Chap 3: Being Leave Together Alone?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


∞∞♥∞∞

TaeHyung chạy thật nhanh tới trường nhưng hắn biết lớp học đã bắt đầu rồi. Hắn thở hổn hển vì đã chạy quá nhanh "Haizz, thật là!! Tất cả là lỗi của appa!!"

Sau khi dừng lấy hơi một lúc, hắn lại cắm mặt chạy về lớp nơi cuối hành lang. Khi chạm được tới của lớp, hắn ngừng lại một chút để bình ổn hơi thở. May mắn thay lại đúng lúc tên "Kim TaeHyung" được gọi. Ngay lập tức mở cửa "Đây ạ! Thầy ơi, em ở đây ạ! Kim TaeHyung ở đây ạ!"

Hắn nói và cúi xuống chào người thầy đang đứng trên bục giảng trước khi đi về chỗ ngồi mà HoSeok và NamJoon đã để dành cho. Hắn ngồi xuống, tiếp tục điều hòa nhịp thở của mình.

Thầy giáo cùng cả lớp nhìn hắn tự nhiên đi về chỗ ngồi, đến khi hắn đã an tọa thì người thầy đáng kính cũng nghiến răng nói "Trò kia, giải thích lý do mà trò đi muộn cho tôi..!"

TaeHyung cười toe toét như không có gì xảy ra "Em xin lỗi thầy.. Tại sáng nay bố em cứ níu kéo em bằng mấy chuyện ấy ấy.. uhm...."

"Ấy ấy là cái gì.. ?" Thầy nheo mắt tra hỏi. TaeHyung thì bật ra một ý đầy thông minh "À! Thì là... Bố cứ nói tại sao ổng lại có một đứa con trai đẹp trai như vậy.." Hắn cười ngượng ngùng nói.

Cả lớp phá lên cười khi nghe câu trả lời của hắn. Cả hắn cũng tự cười câu trả lời của mình nữa. Thầy giáo chán nản lắc đầu trước mấy thành phần bất hảo như hắn "Thôi được rồi, coi như lần này trò thoát, nếu lần sau còn dám muộn trong giờ của tôi, thì trò cứ xác định là bị phạt đi!"

TaeHyung nhanh nhanh gật đầu "Ay..ay Oke thầy"

Việc điểm danh được tiếp tục, các học sinh lầm lượt được gọi tên, nhìn tiếp vào danh sách lớp, thầy nhìn xuống đám học sinh và gọi "Jeon JungKook..?"

TaeHyung đang tám với HoSeok và NamJoon cũng dừng ngay lại khi nghe thấy tên cậu, đảo mắt quanh lớp tìm kiếm chủ nhân của cái tên ấy.

    "Dạ, em ở đây thưa thầy.." JungKook giơ tay lên nói. TaeHyung quay sang nhìn và nhận ra cậu chỉ ngồi cách hắn có hai dãy bàn thôi.

JungKook cười với thầy và thầy cũng cười lại với cậu, không khí trở nên đầy kì lạ. TaeHyung thấy vậy xéo mắt tới người thầy kia, thầm nghĩ ông này định tán tỉnh JungKook của hắn hả.

TaeHyung lại quay sang nhìn JungKook đang nói chuyện với YeJung – cô bạn gái cực kỳ dễ thương của cậu. Thoáng một chút TaeHyung đã bĩu môi ghen tị.

"Yah.. Chú đừng có mà GATO.." NamJoon trêu hắn.

TaeHyung lườm anh "Đâu có đâu.. tại sao em phải ghen tị chứ..?"

"Chời~ Trên mặt chú hiện rõ "Tôi đang ghen" đó TaeHyung ơi.." HoSeok vừa cười vừa nói đầy khinh bỉ.

"Sao cũng được.." TaeHyung cãi không được thì bỏ cuộc.

HoSeok và NamJoon thì không dám cười lớn, che miệng nén lại và cười trong im lặng.

TaeHyung lại thở dài... không phải vì lũ bạn đáng ghét cứ trêu hắn mà là về cậu bạn sẽ ở nhà của hắn và việc hắn sẽ phải chia sẻ phòng của mình cho cậu bạn ấy trong một tuần. Bằng cách nào đó hắn cảm thấy thật không dễ dàng có thể chấp nhận sự thật này..

∞∞♥∞∞

Sau khi giờ học kết thúc, TaeHyung nhanh chóng tạm biệt lũ bạn mà chạy thẳng về nhà, hôm nay hắn phải chạy nhiều quá. Hội bạn của hắn thấy hắn vội vã về như vậy cũng có chút bối rối nhưng chỉ nghĩ đơn giản chắc hắn có việc quan trọng cần làm ngay nên mới vội vậy.

Khi hắn về tới nhà, hắn ngay lập tức trở về phòng sau khi chào bố mẹ. Ngó một lượt quanh phòng của mình và nhận ra nó có chút bừa bãi... hay nói đúng hơn là bẩn như cái chuồng lợn vậy... Hắn thở dài mệt mỏi, lắc đầu đầy bất lực trước sự thật căn phòng của mình. Hắn bỏ cặp xuống và tháo áo khoác ra vứt ở một bên.

     "Được rồi! Vì tiền ăn chơi, mình sẽ không để nó bị mất đi! Bây giờ thì cố lên Kim TaeHyung!!" Hắn tự nhủ với chính mình để tìm thấy chút động lực và bắt đầu dọn phòng.

Sau một tiếng vật lộn, cuối cùng thì TaeHyung cũng hoàn thành việc tân trang lại căn phòng. Tất cả những gì còn lại chỉ là đống rác mà hắn đã dọn ra được vẫn đang ở góc phòng cần được hót đi. Hắn muốn vứt chúng ngay nhưng mẹ hắn lại gọi.

    "Con trai ơi~~ xuống đây đi... thằng bé đến rồi..~~" Giọng nói trong trẻo của bà Kim vang lên khắp căn nhà.

   "Nae~~ umma~~ đợi con một chút xíu.." TaeHyung gom đống rác lại và mang xuống để chút nữa đem đi vứt.

Hắn đi tới phòng khách và biết rằng tất cả bọn họ đều ở đây. Hắn nghe thấy giọng mẹ hắn nói chuyện với cậu bạn kia và rồi cười khi nghĩ rằng mẹ hắn thật thân thiện, cùng lúc đó tiếp tục bước ra phòng khách.

Nhưng, hắn đã dừng lại, đúng hơn là đông cứng người lại khi nghe được mẹ hắn nói "Cô mong con sẽ thích ở đây... JungKook à.."

   JungKook..? Jeon JungKook..? Chẳng lẽ nào?? Chắc không đâu.. nhỉ..?

Tự trấn an bản thân, hắn bước chậm hơn, từ từ tiến về phía phòng khách. Hắn cảm thấy vô cùng lo lắng vì không biết JungKook mà mẹ hắn gọi tên có phải là JungKook người trong tâm trí hắn không...

Lại lần nữa, hắn dừng lại, nhìn thẳng vào mặt cậu trai kia. Tim hắn đập nhanh, nhanh hơn cả khi hắn vừa chạy cả cây số... Jeon JungKook...

Mẹ hắn quay sang bắt gặp con trai mình đang bất động nhìn bà và JungKook "Aigoo... TaeHyung à~ Con đang làm gì ở đó vậy...? Lại đây đi.." Mẹ hắn vỗ vào cái ghế trống bên cạnh bà.

Nghe thấy cái tên quen thuộc, JungKook vội ngẩng đầu lên, mắt cậu mở to...

Cái quái gì đang xảy ra vậy...????!!!?

TaeHyung nuốt nước bọt đầy lo lắng tiến tới chỗ mẹ hắn. Hắn ngồi xuống bên cạnh bà và đối diện với JungKook, hắn nhìn cậu, và cậu cũng nhìn hắn..

TaeHyung cười, lúng túng không biết làm gì, đầu hơi cúi xuống và thật hay là JungKook cũng vậy.

"Thế... hai con có biết nhau không..?" Bà Kim hỏi.

JungKook cứng miệng im lặng không nói gì. TaeHyung gãi đầu lí nhí "Uhmm... yeah... một chút chăng... chúng con có học chung lớp... nhỉ?" TaeHyung nói và nhìn vào JungKook.

JungKook nở một nụ cười "hơi giả dối" và gật đầu "Nae... đúng như thế đó cô à.."

"Ô, thế thì quá tốt rồi!" Bà Kim kêu lên vui vẻ.

TaeHyung biết rằng khi mẹ hắn hành động và giọng điệu như thế này sẽ có gì đó nguy hiểm xảy ra... "Sao thế umma...?"

"Thì đó... Tae à... mẹ và bố con sẽ đi Jeju một chuyến vì công việc của bố con, nhưng hai đứa biết nhau rồi thì mẹ sẽ không phải lo lắng vì đi cả tuần nữa.." Bà Kim vui vẻ nói.

TaeHyung lại được thêm một phen ngạc nhiên mà mắt mũi trợn tròn. "Cái gì cơ ạ?!" Hắn nói, và bất ngờ là cùng một lúc JungKook cũng kêu lên như vậy. Hai người quay sang nhìn nhau.

Bà Kim cau mày "Làm sao..? Không tốt hả..?" Bà hỏi.

"Dạ không ạ..!" lại nữa, họ đồng thanh.

     "Uhmm... ý con là... Cô ơi... nhỡ có chuyện gì xảy ra khi chỉ có hai đứa bọn con ở đây thì sao.." JungKook hỏi, trong lời nói ẩn chứa chút ý cầu xin bà Kim đừng để cậu ở đây một mình.

"Ừ đúng rồi... Mẹ không muốn có chuyện gì xảy ra với con mà phải không...?" TaeHyung cũng mắt cún con quay sang nài nỉ mẹ hắn.

Bà Kim lắc đầu, và hành động ấy của bà khiến cả hai cậu trai đáng thương kia cảm thấy không ổn...

     "Ừm.. cả hai con đều là con trai mà... các con có thể giúp đỡ nhau đúng không.. ?"

     Trời ơi... Đó mới là vấn đề đó... Cả hai đều là con trai...

Không hẹn mà cả hai cùng có chung suy nghĩ.

TaeHyung đưa tay vò rối tóc của mình "Không được... uhm.. hay mẹ cho con theo với đi umma.."

Bà Kim ngạc nhiên trước lời nói của hắn.

"Yah!! Con khùng à? Bố con đương nhiên sẽ không đồng ý đâu.. Hơn nữa JungKook còn đang ở đây, ai sẽ ở cùng thằng bé chứ.. ? Bố mẹ thằng bé đã tin tưởng đôi vợ chồng già này mà gửi gắm con trai vàng ngọc của họ lại nhà mình, chúng ta không thể để nó một mình được... Mà con cũng còn phải đi học nữa.. !"

JungKook nghe vậy thì lắc đầu nguầy nguậy "Không, không ạ, cô ơi con không sao... Con ở một mình cũng được cô ạ.. !"

TaeHyung gật đầu tán thành. Còn bà Kim thì khác, lắc đầu phản bác lời của cậu "Không ! Sẽ an toàn hơn nếu hai đứa cùng ở đây, hiểu không.. ?"

"Nhưng-.." TaeHyung đang định nói thêm thì bố hắn về.

  "Con muốn ta cắt tiền tiêu vặt của con sao Kim TaeHyung.. ?"

TaeHyung biết hắn sẽ thua nếu bố hắn dùng chiêu này. Hắn quay lại và nhìn bố mình "Appa~~"

   "Con không nghe lời ta thì biết hậu quả đó Kim TaeHyung.. cả con nữa Jeon JungKook, bố con đã tin tưởng chú và giao con cho chú nên chú sẽ đối với con như là con mình, nên con sẽ được đối xử giống TaeHyung.." Ông Kim nói khiến cả hai giật mình..

JungKook chỉ biết yên lặng gật đầu và nghĩ thầm..

   Woahh... bố hắn ta đáng sợ quá TTvTT...

TaeHyung biết chẳng thể cãi nổi bố, bĩu môi khoanh tay lại "Con biết rồi... nhưng bố nhớ phải mua quà về đấy !!" Hắn nói.

Bố mẹ hắn nhìn con trai trẻ con mà cười một trận "Bố biết rồi con trai à.. Bố mẹ sẽ không bao giờ quên con đâu mà.." Ông Kim nói và TaeHyung chỉ biết cười đau khổ.

Ông Kim nhìn vợ hỏi "Em đã chuẩn bị đồ xong chưa vậy.. ?"

Bà Kim gật đầu "Rồi, em đã cho lên xe hết rồi, chỉ đợi anh về là chúng ta đi luôn thôi.." Bà cười nói.

Ông Kim thỏa mãn vì sự chu đáo của vợ "Ừm, anh cũng chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi, đi sớm thì tới sớm.."

Bà Kim đồng ý với lời nói của chồng, quay sang nhắc nhở hai đứa con ở nhà "Thế nhé các con trai, mong các con sẽ vui vẻ trong một tuần tới đây, bố mẹ phải đi bây giờ đây.."

Ông Kim đi ra xe, còn bà Kim thì thơm lên má TaeHyung một phát rồi ôm hắn "Nhớ hành xử cho đúng đắn nhé Tae à.. đừng làm nhà của chúng ta thành bãi chiến trường... nếu không thì con cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đó con yêu..." Bà vỗ đầu hắn.

JungKook đứng nhìn cảnh tình cảm trước mặt thì cười, cảm thấy TaeHyung như một đứa trẻ vậy.

TaeHyung vì lời nói của mẹ mà xấu hổ "Aishh... umma à, con không phải trẻ con 5 tuổi nữa đâu, mẹ cứ đi đi.."

Bà Kim cười vui vẻ và lại thơm hắn thêm phát nữa lên má. Bà tiến về phía JungKook vỗ nhẹ lên vai cậu "TaeHyung nhà cô là một thằng đại lười biếng.. nên phòng trường hợp con bị đói, cô đã chuẩn bị sẵn đồ ăn trong tủ lạnh rồi đó. Và cũng đừng sốc nếu thằng con cô có để cho cái mông nó nghỉ ngơi cả ngày nhé, nó lười lắm.." Bà cười.

JungKook hơi ngạc nhiên vì lời nói của bà Kim "cái mông nó nghỉ ngơi cả ngày", cậu cảm thấy nó có chút buồn cười, cậu gật đầu trước lời dặn dò của bà.

TaeHyung nghe mẹ mình nói vậy thì mặt lại đỏ hết lên đầy xấu hổ. Hắn tách mẹ ra khỏi JungKook và đẩy bà ra cửa "Aishh~~ umma~~ mẹ làm con xấu hổ đấy~~ con bảo mẹ cứ đi đi dặn nhiều không tốt.. !!"

Bà Kim cười khi thấy con trai khẩn trương như vậy, quay ra đi về xe đã đỗ đợi nãy giờ, bà mở cửa xe bước vào và chào họ "Sống sót vui vẻ nhé các con~" bà nói xong, đóng cửa xe lại và ông Kim bắt đầu lái xe đi.

TaeHyung vẫy tay với bố mẹ hắn cho tới khi chiếc xe biến mất. Hắn quay lại vào nhà và bị sốc khi thấy JungKook đang đứng trước mặt mình cũng đang vẫy cái xe đã rời đi vừa nãy.

TaeHyung lo lắng, nuốt nước bọt..


Bây giờ làm gì đây.. mình phải làm gì bây giờ... trời ơi, mình sẽ thấy em ấy mọi ngày...~~ Aigoo~~ ai đó giết tôi đi được không....


∞∞End Chap 3∞∞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net