Chap 8 : When seven boys gathered together - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cậu đọc truyện vui vẻ nhé 💜 iu nhiều~

∞∞♥∞∞

    « BẢY PHÚT TRÊN THIÊN ĐƯỜNG~~~ »

    "Cái gì cơ ??????????" TaeHyung và JungKook ngạc nhiên.

    "Ôi~~ đừng có giả ngu nữa~ anh biết chú thích mà.. phải không..?" HoSeok nháy mắt tinh nghịch.

    TaeHyung hắng giọng "Vậy cũng được... nhưng đừng có đi xa quá đó... biết chưa hả?!" Hắn nhìn họ và dằn mặt.

    "Okee, cưng không cần lo về chuyện đó, tụi này rất thương cưng mà~" họ nói, phải giữ bản thân khỏi phá lên cười.

      TaeHyung quan ngại nhìn sang JungKook "Em có chơi được không vậy...?" Hắn hỏi và cậu mỉm cười trả lời "À, vâng, tôi chơi được.."

    "Đương nhiên là được chứ sao chú hỏi kì thế Tae... sẽ hối hận nếu không chơi đó" NamJoon nói.

    "Kệ mấy người... bắt đầu cái trò quái gở này lẹ đi..!" TaeHyung giục bọn họ.

    "Yah, Pặc Chim, mày đi kiếm mấy cái chai không dùng về đây đi" TaeHyung chỉ vào JiMin đang ngoan ngoãn ngồi ở góc mà sai bảo.

    "Ế~~~ wae lại là tao ?" Nó bất mãn hỏi với cái giọng nhão nhoẹt.

    "Thì cứ đi tìm mấy cái về đây đi JiMinie không nó tẩn cho bây giờ.." HoSeok vỗ vỗ vào lưng nó ra hiệu đi mau đi. JiMin cảm thấy mình thật tội nghiệp, đưa tay vuốt tóc đứng lên thật ngầu và nói "Được thôi, vì JiMin đại nhân đây tốt bụng nên sẽ kiếm cho mấy người, thật không hiểu tại sao mình lại phải là người tìm mấy cái đồ như thế ở nhà của AI ĐÓ KHÁC cơ chứ.."  Vừa nói vừa nhanh nhảu uốn éo về phía bếp – nơi có thể dễ tìm thấy chai không nhất.

    "Mày cắm ở đây suốt mà, khác quái gì nhà mày đâu JiMinie~~" TaeHyung mỉa mai đáp, nhưng nó không thèm đôi co với hắn, từ trong bế nói vọng ra "Kệ mi~~"

    Trong khi JiMin vẫn đang tìm chai không, những người ngồi bên ngoài bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi, quây lại với nhau thành một hình tròn. Bắt đầu từ TaeHyung rồi lần lượt đến JungKook, YoonGi, HoSeok, NamJoon và Jin.

    Lúc sau, JiMin đi ra với một cái chai nhỏ nhỏ trên tay, xen vào giữa TaeHyung và Jin ngồi.

    Nó đưa cái chai cho TaeHyung vì hắn ở bên cạnh nó.

    "Ok! Bắt đầu nào..  Vì đây là nhà em nên em sẽ quay cái chai trước... nếu cái chai quay vào ai thì người đó và em phải lên phòng của em làm điều gì đó trong vòng 7 phút.. mọi người đã hiểu hết chưa.. ?" TaeHyung nhìn quanh mọi người và bắt gặp 6 cái gật đầu thì bắt đầu đặt chai xuống sàn quay thật mạnh.

    Bảy đôi mắt chăm chú vào cái chai quay tròn ở dưới sàn, nó quay chậm dần và dừng lại, chỉ thẳng vào HoSeok. TaeHyung cười vui vẻ "Anh quả là một người may mắn mới được vào phòng cùng em đó Hobi à~~ tới đây nào~" Hắn giơ tay ra vẫy gọi HoSeok, đứng lên đi về phía anh.

    HoSeok nhìn vẻ mặt nguy hiểm của TaeHyung thì nuốt nước bọt sợ hãi.. nhưng vẫn phải nắm lấy bàn tay ác quỷ kia đi lên phòng "Nhẹ nhàng thôi, đừng mạnh bạo quá đó Tae~ Hobie của anh mà có làm sao thì chú biết tay~" YoonGi nói với theo bóng hai người kia..

    JungKook nhìn anh hỏi "Của anh... ?"

    YoonGi nhìn thấy sự thắc mắc của cậu liền trả lời "À.. Em không biết sao ?? Anh với Hobie đang hẹn hò.."

    Những nhân vật cameo ở bên ngoài đã quá quen thuộc cũng gật đầu góp vui.

    "Nhưng mà... Tại sao em không thấy mấy anh tình tứ gì với nhau vậy..?" JungKook nghiêng đầu khó hiểu, và bằng cách nào đó, cậu nhận ra là xung quang cậu toàn mấy cặp gay.

    YoonGi ngượng ngùng cười nói với cậu "À thì... bọn anh "nghỉ ngơi" chút thôi.."

    JungKook gật đầu như hiểu chuyện, ánh mắt đưa lên trên hướng nhìn nơi cửa phòng kia, trong lòng có chút lo lắng không hiểu vì sao.

    "Em không cần phải lo lắng đâu Kookie... Tae nó sẽ không lừa em đâu..." JiMin thì thầm vào tai JungKook.

    JungKook cảm thấy ngạc nhiên trước lời JiMin, như bị nói trúng tim đen, cậu nhanh chóng nói "E-Em không có lo lắng gì về hắn ta hết..."

    Trông cậu khẩn trương như thế thì hội người kia được một trận cười vui vẻ.

    Đột nhiên NamJoon thắc mắc "Này... sao tao không nghe thấy cái gì nhỉ..?"

    Những người kia cũng chẳng biết sao, JiMin thì phán nhẹ một câu thật đáng sợ "Ai mà biết được... có khi Tae giết luôn Hobi hyung ở trỏng rồi cũng nên"

    "Nô, nô, TaeHyung không phải người như thế, nó thích hành hạ người khác hơn, có khi làm cho Hobi sống dở chết dở ý chứ.." Jin nói.

    YoonGi nghe mấy người nói gở người yêu anh, sử dụng ánh mắt hình viên đạn lườm họ "Cẩn thận cái miệng thối của mấy người... đó là người đàn ông của MIN YOONGI này đó nha!"

    "Anh chỉ nói vui thôi mà..." Jin già nhất nhưng đôi lúc cũng phải sợ YoonGi.

    Bảy phút sau, hai con người kia từ "thiên đường" trở về, bước ra từ căn phòng kia là hai con người với hai biểu cảm trái ngược. Một TaeHyung cười thỏa mãn với một HoSeok đang rên rỉ đau đớn.

    Họ ngồi về lại vị trí, YoonGi ngay lập tức lại chỗ HoSeok hỏi han "Hobiee! Cái thằng kia đã làm gì em..??"

    HoSeok lườm TaeHyung "Bảy phút trên thiên thường cái mông! Có mà bảy phút dưới địa ngục!!!"

    "Chẹp chẹp, em phục vụ anh tốt vậy mà.." TaeHyung cười khoái chí.

    "Anh đã làm gì anh ấy vậy..?" JungKook tò mò hỏi nhưng hắn không đáp mà chỉ quay sang cười với cậu. Và nụ cười ấy khiến tim cậu có chút loạn nhịp.... Aishhh điên rồi..

    "Yah Kim TaeHyung, chú nghĩ phòng chú là cái trường đấu vật hay sao hả..?!" HoSeok đau đớn nói.

    Mọi người vẫn không hiểu rốt cuộc họ đã làm gì "Chả hiểu gì cả, Tae nó làm cái gì mới được?"

    "Nó vật em, vứt em lăn lộn trong phòng nó chứ sao!!" HoSeok giải thích, mọi người nghe và tưởng tượng... có chút đáng sợ!

    "Thì em cũng bảo... Em phục vụ anh tốt mà~~" TaeHyung nở một nụ cười trông rất "ngây thơ vô tội".

    Sau đó, họ tiếp tục trò chơi, nhưng họ cứ chơi còn JungKook và TaeHyung thì cứ không quay được vào nhau.

    Cho tới lượt JungKook, cậu quay thật mạnh cái chai, sự chú ý đổ dồn vào cái thứ đang quay tròn quay tròn đến chóng mặt. Cuối cùng! Như được sắp đặt, cái chai dừng lại trước TaeHyung, những người còn lại thì đã đợi quá lâu cho khoảnh khắc ấy, mắt mở to đầy thích thú.

    "Cuối cùng~~!" Họ kêu lên sung sướng, mở hội ăn mừng như vừa trúng xổ số.

    TaeHyung nhìn cái đám người đang loi nhoi lên kia bằng ánh mắt kì lạ "Mấy người bị sao vậy..?" Hắn hỏi.

    "Không có gì hết~" Họ đồng thanh nói với giọng rất "vô tội"

    TaeHyung lo lắng đứng dậy, lại gần chỗ JungKook; JungKook nắm lấy tay TaeHyung, trong lòng cũng thập phần lo lắng.

    TaeHyung kéo cậu đứng dậy, họ đi lên phòng và JungKook là người vào trước. Hắn vào sau, trước khi vào quay lại thấy hội bạn đang nhìn hắn với ánh mắt vô cùng nham hiểm.

    Hắn nheo mắt lại, đưa hai tay chỉ lên mắt mình rồi chỉ xuống họ, nhằm ra dấu rằng "Mấy người cứ cẩn thận với TaeHyung này, thằng này để ý đấy..."

    Sau khi dằn mặt lũ bạn, hắn mới quay vào phòng và nhìn thấy JungKook đang ngoan ngoãn ngồi trên giường nghịch ngón tay.

    "Em lo lắng sao..?" TaeHyung đột nhiên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

    JungKook ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt hắn, cười thật tươi như không có chuyện gì.

    Thấy nụ cười ngọt ngào trước mắt, cảm tưởng như nhìn thấy cảnh đẹp nhất trên thế giới, mặt hắn hơi chuyển đỏ, ngại ngùng nhìn ngay chỗ khác không dám đối diện với nụ cười xinh đẹp ấy.

   "Vậy... Chúng ta làm gì bây giờ...?" JungKook hỏi, TaeHyung ngồi xuống bên cạnh cậu rồi trả lời

   "Hmm.. Tôi cũng không biết nữa.... cứ ngồi vậy thôi cũng được... bảy phút cũng ngắn ý mà... ngồi thôi vậy..."

    JungKook gật đầu đồng ý, đột nhiên cậu lại lên tiếng hỏi "Uhmm... Anh thật sự không nhớ anh đã nói gì đêm qua à..?"

    TaeHyung nhìn cậu "Không... Tôi đã nói gì vậy..."

     JungKook ngượng ngùng và nhanh chóng lắc đầu ý không có gì cả.

    "Nó có quan trọng không thế..?" TaeHyung hỏi.

    "Không! Nó không có có gì quan trọng đâu thật đấy!!" JungKook nhanh chóng phủ định.

    "Nhưng mà... nhìn em khẩn trương vậy... có vẻ cũng không phải là chuyện bình thường... nói cho tôi biết là làm sao đi..?" TaeHyung nghiêng người về phía JungKook hỏi.

    JungKook lắc đầu không trả lời, lo lắng lùi về sau một chút, vẫn tiếp tục giữ im lặng..

    TaeHyung nhăn mày hỏi "Em chắc chưa..?"

    JungKook nói "Vâng... "

     Bất ngờ với câu trả lời của cậu, hắn nói "Được rồi.."

    Họ lại nhìn về phía trước, TaeHyung nặng nề nuốt nước bọt, suy nghĩ thì đang đấu tranh mãnh liệt..

    Mình có nên không..? Không!! Mà... mình có thể chứ.. Aishhh không được, TaeHyung à, không! Đừng hôn em ấy!

     Đúng vậy, cậu trai TaeHyung của chúng ta ở cùng phòng với người đẹp thì ham muốn dâng cao nhưng vẫn phải nhịn lại.. Hắn nhìn vào đồng hồ, 3... 2... 1!

    "Cuối cùng cũng xong, hết bảy phút rồi... đi thôi nào.." TaeHyung đứng dậy và huých nhẹ vào người cậu nhắc nhở, còn JungKook thì trong lòng hơi tiếc nuối... "Ok" cậu nói và bước lại phía cửa mở nó.

    Nhưng... cậu trợn tròn mắt "..!!! Cái gì vậy nè?!" Cậu cố mở cửa nhưng nó đã bị khóa từ bên ngoài. Cậu lo lắng quay lại nhìn TaeHyung cũng đang khó hiểu nhìn cậu.

    "Có chuyện gì..?" TaeHyung hỏi.

    "Cửa bị khóa rồi... mở không nổi..!!" JungKook kêu lên.

    TaeHyung ngạc nhiên tiến lại "Để tôi thử.." Hắn nói còn tay thì cố mở cửa nhưng thất bại.

    TaeHyung biết đây là âm mưu của đám người kia, hét lớn ra ngoài "YAHHH!!! CHO CHÚNG EM RA!!!" Hắn mạnh bạo đập vào cửa

    "Xin lỗi Tae à... Khóa bị hỏng mất rồi..." JiMin nhỏ giọng nói nhưng ở trong cả hai vẫn có thể loáng thoáng được tiếng cười của họ.

    "Này này..!! Em biết hết rồi nhé, mấy người đã lên kế hoạch sẵn rồi phải không hả!!!??" TaeHyung tức giận hét lên, JungKook bên cạnh chỉ đứng im lặng.

    "Uhmm.. cũng không hẳn Tae ạ!"

    "Vui vẻ nhé hai bé~"

    "Đúng rồi, tụi anh sẽ ra ngoài một tiếng quay về nhé, nhớ phải ngoan đó nghe chưa~"

    Sau đó, họ nghe thấy tiếng cửa đóng và bên ngoài trở nên im lặng, họ thật sự bỏ đi để hắn và cậu lại một mình trong "căn phòng kín"

    TaeHyung bất lực đập cửa "Thật là!! Anh với chả em!!"

    Bực mình, hắn quay lại giường nằm phịch xuống, để cho cái đầu đang nóng của hắn được nghỉ ngơi. JungKook thở dài bất lực ngồi xuống cạnh hắn "Anh có ổn không..?" cậu quan tâm.

    "Hmm.." Vì hắn đang nằm sấp úp mặt xuống đệm nên chỉ nghe thấy tiếng ư ử không rõ lời.

    Đột nhiên JungKook vỗ nhẹ vào vai hắn khiến hắn quay mặt lại "Có chuyện gì thế..?"

    "Anh có thể nằm quay lại được không...? Tôi thấy như ở một mình vậy anh có hiểu không..." JungKook bĩu môi nói. Thấy cậu như vậy, hắn vui vẻ cười và quay lại.

    "Thế này đã vui chưa..?" Hắn hỏi.

    JungKook gật đầu trả lời "Tốt hơn nhiều rồi..."

    Chỉ một thoáng, trong suy nghĩ đồi bại TaeHyung xuất hiện một kế hoạch vô cùng xấu xa. Hắn nhìn vào chú cừu non JungKook đang nhìn quanh phòng.

    Nở một nụ cười nham hiểm, hắn nhanh chóng kéo tay JungKook và khiến cậu trai tội nghiệp kia nằm trọn trên người hắn.

    Ngạc nhiên bởi hành động của TaeHyung, cậu mở to mắt, ấp úng hỏi.

    "A-Anh đang l-làm cái gì vậy.. hả...?"

    TaeHyung vòng tay lên ôm lấy eo JungKook. Cậu cố đẩy hắn ra nhưng hắn lại càng ôm lấy cậu chặt hơn.

    "Y-yah! Anh đang đ-định.... Làm c-cái gì vậy.. ?"

   "Thì... họ dặn dò chúng ta phải "vui vẻ" còn gì... em nghĩ sao về câu đó.. ?" TaeHyung tỏ ra quyến rũ hỏi cậu.

    "Anh đừng nghĩ có thể làm lại chuyện đó với tôi.. !!" JungKook hét lên sợ hãi.

    "Ấy vậy cơ mà anh đang định làm thế đây...?" TaeHyung nói.

    JungKook sử dụng sức mạnh của cậu và đẩy người mình ra khỏi người hắn khi hắn đã hơi thả lỏng. Cậu ngồi trên bụng của TaeHyung nói.

    "Đừng có hành động như một tên đểu như vậy, TaeHyung à.."

    "Tôi không có.. !" TaeHyung phản bác

    "Anh đang thế đó TaeHyung"

   "Haizz... Tôi chỉ hơi chán thôi mà... Nếu mà chúng ta cứ ở đây đợi mấy tên kia về mà không làm gì, thì tôi sẽ chết trong không khí ngột ngạt mất..." TaeHyung bĩu môi nói.

    "Anh mà có thể chết à.. ? Anh có thể ngồi ngoan hoặc đọc sách các thứ cũng được mà!" JungKook đánh vào vai hắn.

    TaeHyung không tin vào những gì JungKook vừa nói "Tôi á.. ? Ngồi ngoan ?? Đọc sách.. ? No no, đó không phải phong cách của tôi... nhưng chúng ta thì có thể làm gì đó hay hơn mà, phải không...?" Nói tới đây, hắn liếm nhẹ môi như để quyến rũ JungKook.

    Ừ thì có vẻ thành công đấy. JungKook cắn môi khó xử... Chết tiệt!! Mình không thể cưỡng nổi sự quyến rũ ấy.. đôi môi kia sao lại thu hút điên người vậy...! Từ từ, mình lại nghĩ cái quái gì đây.. arghhh!!!!!

     "Anh thực sự muốn làm nó phải không...?" JungKook hỏi.

     TaeHyung nhún vai "Thật ra cũng không hẳn.. chỉ là ở không vậy thì chán lắm, em không nghĩ vậy sao..." cái này là đang cố giả nai gì đây chứ.

    "Vậy... đó là lý do mà anh muốn phang tôi lần thứ hai sao..?" JungKook lại hỏi.

    TaeHyung nhìn thẳng vào cậu "Thế, em nghĩ sao..?"

    JungKook khoanh tay, bĩu môi, lông mày nhăn lại nhìn TaeHyung.

    Đột nhiên TaeHyung đánh vào mông của JungKook khiến cậu giật mình "Yah! Anh làm gì vậy..!?"

    "Em xuống khỏi người tôi đi..!! Nặng chết đi được!!"

    TaeHyung đẩy JungKook ra, nhưng ngay lập tức JungKook nắm chặt lấy cả cả hai tay của TaeHyung đầy quyết liệt.

    JungKook giữ chặt tay TaeHyung và cúi xuống cho tới khi khoảng cách giữa mặt họ chỉ còn vài cm.

    "Nếu anh muốn làm chuyện gì đó hay hay... thì đợi tới tối đi.." Cậu thì thầm trên môi TaeHyung.

    "Anh biết em cũng muốn mà..." TaeHyung vui vẻ cười, tiến về phía JungKook thì cánh cửa bật mở.

    "BỌN NÀY VỀ RỒI ĐÂY~~"

    Tất cả đều há hốc miệng trước khung cảnh trước mặt mình, JungKook đang nằm trên người TaeHyung và hai người họ chuẩn bị hôn nhau... quả là... một điều... tuyệt vời~

    TaeHyung và JungKook nhanh chóng đẩy nhau ra một cách lúng túng. Những người còn lại nhanh chóng cúi đầu 90 độ "Bọn này thật sự xin lỗi vì đã gián đoạn khoảnh khắc đẹp của hai đứa..." họ đồng thanh.

    TaeHyung ngượng ngùng hắng giọng "Không sao... bọn em chỉ.. đang nói chuyện thôi..." JungKook bên cạnh nghe hắn nói vậy thì gật đầu lia lịa.

    Jin đột nhiên vỗ tay "Chà chà~~ cũng sắp tối rồi... chuẩn bị thôi nào mọi người~"

   Khi nghe anh nói, tất cả đều hò reo vui mừng mà nhảy điên loạn, kéo nhau xuống phòng khách để lại JungKook và TaeHyung trong phòng.

    TaeHyung đứng dậy nhìn JungKook, rồi nhắc nhở cậu "Anh mong chờ tới tối nay quá đi thôi..." Hắn nháy mắt và rời khỏi phòng xuống nhập hội với những người kia.

    JungKook nghe hắn nói thế có chút sợ hãi, ngồi ngơ trên giường một lúc lâu, cổ họng khô khan nuốt nước bọt

    Tôi chỉ đùa thôi....

∞∞End Chap 8∞∞

Hội anh em gì đâu như cái quần què :)) hỏng hết cả đại sự 🤧😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net