Chap 40 : SINH NHẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đứng dậy rời khỏi phòng, Carwyn vẫn cố chấp chặn tại cửa.

"Không được! Vết thương còn chưa lành. Anh vừa nhập viện đêm qua thôi!"

Taehyung liếc nhẹ Carwyn, tự chi trả tiền viện phí rồi làm thủ tục xuất viện. Carwyn bị Taehyung phớt lờ nên cảm thấy khó chịu. Từ khi nào người khác lại có thể phớt lờ ả?

Hoàn tất thủ tục, cố gắng chịu đựng cơn đau  bước lên con xe trắng đậu sẵn ngoài sân bệnh viện. Taehyung ngồi vào hàng ghế phụ lên tiếng:

"Đi"

Chốc lát chiếc xe khởi động rồi lăn bánh. Carwyn cũng nhanh chóng đuổi theo.

Tuy chẳng tiếp xúc lâu nhưng Carwyn đủ nhạy bén để biết Taehyung thích và ghét những gì.

Nhưng việc nhường nhịn ai đó là điều không thể đối với Carwyn. Ả chắc chắn rằng anh sẽ về lại căn nhà cũ.

Taehyung ngồi trong xe, anh đã phát hiện có kẻ bám đuôi và anh ghét điều đó. Taehyung quay sang ghế lái nói nhanh:

"Đổi chỗ đi"

Taehyung lập tức đổi sang vị trí lái, dứt khoát bẻ lái xoay hướng khác. Carwyn bất ngờ trở tay không kịp.

Taehyung đạp ga và phút chốc chiếc xe của anh biến khỏi tầm mắt Carwyn rồi tiếp tục chạy đến địa điểm khác.

"Chạy chậm chút đi! Dù sao cũng mất dấu rồi"

Taehyung giảm tốc độ, chiếc xe nhanh chóng dừng chân tại ngôi biệt thự lớn.

Taehyung bước xuống xe, phía đối diện Jeon Na cũng bước xuống.

Đây hoàn toàn là kế hoạch mà anh và Jeon Na dựng sẵn.

Khi nãy Jeon Na về trước là để tránh mặt Carwyn.

Trước mặt Taehyung bây giờ chính là căn hộ của Jeon Na tại Los Angeles.

Jeon Na để lại tất cả cho Taehyung, không có nghĩa là cô không còn tài sản. Vốn dĩ Kim Dae Joon tác hợp cuộc hôn nhân này vì tài sản mà gia đình Jeon Na sở hữu.

Taehyung quăng chìa khóa cho bảo rồi vệ cùng Jeon Na tiến vào căn biệt thự.

Hai tuần này có vẻ anh sẽ ở đây cùng với Jeon Na.

Trước tiên, Taehyung cần sự yên tĩnh.

Về lại căn nhà cũ chắc chắn Carwyn sẽ tìm đến.

...

Carwyn lái xe về nhà, tức giận tìm chiếc điện thoại. Hôm nay đã là quá đủ, Carwyn như thế mà lại bị Jungkook khinh thường, giờ lại bị ngó lơ. Rốt cuộc bọn họ coi ả là gì?

Carwyn lấy điện thoại ấn một dãy số, tiếng chuông điện thoại reo lên, Taehyung mệt mỏi nhấc máy.

"Nghe"

"V, rốt cuộc anh coi em là gì? Sao lại phớt lờ em lại còn trốn tránh em như thế?"

"Thế cô coi tôi là gì?"

"Anh.."

"Cô chẳng là gì cả! Đừng kiểm soát tôi, sau hai tuần tôi sẽ tự khắc về làm việc cho Basil. Ngưng làm những chuyện ngu ngốc, hối hận không kịp"

Carwyn chưa kịp đáp lại thì Taehyung tắt máy. Chưa bao giờ Taehyung nói với ả bằng giọng điệu như vậy, nhiêu đó cũng chứng tỏ rằng anh đang thực sự khó chịu.

Carwyn quên mất rằng Taehyung chẳng coi ả là gì cả, tính chiếm hữu quá lớn khiến Carwyn ngộ nhận Taehyung chính là của ả.

Taehyung vứt chiếc điện thoại sang một bên, ngã lưng lên giường nhắm mắt lại.

Những thứ xung quanh đang dần rối lên khiến anh cũng cảm thấy ngợp bởi nó. Jungkook cái gì cũng biết nhưng liệu cậu có biết rằng hôm nay là sinh nhật của anh?

Taehyung không trách cậu, sự hiện diện của Jungkook lúc sáng cũng đã là một món quà lớn rồi.

Taehyung nằm trong phòng với chiếc lưng đau nhức đến chiều tối.

Jeon Na đang dưới bếp chuẩn bị gì đó, cô biết hôm nay chính là sinh nhật của Taehyung.

Jeon Na đã đích thân làm cho anh một chiếc bánh sinh nhật với những quả dâu tây căng mọng.

Taehyung tỉnh dậy khi cảm thấy rằng bản thân cần ăn gì đó.

Trời đã tối om và căn nhà cũng không có một chút ánh sáng, Taehyung đi đến chiếc công tắc mập mờ bởi bóng tối.

Ánh đèn vụt sáng, Jeon Na mở nụ cười tươi nhìn Taehyung cùng chiếc bánh kem trên bàn.

Vì không nghĩ sẽ có người biết hay nhớ sinh nhật anh. Nên Taehyung có đôi chút cảm động khi Jeon Na tổ chức nó.

Nhưng người anh mong muốn không có mặt ở đây.

Jeon Na hiểu rõ được nguyên nhân khiến Taehyung không thể vui một cách trọn vẹn.

Chẳng nói gì ngồi vào bàn, Taehyung nhìn chiếc bánh rồi mỉm cười. Nụ cười khiến người ta cảm thấy đau lòng đến lạ.

Có lẽ đây là sinh nhật đầu tiên của anh được nhớ đến?

Taehyung đã tưởng tượng rằng anh sẽ cùng Jungkook đón sinh nhật ở tuổi 25. Nhưng hoàn cảnh bây giờ lại không thể. Taehyung thổi nến, rồi cắt bánh. Anh cắt cho anh và Jeon Na.

"Cảm ơn, nhưng sau này đừng gọi tôi là anh nữa"

"Khi nào anh cưới Jungkook, em sẽ không gọi thế nữa"

Jeon Na ăn bánh kem, cô bất ngờ khi nhìn thấy giọt nước mắt của Taehyung rơi xuống.

Trải qua bao nhiêu cơn đau đến chết đi sống lại vẫn không một lần kêu la. Vậy sao hôm nay anh lại rơi nước mắt dễ dàng đến vậy?

Jeon Na cảm thấy bối rối, cô không biết Taehyung sẽ phản ứng thế này.

"Xin lỗi, em không biết. Lưng anh đau lắm không?"

"Không sao, để tôi một mình sẽ ổn thôi"

Jeon Na chẳng suy nghĩ gì, cô lập tức trở về phòng.

Taehyung ngồi đó, cúi mặt xuống, từng giọt nước mắt trải dài trên gò má. Chẳng ai biết Taehyung khóc vì đau hay vì điều gì khác.

Người đàn ông cho dù có mạnh mẽ đến đâu họ cũng sẽ có một vài lần rơi lệ vì một chuyện gì đó cỏn con mà chính họ cũng không ngờ đến.

Taehyung có đau thật, chưa có cơn đau nào mà Taehyung chưa trải qua cả.

Những giọt nước mắt vì đã chịu đựng quá nhiều, nhưng nguyên nhân chính là anh nhớ Jungkook.

Mới lúc sáng còn bảo cậu về nhưng giờ đây anh lại muốn cậu. Chỉ có Jungkook mới xoa dịu được quả bóng áp lực đã nổ tung trong Taehyung.

Trong nỗi nhớ cùng những giọt nước mắt, ánh đèn bỗng chợt tắt, một vòng tay nhỏ vừa vặn ôm lấy Taehyung từ phía sau. Giọng nói quen thuộc thủ thỉ vào tai anh nói nhỏ:

"Khi sáng mạnh còn bảo em về? Sao bây giờ lại khóc?"

Taehyung xác định được giọng nói vừa rồi là của ai, anh quay người lại.

"Jungkook"

"Em đây"

Jungkook nhón chân hôn lên giọt nước mắt còn đọng trên má. Taehyung ngỡ ngàng, anh không thể tin rằng người đang ôm anh là Jungkook.

Hạnh phúc cũng không thể miêu tả hết được tâm trạng của Taehyung lúc này.

Anh nghĩ rằng Jungkook sẽ chẳng biết sinh nhật anh mà tới, nhưng hiện tại đã đánh bay đi cái suy nghĩ ấy.

Jungkook đã phải trót lừa William để đến đây. Dù ngày mai có thế nào thì đêm nay cậu cũng phải ở cạnh Taehyung.

Jungkook vốn dĩ đã không đến nhưng cuộc gọi điện của Jeon Na lại khiến cậu thay đổi.

Taehyung của cậu đã chịu khổ nhiều rồi, cậu không thể để anh đau thêm được nữa.

Taehyung xứng đáng được yêu thương hơn bất kì ai xuất hiện trong cuộc đời cậu.

Taehyung khóc khiến cậu cảm thấy đau lòng, lựa chọn Taehyung có vẻ là điều đúng đắn nhất trong cuộc đời của Jungkook.

Trong bóng tối cùng chiếc bánh kem cắt dở, có một cậu nhóc 16 tuổi đang dỗ dành một ông chú 25 tuổi.

Sự chênh lệch của tuổi tác và sự đồng nhất của giới tính cũng không đủ để làm lay động tình cảm họ dành cho nhau.

Jungkook kéo Taehyung ngồi xuống ghế. Cắt phần bánh kem cho cậu rồi đút cho Taehyung.

"Hôm nay hãy để em chủ động"

Taehyung đón lấy miếng bánh Jungkook đưa, Jungkook cứ vừa đánh vừa xoa thế này Taehyung lại chẳng thể bớt yêu cậu.

Cứ mỗi ngày trôi qua tình yêu của anh giành cho cậu lại lớn dần.

Đối với Taehyung bây giờ, trong thế giới của anh không cần biết là nam hay nữ, xấu hay đẹp, đúng hay sai mà chỉ có Jungkook và không Jungkook. Tất cả còn lại Taehyung đều chẳng để tâm.

Và nếu muốn được Taehyung để tâm thì điều đầu tiên phải là Jeon Jungkook!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net