Chap 5 : CHIỀU CHUỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống ở Kim Gia của Jungkook có bước đột phá mới.

Thoát ly khỏi thân phận người làm. Được Taehyun che chở nên về căn bản thì mọi thứ bây giờ đều là của cậu.

Nhưng điều đó không làm cho thái độ của Jungkook đối với Taehyun tốt hơn.

Nếu Taehyun mong đợi điều gì khác thì hắn nên thất vọng từ bây giờ.

Vì người mang hạnh phúc đến cho hắn không bao giờ là Jungkook.

...

Suốt cả ngày, Jungkook chỉ nằm dài trên giường, hết đọc sách rồi uống sữa.

Còn Taehyun thì bỏ hết những cuộc dạo chơi. Hắn hiếm khi rời khỏi phòng ngoại trừ những lúc dành thời gian cho công việc nghiên cứu.

Người làm Taehyun mê đắm sở hữu đôi mắt màu nâu khói, to tròn, cánh môi mỏng trái tim cùng làn da trắng hồng khiến khối con gái phải ganh tị.

Càng nhìn Jungkook, hắn càng nể phục ông Kim vì đã đưa ra một thử thách có mức độ khó cao.

Nếu Kim Taehyung chịu nhìn lấy Jungkook thì có lẽ giữa anh em họ đã xảy ra cuộc chiến lớn.

Thật nhẹ nhõm vì điều đó không xảy ra.

...

Đối mặt với chiến thắng là thử thách.

Và sống cùng với Jungkook là thử thách lớn nhất trong cuộc đời của Kim Taehyun.

"Này nhóc ăn gì? Để tôi mang lên"

"Không ăn"

"Này nhóc thôi ngay cái giọng đấy với tôi đi! Ngang bướng quá rồi đấy!"

...

"Tôi hỏi sao nhóc không trả lời?"

"..."

"Chết tiệt! Nhóc cứ ngậm chặt cái miệng đấy đến bao giờ đây?"

...

Jungkook không thích bất kỳ thứ gì thuộc về Taehyun.

Bây giờ thì có lẽ là có, cậu phát hiện ra loại thuốc trong lọ thủy tinh mà dạo gần đây Taehyun nghiên cứu.

Jungkook rất nhanh đã nhận ra nó là gì.

"Ensteat"

Tay cậu cầm lọ thuốc, khóe môi lại nở ra nụ cười. Jungkook mở lời với Taehyun vì cậu có thắc mắc muốn được giải đáp:

"Đây không phải thuốc độc"

Vì Taehyun chuyên điều chế thuốc độc nên Jungkook thấy không đúng khi hắn nghiên cứu về Ensteat.

Taehyun bất ngờ khi Jungkook phân biệt được loại thuốc không màu trong lọ thủy tinh rồi tự hào nói:

"Nhóc giỏi hơn tôi tưởng tượng"

Jungkook không để tâm đến Taehyun. Từ đầu đến cuối chỉ tập trung và số tài liệu nghiên cứu của hắn.

Bởi nó có thể cứu rỗi được Jungkook.

"Là anh làm?"

"Ừ, tôi đang trong quá trình nghiên cứu thôi. Chưa có thuốc chính thức đâu! Đây chỉ mới là một trong rất nhiều các thành phần còn lại"

"..."

"Nhóc hứng thú à? Thôi được rồi, tôi sẽ nói cho nhóc khi tìm hiểu được nhiều hơn"

"Nhóc cái đầu anh"

"Là bé cưng mới đúng nhỉ?"

Dừng lại cuộc trò chuyện ngắn, Jungkook lại chán nản nằm dài trên giường cho thời gian qua đi.

Đến tầm chiều tối, cậu cất giọng hỏi:

"Anh biết xếp hình không?"

"À..ừ...tôi không biết. Nhóc thích à?"

Jungkook không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Taehyun dừng việc tìm thông tin trên máy tính. Hắn như đã hứa nói cho Jungkook nghe về lọ Ensteat.

Ensteat là một thành phần tạo ra thuốc chữa bệnh Handies, thành phần chính là một chất trong nọc độc của loài rắn ở đảo Navassa.

Hiện nay, chưa có một nhà nghiên cứu nào có được biện pháp tách chất độc của loài rắn Navigos nên việc điều chế thuốc là không thể.

Lý do khác khiến việc nghiên cứu cứ mãi đình trệ là vì Ensteat không phải loại nguyên liệu dễ tìm.

Taehyun nói xong thì có việc phải ra ngoài gấp.

Jungkook không quan tâm cũng không có ý chào tạm biệt.

...

Trái với cuộc sống rảnh rỗi và an nhàn của Jungkook.

Kim Taehyung vùi mình vào công việc đến không có thời gian ăn uống.

Đám người làm bị vẻ u ám của Taehyung làm cho khiếp sợ. Mang thức ăn đến nhưng lần nào cũng run đến đổ bể.

Tâm trạng của Taehyung cũng vì thế mà tuột dốc không phanh.

...

8 PM.

Taehyun trở về cùng chiếc túi trong tay, mỉm cười vui vẻ giơ lên trước mặt Jungkook

"Này! Xem tôi mua gì cho nhóc này...là bộ xếp hình đấy!"

Jungkook không bày tỏ thái độ, chỉ là ánh mắt có chút gì đó hài lòng và cảm kích.

"Không định cảm ơn tôi đấy à? Tôi lặn lội lái siêu xe đi mua cho nhóc đấy"

Jungkook không quan tâm, nhanh chóng nhận lấy bộ xếp hình từ tay Taehyun rồi đổ ra sàn hàng nghìn mảnh ghép. Cậu trả lời hắn một cách qua loa nhất có thể:

"Cảm ơn"

Taehyun mỉm cười hài lòng, hắn định xoa đầu cậu thì Jungkook lập tức tránh né.

"Nhóc không thích tôi đụng chạm đến vậy sao?"

"Ừ"

"Được rồi, vậy thì nhóc cũng đừng hòng đụng vào ai nếu người đó không phải tôi"

Jungkook chỉ một mực chú tâm vào việc ghép hình, hoàn toàn phớt lờ đi lời nói của Taehyun. Do đã quá quen với thái độ bất cần của cậu nên hắn cũng chả còn phản ứng gì nữa.

Taehyun đi tắm rồi trở vào phòng làm việc riêng tiếp tục tìm kiếm thông tin gì đó hay ho trước khi ngủ.

Đến nửa đêm, hắn trở về phòng. Nhìn thấy Jungkook đã ngủ và trên sàn là một bức tranh ảnh ghép đã hoàn thiện. Taehyun nghiêng đầu cảm thán:

"Chà! Quả là người của Taehyun đều là thiên tài"

Nói rồi hắn trèo thẳng lên giường với ý định sẽ ôm Jungkook ngủ thật ngon. Thế nhưng Jungkook đã không để hắn toại nguyện.

Cậu từ chối mọi mong muốn của Taehyun một cách nhẫn tâm không thương tiếc.

Taehyun dần biết cách nuông chiều nhưng hắn vẫn chưa có được tình cảm của Jungkook.

Ít ra thì nó cũng có chút triển vọng. Taehyun đã biết được Jungkook thích gì, hắn nhất định sẽ bám theo đó để lấy lòng cậu.

"Tôi không nghĩ nhóc là chất gây nghiện cho đến khi tôi va vào. Bằng mọi giá, tôi sẽ làm nhóc nhớ mãi về tôi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net