Chap 4: KHỞI ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự xuất hiện của Jungkook làm thay đổi tất cả dù chỉ trong thời gian ngắn.

Và điều đó không khó để nhận ra.

Kim Dae Joon nói đúng, Jeon Jungkook không tầm thường.

Taehyun mỗi ngày đều chào đón buổi sáng bằng sự tức giận. Hắn thường xuyên không ở nhà và trở về với bộ dạng say xỉn.

Jungkook thờ ơ với tất cả, thứ duy nhất mà Jungkook thật sự muốn chắc có lẽ là bữa sáng của Taehyung.

...

Nhiều ngày sau đó, mọi thứ vẫn cứ thế tiếp diễn.

Jungkook thì vẫn vậy, không một ai biết gì về cậu, cũng chẳng ai hiểu được những gì Jungkook đã, đang, và sắp làm.

Điều duy nhất chắc chắn là cậu trở nên chướng mắt hơn với tất cả những người làm việc ở biệt thự.

Trừ cách cư xử kỳ lạ với Taehyun thì toàn bộ hành vi của Jungkook không có gì quá đáng.

Cậu làm tròn trách nhiệm lau dọn của người làm và chăm chỉ hơn bất kỳ ai. Cậu không đáp trả hay chống lại sự chèn ép, bắt nạt của bọn chúng.

Những điều đó làm Taehyun khó hiểu vô cùng.

Hắn không thể không để tâm đến Jungkook. Không chỉ riêng hắn mà là  tất cả.

Với nhiều lý do và mục đích khác nhau nhưng hết thảy con người ở biệt thự đều có chuyện cần lưu tâm với cậu.

Taehyun vốn thông minh nhưng lại bị Jungkook làm cho đần độn. Cái não của hắn không hoạt động khi nói về giúp việc tên Jeon Jungkook.

...

Một đêm say tiếp nối một đêm say.

Taehyun trở về nhà vào lúc 1 giờ sáng.

Mọi thứ chẳng có gì đặt biệt cho tới khi Taehyun nhìn thấy Jungkook đứng trước cửa phòng.

Không thể nói Jungkook làm việc gì vào giờ này, vậy nên chắc chắn là cậu đã đứng đợi.

Taehyun bước đến trước mặt cậu, cúi đầu xuống để chắc rằng rượu không làm hắn nhìn nhầm.

Lần đầu tiên, Taehyun nhìn vào đôi mắt màu nâu khói của Jungkook ở cự ly gần như vậy.

Môi hắn nhếch lên, chất giọng mà Jungkook ghét nhất từ từ lên tiếng:

"Nhóc đang làm gì đây?"

"Vào phòng"

Taehyun bật cười, hắn mở tung cửa phòng và giữ nguyên tư thế chống tay vào tường.

Jungkook cũng không di chuyển, cậu im lặng để hắn tiếp tục nói.

"Muốn vào? Ý của nhóc có giống những gì tôi nghĩ không?

"..."

"Má thật! Hóa ra nhóc mê mẩn tôi đến mức muốn lên giường cơ à? Hay nhóc hiểu ra nhóc nên làm gì để sống yên rồi nhỉ?"

Vừa dứt câu, Jungkook đẩy hắn vào phòng rồi đóng cửa.

Taehyun tỉnh hết cả rượu, hắn đang vô cùng thích thú chờ đợi xem Jungkook sẽ làm gì.

Taehyun nghĩ hắn bắt đầu hiểu được suy nghĩ của cậu.

Nhưng không, Jungkook lại làm hắn đờ ra như một thằng đần.

Cậu vừa vào phòng liền lập tức trèo lên giường ngủ.

Bọn người làm lâu rồi mới lại chơi trò bẩn. Jungkook không có chỗ ngủ, cậu chẳng thiết tha gì căn phòng đó và cũng không thích phải ngủ ở khu bếp. Vậy nên Jungkook đến đây để ngủ.

Chỉ có vậy thôi!

Taehyun tức giận nhưng lại chẳng làm gì. Không biết lý do, nhưng thật sự thì hắn không dám.

Hắn khó ở với tất cả người làm. Đến khi đối mặt với Jungkook, ngoài tức giận thì hắn không đụng đến cậu.

Có lẽ là vì hắn trân trọng cái đẹp.

Jeon Jungkook - người mà đến tính từ đẹp cũng không thể miêu tả hết.

Taehyun đã quên sạch mọi điều tồi tệ mà trước giờ Jungkook làm với hắn chỉ bằng khoảnh khắc nhìn vào mắt cậu.

Hắn dễ dàng đồng ý để Jungkook ngủ yên trên giường.

Một cái nhìn đưa mọi thứ từ không thể thành chắc chắn.

Jungkook không thể tầm thường vì cậu quá đỗi xinh đẹp.

...

Sáng ngày hôm sau, Jungkook theo nhiệm vụ mang bữa sáng đến phòng.

Cậu vẫn cư xử tệ nhưng cách đón nhận của Taehyun thay đổi.

"Cùng ăn với tôi đi"

"Bận"

"Đem thức ăn cho Taehyung à? Nhóc không biết đó thôi, nó không cần ăn sáng"

"Tôi biết"

Jungkook bước ra ngoài đóng sầm cửa. Cậu từ chối lời mời của hắn rồi lại mang bữa sáng đến phòng Taehyung.

Giống như mọi ngày, Jungkook tự nhiên dùng bữa.

Sắc mặt Taehyung hôm nay trông có vẻ không tốt lắm.

"Cậu làm vậy đến bao giờ?"

"Đến khi anh hoặc tôi chết"

Jungkook đáp lời xong liền tiếp tục việc ăn uống của bản thân.

10 phút sau, Jungkook cầm trên tay khay thức ăn trống trải.

Cậu đặt ly sữa còn nguyên bên cạnh Taehyung và chờ anh uống xong nó.

Mỗi ngày, Taehyung đều chỉ uống một cốc sữa mà anh đã yêu cầu Jungkook để lại.

Nhưng hôm nay có lẽ Taehyung không cần đến.

Jungkook không nói gì, cậu cầm lên uống cạn rồi rời khỏi phòng.

Nói về đối xử đặc biệt thì Jungkook không có.

Cậu thô lỗ với cả hai anh em.

...

Tiến triển về mối quan hệ giữa cậu và Taehyun được đẩy lên nhanh chóng.

Hắn nghĩ bản thân bị Jungkook bỏ bùa hoặc là cậu đã dùng thuật thôi miên.

Hắn dần cảm nhận hết những nét đẹp tuyệt phẩm ấy trên gương mặt của cậu.

Từng ngày trôi qua, hắn không thể vừa ý với ai ngoài cậu.

Taehyun lên giường với người khác nhưng lại nghĩ về gương mặt của cậu.

Hắn chính thức vi phạm quy định của ông Kim sau lời dặn 1 tháng.

Taehyun có tình cảm với Jungkook. Giờ phút nhận ra thì hắn đã không thể thoát khỏi nó.

Kim Taehyun muốn Jungkook là người của hắn.

Chính thức thông báo với tất cả người làm trong nhà:

"Jungkook thuộc về tao. Bất kỳ ai đụng đến đều phải trả giá. Cái giá cao nhất mà bọn mày có thể trả là mạng sống"

Thông báo ấy làm cả đám người làm xôn xao, nó giống như quả búa bổ mạnh vào đầu.

Sốc đến không thể tin nổi.

Jungkook cũng vừa vặn nghe kịp thông báo ấy, khóe môi nở nhẹ nụ cười đầy bí ẩn. Tiếc là không ai có thể nhìn thấy biểu cảm vừa thay đổi trên gương mặt của cậu.

Taehyun cùng Jungkook rời khỏi khu bếp.

Người của hắn thì không phải làm việc hay phục vụ bất kỳ ai. Jungkook chỉ được phép quan tâm một mình hắn.

...

Khu vực bếp vẫn không ngừng bàn tán xôn xao về chuyện ấy.

Jungkook được Taehyun chống lưng, thì bọn chúng không có cơ hội được bắt nạt.

Không có Jungkook, ai sẽ là người phục vụ bữa sáng cho Kim Taehyung? Ngoài quản lý riêng, Jungkook là người duy nhất làm công việc ấy còn lành lặn.

"Eo ôi, tôi vừa nghe cái gì đây?"

"Cậu cả điên mất rồi"

"Cậu thiếu gái đến mức cần đến thằng đó sao?"

"Tôi đoán, tầm vài ngày nữa cậu sẽ ném nó vào khu B"

...

Vô vàn cái kết được đặt ra cho cuộc đời của Jungkook.

Jungkook không muốn quan tâm, vì bọn chúng nằm ngoài mục đích của cậu.

Kim Taehyun sau lời tuyên bố đó thì thõa mãn vô cùng.

Nhìn về Jungkook và tự hào về những gì hắn đang có.

Kim Taehyun tiến tới áp sát vào tai cậu nói nhỏ:

"Tôi muốn nhóc nhớ một điều. Nhóc thuộc về tôi! Đã bẻ cong tôi thì đừng nghĩ đến việc thoát khỏi tôi. Vì nhóc không có đủ khả năng"















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net