống cho tao nhờ..."

JiMin chán nản bĩu môi và trượt xuống khỏi người cậu bạn cao hơn mình, TaeHyung hỏi nó "Mấy anh đâu.. ?"

"Mấy ảnh đi hẹn hò với nhau hết rồi..." JiMin nói như không có gì đặc biệt.

TaeHyung tặc lưỡi "Tao tưởng mấy ổng kêu muốn đi hát karaoke rồi tới nhà mày cơ mà.. ?"

JiMin lắc đầu tỏ ý không biết "Kế hoạch đó bị huỷ rồi, tao cũng không biết vì sao nữa.."

TaeHyung nghe vậy cũng chỉ gật đầu "Vậy.. đi thôi.."

JiMin mỉm cười, tay khoác lấy tay TaeHyung tung tẩy cùng hắn đi tiếp. TaeHyung cười và đưa tay vò rối tóc đứa bạn thân. Họ đi về nơi mà có một Jeon JungKook đang đứng nhìn chằm chằm vào hai người. JungKook không biết chuyện gì đang xảy ra với cậu nữa, nhưng điều cậu muốn bây giờ là TaHyung sẽ chú ý đến cậu và liếc sang cậu một phát.

Có lẽ mong muốn của JungKook đã được ông trời hiểu thấu. Bất chợt TaeHyung quay lại phía cậu, đôi mắt mở to. Đang đi yên lành mà TaeHyung dừng lại đột ngột khiến JiMin mất đà hơi ngã về phía trước, nhăn mày quay sang định chửi hắn mấy phát nhưng lại bắt gặp ánh mắt phóng ra xa thằng bạn. Nhìn theo TaeHyung, và JiMin cũng có đôi chút ngạc nhiên mà ồ lên.

"J-JungKook.." TaeHyung gọi tên cậu thật khẽ. JungKook bỗng thấy ấm áp tràn đầy khi nghe thấy hắn gọi tên mình.

"TaeHyung..." JungKook nói. JungKook muốn hét vào mặt TaeHyung, muốn hỏi hắn tại sao lại bỏ cậu đi như thế..? Như thế nào mà hắn có thể đột nhập vào nhà cậu dễ dàng như vậy, rồi cướp đi thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của cậu...? Nhưng muốn thì vẫn chỉ là muốn trong lòng, những lời ấy ra đến miệng rồi nhưng lại bị cậu nuốt trở lại, cậu không có đủ can đảm để nói ra những điều ấy, và cậu đã chọn im lặng.

"Oppa~~" YeJung từ xa chạy đến gọi cậu, thật nhanh tới chỗ cậu và ôm lấy cánh tay của cậu. JungKook nhanh chóng nhìn cô "Oh.. YeJung à.."

"Tae, đi, đi, đi thôi" JiMin kéo tay hắn, giục hắn đi tiếp. TaeHyung gật đầu và cả hai người họ ngay lập tức rời khỏi chỗ đó. JungKook quay lại để nhìn TaeHyung lần nữa, nhưng trống trơn, hắn đã đi khỏi trước đó rồi, điều đó làm cậu có chút buồn buồn.

"Oppa.. Anh sao thế..?" YeJung hỏi khi nhìn thấy sự thất vọng trong mắt JungKook.

"Ahh... Không sao đâu... Không có gì cả.. Chúng ta đi thôi !" Cậu cười, nắm chặt lấy tay YeJung và cùng cô đi về.


     ∞∞♥∞∞


Tối hôm đó, à không, nói là đêm hôm đó thì đúng hơn, TaeHyung không tài nào đi vào giấc ngủ được. Hắn cứ mãi nghĩ về biểu hiện của JungKook ngày hôm nay khi cậu nhìn thấy mặt hắn.

"Aigoo... Mình đúng là một thằng ngu mà !.. " Hắn vừa tự chửi mình vừa đưa tay lên vò nát tóc của mình. Nhìn lên đồng hồ treo trên tường – đã một giờ sáng rồi.

"Woahh @@ thật là... chết mất thôi >< điều này làm mình muốn điên lên đi được.." TaeHyung tự thưởng cho mình vài phát vào đầu để tỉnh táo lại. Hắn đột nhiên đứng dậy, tay nắm chặt vào nhau đầy quyết tâm. "Được rồi, mày là Kim TaeHyung đệ nhất soái ca, phong độ lên, ngày mai nhất định phải cư xử thật bình thường ! Mày làm được mà KIM TAEHYUNG !!!"

Gật đầu với bản thân, trông có vẻ là kiên quyết lắm rồi đấy, tay nắm thành nắm đấm thật chặt giơ thẳng lên trời hét to "FIGHTING !!"

————-

Ngày hôm sau lại tới, TaeHyung vẫn thức dậy như mọi ngày, đánh răng chải chuốt cho bản thân để đến trường. Hắn bước xuống cầu thang để kiếm gì ăn sáng thì đã thấy mẹ hắn chuẩn bị một bàn ăn ngon lành trong khi bố hắn cũng ngồi ngay tại bàn đọc báo sáng đầy thư thái.

"Buổi sáng vui vẻ nha~ appa~ umma~"

TaeHyung chào hai vị phụ huynh của mình, mẹ hắn nhìn hắn ôn nhu cười. "Oh~~ Sáng tốt lành nhé con trai của mẹ.. Ngồi đi con"

TaeHyung nghe lời ngồi xuống. Bố hắn bỏ tờ báo xuống, nhìn vào hắn và gọi "TaeHyung.."

TaeHyung đang gắp thức ăn bị gọi thì dừng lại, ngẩng lên nhìn bố "Nae.. Sao thế appa?"

Bố hắn cười tươi (vô số tội) nhìn vào hắn và nói "Sắp tới đây sẽ có con trai của bạn bố đến ở nhà của chúng ta trong vài ngày..."

TaeHyung chẳng mấy quan tâm, gật đầu cho có khi nghe bố nói "Thế khi nào cậu ấy đến ?"

"Chiều nay, chính xác là sau khi con tan học,.. con đã biết mình phải làm gì rồi... đúng chứ.." Bố hắn nhíu mày dò xét con trai.

Đến đây TaeHyung có chút lúng túng "Ế.. thế rốt cuộc.. con phải làm gì cơ.. ?"

Bố hắn thở dài, lắc đầu bất lực với thằng con của mình "Đương nhiên là dọn phòng của con đi... vì thằng bé sẽ ở chung phòng với con.."

TaeHyung ngạc nhiên trợn tròn mắt, như không tin vào tai mình "C-cái gì cơ ạ ? Không được.. !! Tại sao con phải ở cùng phòng với người lạ chứ.. ?!!? Con không muốn đời sống riêng tư bị xâm phạm đâu.." Hắn nhanh chóng phản bác.

Bố hắn tặng hắn một quả lườm muốn rách mặt, TaeHyung ngưng lại nuốt khan, cảm nhận được sự nguy hiểm từ bố của hắn.

"Đó là lý do bố bảo con dọn phòng đi, như vậy thì thằng bé sẽ không phải thấy mấy cái đồ riêng tư của con... Mà nếu không phải ở cùng phòng với con thì thằng bé ở đâu ? Ở với hai vợ chồng già này à.. ?"

TaeHyung bĩu môi bất mãn, mẹ hắn ở bên cạnh vỗ nhẹ vào lưng hắn. TaeHyung chả biết làm gì ngoài cười với mẹ mình, nhưng lại tiếp tục bĩu môi quay lại nhìn bố. "Appa~~ cậu ấy có thể ngủ ở phòng khách mà.. được mà phải không... ?"

"Aishh... Cái thằng này ! Làm những gì mà bố anh nói đi !! Đừng cố làm trái lời bố hoặc là tiền ăn tiêu của anh trong ba tháng tới sẽ là con số không tròn trĩnh đấy !" Bố hắn nhấn mạnh.

TaeHyung bị đả kích mạnh mẽ bởi lời nói "đanh thép" của bố mình. Mẹ hắn ở bên cạnh không thể ngừng cười trước cuộc tranh cãi của bố con nhà này.

"Arghhhh !! Appa~~... Bố chơi xấu quá đi.." TaeHyung mặt mếu muốn chảy nước, hắn khóc đến nơi rồi đây này.

"Không còn gì phải bàn cãi nữa cả, đó là sức mạnh của một người làm bố.." Bố hắn nở nụ cười như lãnh tụ, mà đối với TaeHyung bây giờ chả khác gì nụ cười của Diêm Vương.

TaeHyung biết hắn chẳng thể thay đổi nếu bố đã muốn, thở dài buồn bã quay lại "Aishh... Con biết rồi... ! Con sẽ về sớm và dọn dẹp căn phòng đang "vô cùng hoàn hảo" của con" Hắn chịu thua rồi.

Bố hắn gật đầu hài lòng nhìn con trai nghe lời, trong lòng vui vẻ "Tốt lắm ! Này, con ăn sáng nhanh lên không có muộn học bây giờ.."

TaeHyung nghe vậy thì nhìn lên đồng hồ và đôi mắt lại bị hành hạ phải mở to ra "Arrghhhh !!! Con muộn rồi !!"

Hắn nhanh chóng đứng dậy và lấy đồ của mình. Vội vàng chào bố mẹ rồi hắn chạy thật nhanh tới trường.


Và khi anh Kim rời đi thì nhà, hai phụ huynh có một cuộc trò chuyện nho nhỏ thầm kín..

Mẹ hắn nhìn hắn vội chạy đi thì cười, rồi lại quay sang nói với chồng của mình "Mình à.. Mình biết là mình... Không nên làm như vậy mà..."

"Làm gì cơ.. ?" Ông Kim bối rối khi nghe vợ nhắc nhở.

"Thì là cắt giảm tiền tiêu vặt của thằng bé đó.."

Ông Kim nghe vậy liền ồ "Ừm, cũng chỉ là dọa nó thôi mà, chỉ vậy mới khiến nó nghe lời anh được.."

Bà Kim cười đầy phấn khích "Thế JungKook sẽ ở lại đây bao lâu.. ?" bà hỏi.

"Hmm.. Một tuần, anh nghĩ thế.." Ông Kim nói, bà Kim gật đầu, xong lại như nhớ ra chuyện gì đó "Này, không phải anh bảo chúng ta phải tới đảo Jeju vì công việc của anh hả ?"

"Yeahh.. Thì sao ?"

"Khi nào chúng ta phải đi vậy.. ?" Bà hỏi lại. Ông Kim sau một hồi suy ngẫm thì trả lời "Ừmm... để xem nào... chính xác là hôm nay nè.."

Bà Kim nghe vậy cũng gật đầu "Thế thì em phải chuẩn bị từ giờ thôi.. uhm... Chúng ta sẽ ở đó bao lâu vậy?"

Ông Kim mệt mỏi lắc đầu "Aigoo~ nhiều câu hỏi vậy... Chắc là một tuần.."

Bà Kim lại gật đầu lần nữa "Em biết rồi.. thôi giờ ăn sáng đi, mặt trời sắp lên tới mông rồi mà đồ ăn em làm cho anh vẫn còn nguyên đây này.." Ông Kim nghe vợ phàn nàn thì cũng ngoan ngoãn ăn hết bữa sáng của mình.

     ∞∞End Chap 2∞∞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC