Chap 39 : MỘT BẤT NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cùng Taehyung ở phòng bệnh, một quyết định muộn màng đã dẫn đến cuộc chia xa không ai muốn.

Taehyung dù nhớ Jungkook đến đâu nhưng anh chẳng thể ích kỷ mà giữ cậu ở đây thêm vì Carwyn chắc chắn sẽ quay lại.

Ả là người có tính đa nghi, nhất là những thứ liên quan đến Taehyung. Tất cả ả đều muốn nắm giữ.

Sẽ thật tệ nếu Jungkook rơi vào tầm ngắm của ả ta, anh không muốn một lần nữa phải dùng súng hay thứ gì đó chỉa về phía cậu.

"Jungkook à, em đi em"

Taehyung đưa đôi mắt ôn nhu pha chút buồn nhìn cậu.

Jungkook hiểu, cậu hiểu hết tất cả những gì Taehyung đã chịu đựng.

Jungkook nhìn vết thương của Taehyung, cậu muốn được bảo vệ anh.

Jungkook muốn một lần đỡ cho Taehyung một nhát dao hay thậm chí là một viên đạn.

Nhưng Taehyung chẳng khi nào để điều đó thành sự thật.

Những vết thương sẹo trên người anh đều là vì cậu.

Chuyện Jungkook cố chấp và bướng bỉnh cả đời này đều không thể thay đổi.

Tương lai, có thể cậu sẽ làm ra nhiều chuyện khó đỡ hơn thế.

"Không về"

Jungkook lại ăn nói không chủ vị, cậu luôn ngang bướng mỗi khi Taehyung bảo cậu thứ gì đó.

Taehyung nhìn Jungkook, cậu nhóc của anh quá đỗi cứng đầu.

Jungkook luôn biết cách khiến Taehyung phải lo lắng rồi bằng cách nào đó anh lại càng yêu cậu hơn.

"Sao không về?"

Jungkook lơ đi câu hỏi của Taehyung, cậu vẫn chăm chú nhìn vào chiếc tay đang băng bó ấy. Chẳng suy nghĩ thêm, Jungkook đưa tay gỡ chiếc băng gạt để xem rõ thứ cậu cần biết.

Những đường chỉ mới đã được khâu lại một cách tỉ mỉ nhờ bác sĩ. Không cần đợi Taehyung giải thích về nó, Jungkook biết rõ tại sao nó có mặt ở đây.

Jungkook đưa môi xuống đặt lên nó một nụ hôn. Hành động của cậu khiến Taehyung chẳng kịp đáp lại.

Jungkook tháo chiếc len trên mắt rồi nhìn anh.

"Em hôn vào nó tức là nó thuộc về em, chỉ cần ai khiến bàn tay này trở nên không hoàn hảo dù chỉ là một chút, em liền lột da kẻ đó mà lắp vào"

Taehyung nhìn cậu, không thể ngờ rằng anh lại đem lòng yêu một cậu nhóc vừa ngang lại vừa đanh đá thế này.

"Em là cảnh sát đấy"

"Thì sao chứ? Chọn anh em đã không còn là cảnh sát nữa, chẳng một ai chấp nhận cảnh sát lại yêu một tên tội phạm như anh"

"Cho em chọn lại, em sẽ chọn ai? Tôi hay cảnh sát?"

"Cảnh sát "

Taehyung nhìn cậu, giờ anh cảm thấy mình thật tệ hại, từ đầu vốn dĩ anh không nên kéo cậu vào cuộc tình này để rồi cậu lại mất đi nghề nghiệp danh giá như cảnh sát. Jungkook nhìn anh rồi nói tiếp:

"Em chọn cảnh sát và ước rằng anh chẳng phải một tên tội phạm. Em sẽ dùng danh xưng ấy mà bảo vệ anh"

Jungkook vừa đánh lại vừa xoa khiến Taehyung làm lòng của Taehyung rối bời.

Nhiêu đó thôi cũng đã đủ rõ lý do vì sao lại là Jeon Jungkook.

Bất chấp tất cả, Taehyung kéo Jungkook vào nụ hôn ngay tại phòng bệnh.

Phía bên ngoài Jeon Na lại chứng kiến thêm một lần nữa.

Chẳng hiểu cô đắc tội gì mà ông trời lại bắt cô chứng kiến những cảnh như thế.

Jeon Na rời đi nhưng trái tim của cô vẫn ở lại.

Taehyung dừng nụ hôn khi phát hiện phía cửa có người. Anh chỉ mong người bên ngoài không phải là Carwyn.

Jeon Na mở cửa bước vào làm Taehyung thở phào nhẹ nhõm.

"Sao hai người bất cẩn vậy, nếu không phải là tôi đến thì sao?"

"Cảm ơn"

"Không cần phải cảm ơn em đâu, em chẳng làm gì cho anh cả"

Taehyung mỉm cười nhìn Jeon Na, không thể nói nhưng anh lại nợ cô rất nhiều.

Jungkook nhìn Taehyung, cậu thắc mắc từ khi nào Taehyung lại trở nên thân thiết với Jeon Na như vậy?

Jeon Na nhìn Jungkook rồi bật cười, cậu nhóc này xuất hiện khiến Jeon Na phải chịu thua trước cậu.

"Taehyung chẳng nói em biết gì à?"

Jungkook nhìn Taehyung:

"Anh giấu em điều gì?"

"Là em giấu tôi mới đúng "

Jungkook hiểu ra vấn đề, chỉ là cậu không tin rằng chúng lại đến nhanh đến thế.

"Làm sao anh biết?"

"Anh tìm hiểu em"

Jeon Na là chị họ của Jungkook, bằng cách nào đó họ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này và cùng nhau đem lòng yêu Taehyung.

Jungkook từ lâu đã biết nhưng cậu lại chẳng thể nhận, mọi thứ xung quanh dường như đã trở thành một đống bừa bộn thế nên cậu không muốn kéo thêm ai vào.

Nhưng hôm nay Jeon Na lại đến đây mà đứng trước mặt cậu.

"Không muốn nhận chị sao?"

Jungkook chẳng nói gì đứng dậy ôm chầm lấy Jeon Na. Dù sao cậu vẫn là một cậu nhóc 16 tuổi cần được yêu thương.

Jeon Na mỉm cười ôm lấy Jungkook. Màn hội ngộ không một chút báo trước. Jeon Na bình tĩnh rời khỏi cái ôm rồi nói với cậu:

"Giờ thì chị phải đi rồi"

Jeon Na gấp gáp rời khỏi phòng, cô còn có công việc cần phải xử lý.

Không gian lại được trở về quỹ đạo cũ.

Taehyung còn chưa kịp nói gì thì Jungkook lên tiếng trước:

"Em biết rồi, giờ em đi đây"

Jungkook hôn chào tạm biệt rồi rời đi, tuy là tự nguyện nhưng cũng ấm ức lắm.

Bước trên hành lang, Jungkook lấy điện thoại gọi cho William:

"Về"

"Ra đi, anh đang đợi"

Ngỡ tưởng sẽ được tìm lý do ở lại thêm một chút nhưng William lại phá hỏng mất.

Carwyn ngay sau đó từ phía ngoài tiến vào, họ lướt qua nhau như thể cả hai đều không tồn tại.

Đợi Jungkook ngồi lên xe, William vòng qua hàng ghế lái rồi khởi động máy.

Chiếc xe rời khỏi bệnh viện.

...

Tại phòng, Taehyung gỡ những cộng dây chuyền rắc rối trên tay đứng dậy. Cột sống ở lưng vẫn còn đau nhức dữ dội.

Taehyung đứng yên để cơn đau lắng xuống. Carwyn đi tới đẩy Taehyung ngồi xuống giường.

"Anh làm gì vậy, điên à?"

Taehyung đứng dậy, bỏ qua sự cản trở vô nghĩa của Carwyn.

"Xuất viện"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net