Chap 6: Our Moment

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Enjoys~~

∞∞♥∞∞

     JungKook lập tức đi thẳng về nhà khi tan học. Hôm nay cậu chẳng có tâm trạng là gì cả. Cậu mở cửa và đi về phòng ... nói đúng hơn là phòng chung với TaeHyung nhỉ...

     Cậu thả người xuống giường êm ái, hít thở thật sâu. Câu nói của TaeHyung sáng nay khiến cậu trăn trở và làm thay đổi tâm trạng của cậu cả ngày nay.

     "Đừng nghĩ sau khi chúng ta có một đêm tình cảm với nhau... thì mọi thứ mà tôi làm đều là vì em... bé con à~"

     Cậu thực sự ghét cái cảm giác bây giờ, nó cứ mông lung bối rối sao sao ý. Và tất cả đều do cái tên trời đánh Kim TaeHyung mà ra.

     Cậu biết bây giờ hắn đang bị phạt ở trường và điều này khiến cậu có chút thời gian tự do giải tỏa. Cậu thay cho mình một bộ quần áo thoải mái hơn và vào bếp làm chút đồ ăn.

     Sau vài phút chuẩn bị đồ ăn, cậu bắt đầu ăn một mình sau đó ra phòng khách để xem vài chương trình trên TV khi đã no nê.

     Cậu đang vui vẻ xem TV thì cửa đột nhiên mở ra, hiện ra ở đó là một TaeHyung tàn tạ bước vào.

     Nhìn hắn mệt mỏi như vậy, cậu có chút nhíu mày, chuyện gì đã xảy ra với hắn vậy.

     "TaeHyung... anh sao thế..?" JungKook hỏi. TaeHyung – người đang chuẩn bị đi về phòng nghe thấy giọng nói ân cần của cậu thì liền quay lại.

     Mặt hắn hiện lên chút vui vẻ và hắn tiến lại về phía cậu. JungKook càng thấy khó hiểu bởi hành động của TaeHyung, Vì cậu đang ngồi trên ghế sô pha, TaeHyung đã đi tới và ngồi vào giữa hai chân cậu, dựa đầu lên đùi JungKook.

     JungKook bị hành động của hắn làm cho giật mình. TaeHyung mò mẫm tìm tay của JungKook kéo lên vai hắn.

     "Làm ơn, một chút thôi cũng được... mát-xa cho tôi với.."

     JungKook chỉ im lặng, vẫn chưa thông được điều đang diễn ra.

     "Ông thầy đáng ghét bắt bọn tôi dọn cả cái lớp học to đùng.. Tôi phải giơ tay lên quét hết bụi với mạng nhện trên trần nhà.. tôi còn phải quét hết rác trên sàn nữa, thực sự nhiều việc mệt muốn chết, thế mà mấy con người kia không giúp tôi gì cả, cậy đông mà bắt nạt tôi bỏ tôi ở đó làm một mình!" TaeHyung vừa kể khổ vừa làm như nước mắt sắp rơi ra tới nơi.

     JungKook chớp chớp mắt, TaeHyung tiếp tục nói.

     "Mẹ tôi luôn mát-xa cho tôi khi tôi cần. Tôi có thể tự mát-xa cho tôi cũng được nhưng mà ngay đến cả ngón tay của tôi gi cũng nhức mỏi quá..."

     "Tôi biết cậu không muốn làm nhưng tôi thực sự mỏi muốn chết rồi... cả người đau đớn như xuống địa ngục vậy... Tôi không nghĩ tôi có thể đi nổi nữa..." TaeHyung chậm rãi nói.

     JungKook thở dài nhưng trên môi nở một nụ cười nhẹ. Nghe TaeHyung kể khổ với mình giống như một người chồng trở về sau ngày làm việc vất vả và đòi hỏi tình yêu từ vợ vậy..

     Từ từ đã, sai quá sai.

     Mắt JungKook mở to, cậu giật mình bởi suy nghĩ của chính cậu.

     Cái quái gì mà vợ...? Cậu đang nghĩ vớ vẩn gì vậy...?!!!???

     TaeHyung chầm chậm ngẩng đầu lên khi thấy JungKook không giúp hắn mát-xa. Cũng đúng, kẻ tồi tệ như hắn là cái thá gì mà dám yêu cầu JungKook làm điều đó chứ..?

     "Xin lỗi vì yêu cầu quá đáng..." Hắn nói và đứng dậy đi về phòng để lại JungKook ngồi đó một mình, cậu chết lặng..

     TaeHyung cảm thấy thực sự rất mệt mỏi. Hắn chẳng còn quan tâm đến việc JungKook sẽ ngủ trên giường của hắn nữa, hắn bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi. Vứt cặp sách sang một bên, cởi bỏ đồ trên người chỉ để lại cái quần đang mặc, hắn thả người lên chiếc giường êm ái của bản thân và cho cơ thể của hắn được nghỉ ngơi.

     Chẳng tới một phút sau, hắn cảm thấy có một bàn tay mềm mại đang chạm lên người hắn. Lười biếng chậm chạp mở mắt và nhìn lên, hắn thấy JungKook đang bóp vai cho hắn..

     "JungKook..." Hắn lẩm bẩm "Cảm ơn.."

     JungKook cười nhẹ "Anh có cảm thấy đỡ hơn không..?"

     TaeHyung sung sướng gật đầu "Có, rất thoải mái... cảm ơn cậu nhiều.."

     "Không có gì.." JungKook đáp.

     "Tôi xin lỗi vì những gì mà tôi nói trước đó nhé.." TaeHyung đột nhiên lên tiếng.

     "Về cái gì cơ..?" JungKook khó hiểu hỏi lại.

     "Thì là về câu « Đừng nghĩ sau khi chúng ta có một đêm tình cảm với nhau... thì mọi thứ mà tôi làm đều là vì em... bé con à~ » đó... tôi không có ý đó đâu...." TaeHyung nói và bàn tay của JungKook dừng lại các động tác.

     "Ý anh là sao...?" JungKook lại hỏi.

     TaeHyung ngồi dậy và đối mặt với JungKook.

     "Nhìn tôi này... Tôi thật sự làm tất cả mọi thứ vì em đó... uhmm... những gì mà tôi đã làm với em đều là tội lỗi cả.. Tôi xin lỗi vì điều đó... Tôi biết điều đó ảnh hưởng rất lớn tới em, tôi tự thấy mình rất ngu ngốc khi đã làm như vậy... Tôi thực sự rất xin lỗi..." TaeHyung nói với tất cả chân thành, từ sâu trong tim tràn ngập lời xin lỗi, mỉm cười nhẹ nhàng với cậu.

     JungKook biết TaeHyung là thật lòng với cậu. "Nếu mà anh thực sự thấy mình có lỗi... Tôi muốn anh giúp tôi tìm một câu trả lời.."

     TaeHyung nhíu mày "Câu trả lời gì cơ.. ?"

     JungKook cắn cắn môi, lời nói thật khó có thể thoát ra, cậu nhìn thẳng vào mắt TaeHyung khiến cậu trai lớn tuổi hơn có chút không thoải mái.

     "JungKook.. ? Câu trả lời gì vậy.. ?" TaeHyung chậm rãi hỏi lại.

     Trái tim của JungKook đột nhiên đập nhanh hơn khi cậu chuẩn bị thực hiện hành động của mình. TaeHyung cũng ngượng ngùng không kém, đảo mắt quanh phòng để tránh ánh mắt của JungKook, hắn sợ phải nhìn thẳng vào mắt cậu.

     JungKook đột nhiên tiến tới nghiêng người về phía TaeHyung, hắn ngạc nhiên mở to mắt, có chút bất ngờ trước hành động của JungKook, người hơi ngả về phía sau.

     JungKook nắm lấy cánh tay hắn và kéo hắn về gần phía cậu. TaeHyung nuốt nước bọt..

     Ôi mẹ ơi, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy... ?

     Họ ngày càng gần hơn và khi nó dường như chỉ còn 1 cm thôi, TaeHyung quyết định cũng tiến về phía trước. Đôi môi hai người gần như đã chạm vào nhau và cả hai còn đã nhắm mặt đón chờ nó..

♫JungKook đẹp trai ơi~

JungKook đáng yêu ơi~

JungKook ngầu lòi ơi~

JungKook em thích anh~

JungKook oppa ! Em rất rất thích anh~

Nhấc máy đi anh ơi~♫

     Nhạc chuông vang lên, điện thoại trong túi cậu rung lên thật đúng lúc làm sao... Tiếng điện thoại làm cả hai giật mình mà lùi lại về phía sau.

     TaeHyung ngượng ngùng hắng giọng. JungKook tiếc nuối cắn môi và lấy điện thoại trong túi bấm nút nghe "Sao thế YeJung ah..?"

     JungKook biết đó là YeJung vì cậu đã đặt riêng một nhạc chuông đặc biệt cho số cô bằng chính giọng của cô.

     TaeHyung thở dài và rời khỏi phòng, có lẽ JungKook muốn trò chuyện riêng tư với bạn gái cậu ấy.

     JungKook đưa mắt nhìn TaeHyung rời khỏi phòng, trong lòng cậu dâng trào cảm giác tội lỗi..

     "JungKook oppa... anh có đang nghe không thế...?"

     Nghe giọng YeJung gọi, cậu giật mình tỉnh táo "Nae, anh đây, anh có nghe... em vừa nói gì ấy nhỉ... Xin lỗi em, đường truyền ở đây kém quá..."

     "Ồ, không sao đâu oppa... Em chỉ hỏi là liệu chúng ta có thể đi chơi hôm nay không..? Cũng lâu rồi chúng ta chưa ra ngoài với nhau..." JungKook có thể cảm thấy ở đầu dây bên kia YeJung đang bĩu môi đầy ủy khuất.

     Cậu vui vẻ cười, nhìn đồng hồ trên tường, vẫn còn sớm, cậu nói "Hmm.. Được thôi... Gặp nhau ở chỗ mọi khi nhé..?"

     "Nae oppa~ mười phút nữa được không ah!?"

     "Mười phút ah... uhm anh biết rồi... thế nhé, chào em, xíu gặp nha.."

     "Nae~ chào oppa~.."

     YeJung ngắt máy. JungKook thở dài, trong lòng thấy nặng trĩu.. Nhưng, cậu chẳng biết là vì sao nữa...

     Cậu đi thay quần áo tươm tất, chuẩn bị xong, lấy điện thoại và chút tiền, vuốt lại tóc cho đẹp, vuốt thẳng lại quần áo, thấy đủ đẹp rồi cậu bước ra ngoài, đi qua phòng khách, con đường duy nhất dẫn tới cửa....>.<

     ... Cậu bắt gặp TaeHyung đang ngồi xem TV trên sô pha "TaeHyung à.." Cậu gọi hắn.

     Nghe cậu gọi, hắn chuyển tầm nhìn về phía cậu. Soi từ đầu tới chân, thấy cậu đẹp trai khó cưỡng, hắn mới hỏi "Em ra ngoài..?"

     JungKook chậm chạp gật đầu. Không hiểu sao cậu cảm thấy như bị mắng khi TaeHyung hỏi cậu như vậy..

     "Nae... Tôi sẽ về sớm.." Cậu nói. TaeHyung gật đầu thay cho câu trả lời, sau đó lại tiếp tục dặn dò "Đi chơi vui vẻ nhé... Cẩn thận lúc đi đó... Đừng về muộn quá và cũng đừng ăn nhiều quá, cậu sẽ bị khó tiêu rồi thành con lợn luôn đó... nhớ đặt an toàn lên hàng đầu.. nghe chưa...?"

     JungKook chớp mắt ngạc nhiên và nhìn hắn, cậu không nghĩ hắn sẽ nói nhiều như vậy. Cậu vui vẻ cười "Tôi biết rồi mà... trời ạ... anh nói nhiều quá đó, nghe cứ như mẹ tôi vậy.."

     Nghe cậu nói vậy hắn cũng mới ngạc nhiên, hắn không hề nhận ra rằng mình lại lải nhải nhiều tới vậy. Bình thường hắn chỉ nói nhiều như vậy với bạn bè... mà thực chất cũng là do hắn lo lắng về sự an toàn của JungKook.

     "Yah.. Tôi có nói gì nhiều lắm đâu.." TaeHyung lảng tránh và tầm nhìn lại hướng về TV.

     JungKook để lộ ra nét cười trên môi, cảm thấy được quan tâm bởi lời nói của TaeHyung, thỏa mãn bước ra khỏi cửa "Thế thì.. chào anh nha hyung.."

     TaeHyung tỏ vẻ ngầu nhún vai thay lời chào nhưng chợt nhận ra từ mà JungKook dùng có chút kì lạ, hắn nhíu mày "Hyung..?"

     "Yah..! Sao em.." Hắn quay lại nhưng JungKook đã đóng cửa đi mất rồi. TaeHyung nghi hoặc "Sao em ấy biết mình lớn tuổi hơn nhỉ..?"

     Nghĩ mãi rồi hắn nhận ra nghĩ nhiều thì cũng không giúp hắn biết được, nhún vai bỏ cuộc, hắn quay ra tiếp tục xem TV.

∞∞♥∞∞

     JungKook giơ tay lên nhìn đồng hồ, cậu biết mình đã về quá muộn rồi... Cậu đứng yên ở trước cửa, có cảm giác rằng TaeHyung sẽ rất tức giận, và cậu thấy sợ..

     Hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng cảm mở cửa. Cậu bước chậm vào nhà, mắt đảo quanh tìm kiếm sự hiện diện của TaeHyung.

     TV vẫn bật khiến cậu lo lắng, nhìn vào nhưng không thấy ai ở trong cả, bước thật chậm và nhẹ tới chỗ TV và tắt nó đi.

     Đến lúc này cậu mới phát hiện ra TaeHyung đang yên ổn ngủ trên sô pha. Có chút ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó là ý cười hiện trên môi. Trong mắt cậu, TaeHyung lúc này rất dễ thương. Cậu có thể nhìn ra sự mệt mỏi của hắn chỉ qua gương mặt nhợt nhạt kia.

     Cậu cúi xuống gần sát với TaeHyung, nhìn kĩ từng vị trí trên khuôn mặt hắn. Cậu đưa tay lên chạm vào mái tóc mềm mượt của hắn. Bàn tay từ tóc trượt xuống mặt TaeHyung và dừng lại ở môi hắn. Cậu chạm vào môi TaeHyung, dùng ngón tay mân mê nó... và cậu thở dài.

     Anh làm được rồi đó Kim TaeHyung... Làm sao anh lại có thể bước vào cuộc đời tôi rồi làm tôi bối rối dễ dàng như vậy chứ..? Anh làm tôi rối bời bởi chính bản thân tôi, bởi những suy nghĩ vớ vẩn của tôi... Tôi cần được giúp đỡ... Tôi cần biết tại sao tôi lại trở nên như thế này... Tôi cần anh giúp tôi tìm ra câu trả lời... bởi vì.. anh là người đã làm tôi trở nên như thế này...

∞∞ End Chap 6 ∞∞


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net