Chap 7: When seven boys gathered together - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoys~~~

    ∞∞♥∞∞

Hôm đó là thứ bảy. Một ngày thứ bảy đẹp trời. TaeHyung tỉnh dậy và nhận thấy rằng hắn đang nằm ở trên giường. Thấy vô cùng không đúng, hắn chớp mắt nhìn xung quanh nhưng không tìm thấy JungKook ở đâu. Hắn buồn bã thở dài.

    Em ấy đã đi rồi sao... ? Hmm... có khi sự thật là em ấy không muốn chung nhà với mình... aish..

    Nhưng có điều còn khiến hắn bất ngờ hơn, từ phía nhà bếp tỏa ra một hương thơm vô cùng quyến rũ thu hút hắn. Tò mò, hắn mò dậy tiến về nơi đang tỏa hương nồng nàn kia, đầy khó hiểu khi nhìn thấy JungKook đang đứng đó, mặc cái tạp dề màu hồng của mẹ hắn và nấu món gì đó.

    "Em đang làm gì vậy...?" Hắn hỏi làm cậu giật mình, vội quay lại phía sau nhìn thấy hắn đứng đó với một dấu hỏi chấm to đùng trên mặt, cậu bực bội với hắn, tay xoa xoa ngực "Yah! Anh làm tôi sợ đấy..!"

    "...Tôi xin lỗi... nhưng hỏi thật đó, em đang làm cái gì vậy..?" Hắn hỏi lại, JungKook thản nhiên trả lời, tay quay trở lại tiếp tục nấu món ăn đang dang dở "Nấu bữa sáng.. không phải nhìn là biết sao mà anh còn phải hỏi.."

    ".. Tại sao? Để làm gì vậy...?" TaeHyung vẫn không tin vào những gì đang diễn ra, lông mày nhăn lên khó hiểu tiếp tục hỏi cậu.

    "Anh đùa tôi đấy à.. ? Bữa sáng rất quan trọng đó đồ lười, ăn sáng thì mới có năng lượng cho ngày mới được chứ.." JungKook bất lực trả lời cái tên ngớ ngẩn kia.

    "Thật sao... Tôi cũng không rõ lắm, bình thường tôi không có thói quen ăn sáng.." TaeHyung vừa nói chân vừa bước lại gần cậu.

    "À.. Thảo nào..." Cậu lẩm bẩm nhưng bị TaeHyung nghe thấy "Gì cơ.. ?" TaeHyung nhìn cậu.

    "Không có gì... Tôi chỉ nghe loáng thoáng bạn anh nói về anh, nói rằng anh hiếm khi ăn sáng..." JungKook nói.

    TaeHyung nheo mắt thấy thật kì lạ "Lúc nào cơ.. ?" hắn hỏi.

   "Hôm qua... Tôi nghĩ thế..." JungKook nhún vai trả lời.

    TaeHyung vẫn chả hiểu gì cả nhưng hắn quyết định không hỏi nữa, chỉ gật đầu cho qua chuyện. Hắn chăm chú nhìn cậu múa lượn đôi bàn tay đầy điệu nghệ, nhìn món ăn cậu vừa làm xong nóng hổi trầm trồ "Hmm.. trông ngon phết nhỉ.."

    JungKook ném cho hắn một cái lườm "Cái gì.. ? Trông ngon phết.. ? Nó ngon muốn chết đi sống lại đó !!" Cậu kêu lên.

    "Gì cơ.. ? Tôi chỉ nói..." TaeHyung đang định phản bác lại bắt gặp ánh mắt viên đạn của JungKook đành thôi "Ok, ok... tôi sẽ ra bàn trước.." hắn vừa nói vừa đi ra khỏi phòng bếp.

    "Yah, anh vừa mới dậy đúng không.. ? Đừng có mà quên đánh răng rửa mặt cho sạch sẽ đấy !!" JungKook nói với theo hắn, hắn cũng đáp lại khiến cậu bật cười "Tôi biết rồi cậu khỏi nhắc, tôi lười nhưng không tới nỗi sống bẩn vậy đâu mà lo."

    Cậu nhớ lại đêm qua, cậu trở về muộn sau khi đi chơi với YeJung thì thấy một tên ngốc nằm ngủ ở sô pha. Và ừ thì, cậu đã đưa hắn về phòng, mệt mỏi lắm chứ, dùng hết sức bình sinh mới gắng gượng đưa hắn lên được, tên Kim TaeHyung này nhìn vậy mà nặng kinh.

    Cậu từ từ nâng hắn lên ném hắn lên giường, nhưng mà bê hắn từ dưới phòng khách lên tới đây đã lấy hết sức của cậu rồi, và thế là đang trên đà ném hắn xuống thì cậu cũng ngã luôn, ngã lên trên người hắn.

    "Aishhh... Thật là.. !" JungKook mệt mỏi thở dài, cậu muốn đứng dậy khỏi người hắn nhưng ngay khi cậu vừa chuẩn bị nhấc người lên thì liền bị cánh tay hắn gắt gao ôm lây, hắn lẩm bẩm "Gối mềm quá.."

    JungKook trợn tròn mắt trước hành động của hắn "Yah ! Tôi là Jeon JungKook, không phải là cái gối gì đó của anh, thả tôi ra coi.. !!" Cậu cố gắng vùng ra khỏi người hắn.

    "JungKook-ah..." TaeHyung lầm bầm trong miệng. JungKook thôi không quấy nữa "Sao thế..?"

    "Anh xin lỗi.." Hắn nói.

    "Gì cơ..?" JungKook không hiểu hắn đang nói đến cái gì.

    TaeHyung siết chặt người cậu hơn "Anh yêu em.."

    Cậu ngạc nhiên vì lời nói của hắn. Tay đặt lên ngực, đầu lắc lia lịa... Không đúng, sao lại đập nhanh như thế này... Trời ạ... thật là... cái cảm xúc quái quỷ gì đây..?!

    Cậu phải thừa nhận, đêm qua cậu và hắn đã ngủ chung, và là cậu nằm trên người hắn được hắn ôm trọn trong vòng tay, cơ mà cậu không chán ghét điều đó, trái lại, cậu thấy nó không tệ lắm, chứ đừng nói là cũng có chút thích thích đó chứ, được hắn ôm rất thoải mái và ấm áp... cậu cảm thấy an toàn trong vòng tay hắn.

    JungKook bê bữa sáng ra bày lên bàn, nơi mà TaeHyung đang ngồi ngân nga những câu hát linh tinh.

    "TaeHyung à..." JungKook gọi, hắn quay lại thấy cậu bê đồ ăn ra liền hỏi "Xong rồi hả?"

    JungKook gật đầu, đưa đồ ăn tới trước mặt hắn. Nhìn chỗ đồ ăn ngon lành trước mặt, mắt hắn sáng lên, bắt đầu cầm thìa lên thưởng thức.

    JungKook thấy hắn ăn ngon lành thì trong lòng vui vẻ hẳn lên, cười thật tươi rồi cũng cùng ăn. Bữa ăn kết thúc, JungKook tình nguyện đi rửa bát. Tên đại lười TaeHyung cũng chẳng buồn giúp cậu mà đi tới phòng khách bật TV xem.

    Một lúc sau, JungKook rửa bát xong liền đi ra ngoài ngồi xuống cạnh cùng hắn xem TV "Anh đang xem cái gì vậy..?" Cậu hỏi, hắn khẽ nhìn cậu, bâng quơ trả lời "Cũng chả có gì..." JungKook gật đầu đáp lại, không khí đột trở nên ngột ngạt.

    Nhưng rồi, cậu lại nhìn TaeHyung lần nữa, như nhớ ra gì đó, liền hỏi hắn "Ah! TaeHyung-ah... đêm qua anh có say không thế..?"

    TaeHyung ngừng việc xem TV và nhìn cậu "Không, tôi đâu có uống... sao vậy..??"

     JungKook lắc đầu "Không, không có gì cả... chỉ là khi tôi trở về ngày hôm qua... anh có hơi khác lạ khi tôi giúp anh lên giường.."

    TaeHyung mím môi suy nghĩ lại xem đêm qua hắn đã làm gì, nhưng hắn chả nghĩ được gì cả "Ohh... ra là em đưa tôi về phòng à... Thì tôi cũng không có uống đâu... Chỉ là khi tôi mệt thì tôi thường như vậy thôi... Tôi đã nói cái gì kì cục đêm qua à..?" Hắn lo lắng hỏi.

    JungKook nhanh chóng lắc đầu "Anh không nói gì cả!" Cậu kêu lên, hắn thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm.

    "Vậy thì tốt rồi... Tôi xin lỗi nếu tôi có nói cái gì nhé.... Và xin lỗi về thói quen xấu của tôi nữa..." Hắn nói, JungKook thấy hắn khẩn trương vậy thì bật cười.

    "À... Thế em có định làm gì hôm nay không?" TaeHyung hỏi.

    JungKook tay chống cằm nghĩ ngợi hồi lâu "Nah... Tôi không định đi đâu, cũng không biết đi đâu ngày hôm nay... còn anh thì sao..?"

    TaeHyung nghĩ "Tôi á...? Đừng hỏi tôi chứ.. Em biết thừa tôi là thằng lười mà, cái mông này sẽ không chịu đứng dậy vào cuối tuần đâu!" Hắn vừa cười vừa nói.

    JungKook nhìn tên lười trước mặt bất lực. TaeHyung lại hỏi cậu "Này... Cậu không đi hẹn hò với YeJung hả..?"

     JungKook không vui khi hắn hỏi vậy, lắc đầu đơn giản buông câu trả lời "Không.."

    TaeHyung chớp mắt ngạc nhiên. Nhưng rồi ngay lúc đó, như có một tia sáng bật lên trong đầu hắn, hắn búng tay nghĩ ra một ý tưởng điên rồ "Nè,... hay tôi gọi bạn tôi tới chơi nhé..?!"

     "Ồ... Được đó.." JungKook vui vẻ kêu lên. TaeHyung thấy vậy cũng vui vẻ và nhanh nhảu lấy điện thoại ra nhắn tin.

    _Tới nhà em chơi đi!!!_ TaeHyung-

    Hắn gõ xong, nhấn nút gửi, chỉ một giây sau đó, hắn đã nhận được tin nhắn trở lại.

     _Có mặt trong 10' XD_ Jin-

     _Ngon! Anh mày tới liền ^^_ NamJoon-

     _Chọn giờ tuyệt đấy cu! Anh vừa cãi nhau với má xong T^T _ HoSeok-

     _Anh đang ở trước cửa nhà chú rồi đó.._ YoonGi-

    Đọc được tin nhắn thần tốc của lũ bạn thì hắn bật cười, nhưng đến khi đọc được tin nhắn của YoonGi thì hắn trợn mắt lên đầy ngạc nhiên, vội chạy ngay ra cửa chính, để lại JungKook nhìn hắn kì lạ.

    TaeHyung mở cửa ra và đập vào mặt hắn là vẻ mặt cười toe toét của YoonGi. TaeHyung không tin vào mắt mình.

    "Cảm ơn vì chú đã mời anh tới chơi..." YoonGi tự nhiên nói.

    TaeHyung vẫn thấy khó hiểu sao ông anh này thần tốc vậy, nhưng rồi lại lười biếng cho qua "Yeah yeah, sao cũng được, anh vào thì vào đi, nhìn cái mặt là đã biết anh cắm ở đây từ lâu rồi chứ gì..?"

    Mặc kệ lời nói của hắn, YoonGi như nhà hắn mà tự nhiên bước vào phòng khách. Thấy JungKook thì liền nở nụ cười tươi rói chào hỏi.

    "Chào em"

    "Chào anh..."

    YoonGi tự nhiên như không, ngồi xuống bên cạnh JungKook, TaeHyung khó chịu nhìn anh, đi sang ghế bên cạnh ngồi xuống. Chả tới mấy phút sau, ở ngoài vọng vào tiếng gõ cửa, mà đúng hơn là muốn đập cửa xông vào luôn rồi.

    TaeHyung khó chịu đi ra mở cửa "Yah! Mấy người không gõ nhẹ nhàng một chút được à? Mà có chuông để làm gì lại đi gõ cửa, gãy cửa nhà tôi thì sao??!!" Hắn hét vào mặt bọn họ.

    Bốn con người kia sửng sốt vì vừa tới đã phải nghe chửi, sợ bị hắn đánh, dù lớn tuổi hơn hắn nhưng bọn họ vẫn lễ phép...

    "Xin lỗi chú, TaeHyung à.. Bọn này phấn khích quá..." Jin lên tiếng.

    TaeHyung khinh bỉ "Hmm.. Sao cũng được, vào đi!"

    Nghe hắn nói vậy, bọn họ vui vẻ như vừa thắng trận, đi thẳng một mạch vào phòng khách ngồi.

    "Chào em~~" JiMin và HoSeok chào JungKook, NamJoon và Jin ở bên cạnh cười thay cho lời chào hỏi. JungKook lễ phép cúi đầu "Chào mọi người ạ.."

    TaeHyung ngồi xuống cạnh NamJoon và nhìn vào túi đồ của tụi bạn "Yah, mấy người định cắm ở nhà em cả tháng luôn hả...?" Hắn hỏi đầy mỉa mai.

    "Đừng có mà tưởng bở thằng dở... bọn tao chỉ mang thêm chút quần áo.. phòng trường hợp gì đó thôi..." JiMin nói, cười nguy hiểm. TaeHyung lầm bầm "Kệ các người."

    TaeHyung nhìn sang Jin, chỉ vào thứ ở trên đùi anh "Jin-hyung.. Cái gì thế kia?!"

    Jin cười thần bí và cầm "cái đó" lên "Vì chúng ta đang đông đủ ở đây... Hãy mở pạt ty nào~~!"

    Những người còn lại nhìn thấy "cái đó" thì sáng mắt lên, vui vẻ vỗ tay khen ngợi anh.

    "Wow~~ Anh mang bia đến sao... Quá chuẩn bài rồi!!" – NamJoon hào hứng.

    "Anh mang tới thứ quan trọng nhất đó hyung" – YoonGi nói.

    "Yubb! Em cũng định mang mà quên béng mất.." – HoSeok chán nản nhưng ngay lập tức lấy lại tinh thần.

    "Vì anh bận cãi nhau với mẹ mà" JiMin nói mỉa anh và được anh tặng cho một cái lườm "thân thương".

    JungKook vui vẻ nhìn bạn của TaeHyung, nghe họ nói nhảm cũng khiến cậu bật cười.

    "JungKook, em có uống được bia không vậy..?" JiMin đột nhiên hỏi cậu khiến tất cả sự chú ý đổ dồn về con người "có vẻ lạc loài nhất ở đây".

    JungKook nhanh chóng lắc đầu "Đương nhiên là em uống được rồi... em đâu có phải trẻ con" cậu cười, còn hắn thì lo lắng hỏi lại "Em có chắc không thế..?"

    "Yah, cái thằng... Đừng có chăm vợ kĩ quá, em ấy sẽ ổn thôi!" HoSeok nói to.

    Cùng lúc, JungKook và TaeHyung trợn tròn mắt trước lời nói của anh còn những người còn lại cười khoái chí. TaeHyung nhanh chóng quay sang nhìn cậu, JungKook bắt đầu hơi đỏ mặt.

   TaeHyung thật sự cảm thấy rất xấu hổ lúc đó.

    "Yah! Jung HoSeok..! Anh muốn chết hả??!!!!" Hắn dậy tiến về phía HoSeok, dường như nếu NamJoon không ngăn hắn lại thì đã có án mạng thảm khốc xảy ra rồi.

    "Bình tĩnh bình tĩnh TaeHyung" – NamJoon vỗ nhẹ vào lưng hắn.

    "TaeHyung à... Không sao đâu..." JungKook nói, cậu cảm thấy vô cùng vô cùng vô cùng xấu hổ.

    Nghe lời cậu, cơn giận nguôi ngoai bay gần hết, hít một hơi thật sâu rồi lại ngồi xuống.

    Hắn tặng cho HoSeok ánh mắt hình viên đạn khi anh cứ nhìn hắn cười. Đúng là cái tên trẻ con.

    "Thôi, mở tiệc nào~~!" Jin hét lên rồi đứng dậy uốn éo. TaeHyung thấy vậy đứng lên tới chỗ anh đập anh một phát.

     "Chú điên à, sao đánh anh?"

    "Anh già rồi mà não thì trẻ quá nhỉ... Đúng là đần! Nếu anh muốn mở tiệc... thì đợi tới tối.. sáng bảnh mắt ra pạt với chả ty cái gì ?!!" TaeHyung lườm anh, Jin nghe thấy lời hắn nói cũng hợp lý mà gật đầu lia lịa.

    "Thế bây giờ làm gì... ?" JiMin hỏi.

    Mọi người im lặng nhìn nhau; họ như gắn Bluetooth kết nối với nhau vậy, không hẹn mà cùng đồng thanh...

    « BẢY PHÚT TRÊN THIÊN ĐƯỜNG~~~ »

    "Cái gì cơ ??????????" TaeHyung và JungKook không hiểu đây là trò gì, khó hiểu nghiêng đầu, nhưng họ có cảm giác rất nguy hiểm về trò này...

    ∞∞ End Chap 7 ∞∞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net