CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Văn phòng chủ tịch Bighit---

“Không ngờ giám sát của KT lại là chú em đó” Namjoon vừa nói vừa ngồi vào ghế đối diện cậu. Nói đến Namjoon thì lúc trước học chung trường đại học với cậu và cũng thông qua một người bạn cho nên quen và giúp đỡ cậu cho đến khi Namjoon ra nước ngoài. Và sau đó cũng còn một lí do bí ẩn khác đã khiến hai người này thân nhau hơn.

“Em cũng không ngờ chủ tịch mà ai ai cũng ca ngợi lại là anh đó chứ. Chúng ta như nhau cả thôi” cậu nói kèm theo một nụ cười thường xuyên của mình.

“Dạo này em còn liên lạc với Jin hyung không?” Namjoon nhẹ nhàng hỏi cậu. Lý do đó là đây, vì Namjoon muốn cua Jin Jin cho nên phải nhờ đến đứa em thân thiết này vì cậu rất thân với Jin Jin của hắn.

“Đã lâu lắm rồi chúng em chưa liên lạc với nhau chắc cũng mấy năm rồi, từ ngày Jin hyung quyết định ra nước ngoài” cậu thành thật trả lời. Jin - người anh mà cậu vô tình quen biết vào những năm 3 đại học do họ học cùng trường. Trong một lần lỡ va vào nhau cho nên làm quen đến tận bây giờ. Cậu và Jin có thể nói như anh em trong nhà và Jin cũng biết cậu mồ côi cho nên càng thêm cưng chiều cậu. Tuy nhiên, thời gian trước anh nói có việc phải ra nước ngoài và họ mất liên lạc từ đó.

“Mà sao anh lại nhắc đến anh ấy nhỉ. Có ý đồ gì phải không?” Cậu hỏi lại với ánh mắt nghi hoặc.

“Ùm húm… anh đâu có ý đó chỉ là lâu quá anh không liên lạc được với cậu ấy nên hơi lo thôi. Em nghĩ nhiều rồi” Namjoon tránh né ánh mắt cậu trả lời.

“haha em có nói gì đâu sao anh lại cuống lên thế, anh vẫn còn thích anh ấy phải không anh bạn chung phòng của Jin hyung” cậu vẫn giữ giọng điệu trêu chọc ấy.

“Thằng nhóc này lại nhiều chuyện rồi, anh mày đó giờ vẫn một lòng chung thủy nha. Chỉ là ….” Sau đó là một phút im lặng đáng ngờ.

“Thôi chuyện đó cho qua đi ạ, nếu em có liên lạc được với Jin hyung em sẽ báo anh mà. Coi như em làm bà mối cho hai người” Cậu vui vẻ đáp. Cậu đương nhiên biết rõ tình cảm của hai người này chỉ là cậu không biết lí do gì mà dẫn đến tình trạng như bây giờ cho nên cũng không giúp gì được.

“Uhm thôi chúng ta vào việc chính, nếu mà chú em đây đã là giám sát thì anh yên tâm rồi. Năng lực của em thì anh biết rõ hơn ai mà, hợp tác vui vẻ nhé.” Namjoon vui vẻ trả lời. Dù sau, sau này vẫn còn nhờ thằng em này dài dài nếu muốn có lại được trái tim của Jin Jin.

“Mà đi ăn không chú, lâu ngày không gặp coi như anh mời chú.” Namjoon ngỏ lời

“Hôm nay em còn có việc ạ, chắc phải hẹn anh khi khác rồi ạ. Em thật sự xin lỗi” Cậu thành thật nói. Không phải cậu muốn từ chối chỉ là khi nãy lúc đi vệ sinh cậu có nhận được một cuộc điện thoại quan trọng cho nên phải đi gấp.

“Không sao hôm khác anh mời lại em, lúc đó không được từ chối nữa đấy” 

“Em biết rồi mà, dù sao em với anh còn gặp nhau dài anh yên tâm. Thôi em đi nhé.” Cậu nói xong nhanh chóng lên xe phóng nhanh đến sân bay đón người.

---Tại sân bay---

“Kookie anh ở đây này”  SeokJin gọi cậu từ cổng ra của sân bay.

“Jin hyung lâu quá không gặp nhớ anh quá đi” cậu chạy đến bay lên người anh.

“Thôi xuống đi chú, lớn như vầy rồi mà còn chơi trò đu người này. Mà em có giữ bí mật không đó?” Jin vừa buông cậu ra vừa nói.

“Có mà có mà, thật không hiểu nổi hai người các anh sao luôn á. Kẻ tìm người trốn” cậu vừa chỉnh lại trang phục vừa nói.

“Nhiều chuyện xảy ra lắm, thui đi ăn đi rồi anh nói em nghe. Vừa xuống máy bay nên anh cũng hơi đói” Jin đề nghị. Sau đó hai người lên xe rồi khỏi sân bay đến một quán ăn gần nhà cậu.

“Thời gian qua anh ổn chứ sao không liên lạc với em với lại sao anh lại quay về lúc này?” cậu vừa nói vừa xem menu

“Em nhìn anh xem có mất miếng thịt nào đâu mà không ổn. Lúc trước anh bị mất điện thoại nên không thể liên lạc với em được. Tình cờ một hôm anh gặp được Yoongi cho nên mới có lại được cách liên lạc với em đó chứ.” Jin trả lời cậu

“Anh gặp được Yoongi hyung hả, anh ấy thật kì cục. Công ty đã ổn định rồi vậy mà không về thăm em.” cậu giận dỗi nói.

“haha em đừng giận cậu ấy, do vẫn còn một số vấn đề cho nên mới chưa về được. Với lại Jimin lại giận cậu ấy cho nên phải dành thời gian dỗ vợ người ta chứ. Lần này anh về cũng là giúp Yoongi tìm một nơi tốt để mở rộng chi nhánh ở Hàn Quốc đây.” Jin vừa nói vừa nướng thịt trên bếp.

“Xùy.. lo dỗ vợ mà bỏ bê em trai này ở đây, thật tức chết mà. Nhưng còn việc công ty thì em có thể giúp anh đó. Có việc gì cứ nói em nhé”

“Haha Yoongi làm sao mà dám bỏ bê em chứ, cho dù không phải anh em ruột nhưng cậu ấy thương em lắm đấy. Ít nhất cũng phải giữ được anh dâu cho em đó chứ.” Jin chọc cậu.

“Thôi em biết tính anh ấy mà, sớm muộn gì cũng về thôi mong lúc đó gia đình họ hạnh phúc giúp em là em an tâm rồi.” Cậu làm vẻ thở dài lo lắng. Nếu như hai người đó mà lại giận nhau thì cậu là người mệt nhất chứ ai. Mong trời phù hộ.

“Nhưng…. J-I-N H-Y-U-N-G tại sao anh lại giấu anh Namjoon việc anh quay về nhỉ?” cậu nhấn mạnh từng chữ cùng ánh mắt vô cùng tò mò.

“ùm húm… ờ thì anh mày không muốn ai đó biết thôi. Em cũng biết hai người bọn anh đã lâu rồi đâu còn là gì với nhau. Lúc trước không phải anh không biết tình cảm cả hai chỉ là không ai có đủ can đảm để nói ra và rồi thời gian cũng cuốn theo hết những thứ tình cảm vụn vặt đó đi thôi. Dù sao trước kia anh và cậu ấy đều chọn sự nghiệp cho nên anh cũng không muốn cậu ấy khó xử.” Jin thốt ra từng lời thật lòng. Trước kia hai người họ vốn biết rõ đối phương muốn gì và tình cảm ra sau nhưng không ai đủ can đảm để nói ra cho nên đến tận lúc mỗi người một đất nước thì họ vẫn chỉ là bạn bè. Hơn nữa chuyện khi xưa khó mà để họ trở lại như xưa.

“Sợ người ta khó xử hay sợ chính mình không dám đối mặt đây Jin hyung nhỉ?” cậu vừa nói vừa lắc lư miếng thịt trước mặt SeokJin.

“Thôi đi, chú mày lo cho bản thân mình đi kìa cứ ở đó lo cho người khác.” Jin gõ vào trán cậu và nói.

“Dạ em biết rồi không nói nữa, mau ăn đi rồi em chở anh đến khách sạn do nhà em đang sửa chửa nên chưa ở được. Sau khi sửa xong anh đến ở với em cho tiện.” Cậu vừa ăn vừa nói.

“Uhm vậy cũng được coi như anh thay mặt Yoongi chăm lo cho đứa em vàng này” Cuối cùng buổi ăn cũng kết thúc, cậu sau khi đưa Jin về khách sạn cũng nhanh chóng quay lại Kim gia. Hôm nay là một ngày vui nhưng cũng khá mệt mỏi đối với cậu khi phải chạy đi chạy lại như vậy.

“Chào dì con mới về, sao dì thức khuya thế hơn 22h00 rồi mà” cậu thấy Bà Kim đang ngồi trên sofa nên lên tiếng hỏi.

“À Jungkook đấy à, hôm nay công việc ổn chứ. Ta đang chờ thằng Tae về hôm nay không biết nó lại đến Bar nào để chơi nữa rồi mà giờ này chưa về” Bà Kim lo lắng nói.

“Dạ công việc ổn ạ, Taehyung không sao đâu dì. Anh ấy cũng lớn rồi mà dì không cần lo cho anh ấy quá đâu. Để con dìu dì lên phòng nghỉ nhé.” cậu nói rồi đỡ bà Kim lên phòng.

“uhm ta không lo cho nó nữa, đúng là lớn rồi khó dạy mà” Bà lắc đầu đứng dậy theo cậu lên phòng.

2h00 sáng cậu đang ngon giấc trên chiếc giường ấm áp. Bỗng phía bên kia giường chùng xuống. Một thân thể to lớn nằm cạnh ôm cậu vào lòng và chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC