Chap 4 : Too much Awkwardness..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     JungKook liếc nhìn TaeHyung đang đứng nghệt ra ở trước mặt cậu. TaeHyung hắng giọng "Uhmm... Tôi cần vào trong.."

     JungKook đứng tránh sang một bên để TaeHyung có lối đi vào "Ố... Tôi xin lỗi vì đã chặn đường của anh.."

     TaeHyung gật đầu đáp "Không sao.." Rồi hắn hơi cúi đầu và bước qua người cậu nhanh chóng vào trong nhà.

     Chẳng biết có phải cửa nhà bé quá hay không mà JungKook đang để tay trên ngực mình khi anh bước qua cũng "vô tình" chạm phải ngực hắn. Cả hai sau tai nạn ấy thì đều trợn tròn mắt như thể họ là những con người nhạy cảm nhất thế giới này vậy.

     "T-Tôi.. xin l-lỗi...." JungKook ngại ngùng không dám ngẩng đầu lên.

     "À.. không.. không cần phải xin lỗi.." TaeHyung nói và rẽ ngay tới phòng bếp uống chút nước để kiềm chế bản thân, hắn cảm thấy người mình đang nóng quá và cổ họng thì khô khốc khó nói nên lời.

     Còn về cậu trai JungKook đang ở nhà của "người lạ" thì vô cùng lúng túng, không biết phải làm gì cả, tay chân cảm thấy vô cùng thừa thãi, nên cậu cứ đứng đần ở phòng khách, đứng chút liền mỏi chân mà ngồi xuống sô pha ở bên cạnh, đôi mắt tò mò lướt qua từng milimet của ngôi nhà. Lúc đó, TaeHyung đã phần nào bình tĩnh hơn, đi ra khỏi phòng bếp thì bắt gặp JungKook đang thơ thẩn ngồi không.

     Hắn thở dài, nhưng rồi lại nhớ đến túi rác còn chưa vứt, hắn lại thở dài lần nữa.

     Hôm nay là ngày quái gì mà lắm việc vậy chứ @@

     Hắn than thở nhưng tay vẫn nhặt túi rác và bước ra cửa, không quên quay lại gọi JungKook "...Uhmm.. JungKook... ?"

     "Nae.. ?" JungKook quay lại về phía hắn.

     "Tôi ra ngoài vứt đống rác này một lúc.. trong trường hợp cậu có cần cái gì..." Hắn cẩn thận hỏi.

     JungKook suy nghĩ một chút và lắc đầu "Không... Tôi nghĩ là bây giờ tôi không cần gì đâu... Cảm ơn anh.."

     TaeHyung gật đầu đáp lại cậu "Ok.. Vậy tôi đi nhé..!" Hắn nói và quay người đi thẳng ra ngoài.

     Khi TaeHyung đi, JungKook ở lại một mình trong nhà, cậu thở dài suy nghĩ về sự khó xử khi mà cậu ở đây. Hơn nữa chẳng phải một mình cậu, mà đó là CẬUTAEHYUNG ở đây.

     JungKook đứng dậy khi bắt gặp những bức ảnh treo trên tường, Cậu hứng thú tiến về phía chúng để nhìn rõ hơn.

     Cậu nhìn thấy rất nhiều bức ảnh của TaeHyung và bố mẹ hắn. Nhìn vào những bức ảnh cũ của TaeHyung, cậu bỗng mĩm cười, miệng lẩm bẩm "Đáng yêu ghê.."

     "Ồ.. Cảm ơn cậu vì lời khen.." Đột nhiên từ đâu giọng TaeHyung vang lên khiến cậu giật mình, tim như muốn nhảy ra ngoài luôn. Đưa tay lên xoa xoa ngực trấn an bản thân, cậu hơi tức giận nói "Yah..! Anh làm tôi giật mình đó..!!!"

     TaeHyung có chút chột dạ "Oh.. Tôi xin lỗi... Tôi không cố ý làm cậu giật mình.."

     JungKook nhận ra trước mặt mình bây giờ là TaeHyung nên cậu phải cố để điều chỉnh cảm xúc của bản thân... bằng cách nào đó.. "Không sao... Là tôi dễ bị giật mình quá thôi..."

     "Tôi biết, đó là lý do vì sao tôi xin lỗi..." TaeHyung hơi cười. JungKook cười lại với hắn, rồi cậu chợt nhớ ra điều gì quan trọng lắm, cậu hỏi hắn "Thế... tôi sẽ.. ngủ.. ở đâu vậy..??"

     JungKook không nhắc thì TaeHyung cũng quên béng mất vụ này, hắn tròn mắt khi nhớ ra rằng JungKook sẽ dùng chung phòng với hắn theo lệnh của vị phụ huynh đáng kính.

     "Err.. cậu có thể ngồi đây đợi tôi một chút không..? Tôi cần kiểm tra một vài thứ..?!"

     JungKook nhíu mày không biết là cái gì nhưng vẫn gật đầu ngồi xuống. Còn TaeHyung, hắn ngay lập tức đi về phía phòng của bố mẹ hắn. Cố hết sức để mở cửa nhưng nó bị khóa mất rồi. Trong thâm tâm cậu thầm nguyền rủa. "Điên mất! Khi mà mình cần ngủ trong phòng họ thì họ khóa cửa chứ...! Bố mẹ không thương con của năm! Arrghhh..!"

     Hắn thở dài và quay lại chỗ JungKook đang ngồi, chậm rãi nói lên sự thật đắng lòng "T-Tôi nghĩ là... cậu sẽ phải.. dùng phòng.. chung.. với tôi.. đấy..."

     Nghe vậy, JungKook ngạc nhiên đến há hốc miệng, không tin vào lời nói của hắn "V-với.. anh?"

     TaeHyung biết JungKook đang sợ khi nghĩ rằng hắn có thể "làm điều đã từng làm" với cậu lần nữa. Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật, TaeHyung trung thực khai báo với cậu "Nhưng thật sự... nhà tôi không còn phòng nào trống cả... nên đừng lo lắng... tôi sẽ không làm gì tổn hại tới cậu đâu..."

     JungKook nghi ngờ lời nói của hắn "Thật chứ...?"

     TaeHyung gật đầu chắc nịch "Không cần lo, cậu sẽ ngủ trên giường của tôi..."

     "Giường của anh..?!?" JungKook hoang mang hỏi lại.

     Thấy cậu như vậy, TaeHyung lắc đầu để xua đi cái suy nghĩ bậy bạ trong đầu cậu "Trên giường của tôi, nhưng đương nhiên không phải với tôi... Ý tôi là... cậu ngủ trên giường của tôi còn tôi sẽ trải nệm ngủ ở dưới.."

     JungKook thở phào nhẹ nhõm "Vậy... nếu như thế thì... bây giờ làm gì..?"

     "Vậy.. bây giờ để tôi giúp cậu chuyển đồ về phòng.." TaeHyung nói.

     "Ồ... Cảm ơn anh nhưng tôi tự làm được..." JungKook ngại ngùng từ chối.

     "Không được! Cậu bây giờ là khách của nhà tôi, tôi phải giúp cậu..!" TaeHyung phản bác lời cậu.

     JungKook thở dài trước sự cứng đầu của hắn, liền phân chia nhau đồ để bớt ngại "Tôi biết rồi... thế thì... anh cầm cái túi này còn cái túi kia để tôi!"

     TaeHyung nghe lời chỉ dẫn của cậu và cầm lấy túi hành lý nói "Đi với tôi..!" Hắn dẫn đường đi trước, cậu theo sau, cả hai dần tiến về phía phòng TaeHyung.

     Hắn mở của phòng và đặt hành lý của cậu ở đuôi giường. JungKook cũng theo hắn để túi đồ còn lại ở đuôi giường còn mắt thì tò mò mà lướt nhìn quanh căn phòng.

     TaeHyung gãi đầu ngượng ngùng "X-Xin lỗi.. phòng của tôi có chút không được lớn như phòng cậu.."

     JungKook cảm thấy mặt cậu đã đỏ như gấc chín khi nghe hắn nói như vậy "K-Không sao, thế này là rất tuyệt rồi... thế này là quá đủ rồi..!"

     TaeHyung nói xong mới nhận ra hắn lỡ lời, hận không thể đấm vô mồm mình một phát vì nói năng linh tinh. JungKook gạt sự xấu hổ qua một bên, ngồi xuống giường của TaeHyung. Cảm giác thật thoải mái khi ở trên cái giường này, cậu tươi cười nói "Anh có cái giường tốt ghê ha.."

     TaeHyung cười tự hào khoe "Yeah... kể cả cậu có hoạt động mạnh như thế nào ở trên thì nó cũng không phát ra tiếng động gì đâu.."

     JungKook mở to mắt, mặt lại bắt đầu đỏ lên sau lời nói của TaeHyung. Còn hắn thì muốn giết chết hắn ngay lập tức, phát ngôn linh tinh không đúng lúc đáng chém. Hắn ngại ngùng sửa chữa lời nói "Không! Không phải thế! Không như cậu nghĩ đâu..! Ý tôi là cái giường này chất lượng rất tốt thôi, nằm ngủ sẽ rất thoải mái... Tôi xin lỗi vì lời nói gây sự hiểu lầm như vậy.."

     JungKook hắng giọng cho qua chuyện "Ổn mà...Tôi có thể hiểu được, ai mà chả mắc sai lầm.."

     TaeHyung ngồi xuống ở bàn học của hắn "Yeah... Thế tại sao bố mẹ cậu lại bảo cậu sống ở đây vậy..?" Hắn lấy can đảm hỏi chuyện cậu vì hắn muốn biết lý do.

     JungKook trong lòng đấu tranh có nên nói cho hắn biết hay không. Vì... đó tất cả là do lỗi của hắn mà...

     "À, thì... tôi nói với bố mẹ rằng một đêm tôi đã bị tấn công khi tôi ở một mình tại nhà.." JungKook cắn cắn môi khó nói tiếp..

     TaeHyung hiểu ý cậu là gì "...Tôi xin lỗi vì chuyện đó..." Hắn nói mà mặt cắm thẳng xuống đát, chẳng dám ngẩng lên nhìn cậu.

     "Anh biết mà TaeHyung... Anh đã cướp đi thứ quý giá nhất trong cuộc đời tôi..." JungKook nói chậm rãi như kết tội TaeHyung. Cảm giác tội lỗi dâng trào trong hắn.

     "Tôi xin lỗi..."

     Xin lỗi mà xong chuyện thì đã chẳng cần đến cảnh sát..

     Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ chứ cậu lấy đâu can đảm mà nói vậy, cậu chỉ giữ im lặng.

     Xin lỗi là không đủ TaeHyung à... hãy xem xem anh đã làm gì đi, khiến tôi trở nên như thế này...?

∞∞♥∞∞

     Tối hôm đó, họ có một bữa tối vô cùng đơn giản. Ăn mỳ!

     "Tôi xin lỗi... Đây là tất cả những gì tôi có thể làm.." TaeHyung nói.

     "Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao mẹ anh lại nói anh là chúa lười rồi.." JungKook vừa nói vừa cười đầy khinh bỉ, còn TaeHyung thì chỉ biết cười ngượng ngùng.

     "Thì, tôi cũng có thể làm gì được chứ..? Đàn ông con trai không phải để nấu ăn.." Hắn đơn giản nói và ngay lập tức bị JungKook phản lại "Không hề, là con trai lại càng phải học nấu ăn..!"

     TaeHyung nghi hoặc nhìn cậu "Thế.. cậu có biết nấu không?"

     JungKook tự tin gật đầu "Đương nhiên rồi, anh đừng coi thường tôi, tôi rất hay nấu cho YeJung ăn.."

     Nghe thấy tên bạn gái cậu, hắn dừng ăn một chút rồi lại nhanh chóng tiếp tục bữa ăn, hắn hỏi cậu "YeJung... cô ấy là một cô gái tốt... đúng chứ?"

     JungKook ngẳng lên nhìn hắn "Đúng vậy, đương nhiên cô ấy là một cô gái tốt... sao anh lại hỏi như vậy..?"

     TaeHyung lắc đầu tỏ vẻ không có gì, cười cười "Không sao.... nếu cô ấy tốt với cậu.. thì tôi vui rồi.."

     JungKook khó hiểu mà nhăn mày "Tại sao..?"

     TaeHyung chỉ cười mà không đáp cậu.

     Vì cô ấy sẽ giúp em được hạnh phúc, cô ấy sẽ không làm tổn thương em, như vậy là tôi hạnh phúc rồi.

     JungKook vẫn cứ khó hiểu nhìn TaeHyung.

     Sao anh ta lại thấy vui khi mà YeJung tốt với mình chứ...?

——-

     TaeHyung đang chuẩn bị giường và nệm khi JungKook bước vào phòng. TaeHyung nhìn cậu quan tâm "Cậu vừa đi đâu vậy?"

     "Phòng tắm..?" JungKook trả lời.

     "À... tôi đã chuẩn bị giường cho cậu rồi đây, mong cậu thấy thích..!"

     JungKook gật đầu và đi tới bên giường. TaeHyung nhìn lên đồng hồ. Đã 11 giờ rồi.

     "Muộn rồi đó, ngủ thôi không sáng mai chúng ta sẽ muộn học mất!"

     JungKook nằm quay qua quay lại tìm vị trí thoải mái trên giường còn TaeHyung thì tắt đèn, xong cũng đắp chăn chuẩn bị tiến vào giấc ngủ.

     Hắn nhắm mắt lại, nhưng dường như lại nhớ ra điều gì đó.

     "Ngủ ngon nhé, JungKook!"

     "Anh cũng ngủ ngon, TaeHyung..."

     Cả hai không hẹn mà cùng cười, trong lòng cảm thấy ấm áp ngập tràn, rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ, chỉ vài tiếng sau, cả hai người họ đều đã chìm vào giấc ngủ sâu.

     Nhưng, đêm trôi qua đơn giản vậy ư...

     Ai mà ngờ được... JungKook có thói ngủ rất xấu, nằm lăn lộn khắp giường và rồi ngã luôn xuống dưới, đầy tình cờ lại ngã trúng đệm của TaeHyung, tay cũng không ngoại lệ mà vô tình yên ổn trên ngực hắn...

∞∞End Chap 4∞∞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net