CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua khe cửa soi sáng hai thân hình đang cùng nhau tận hưởng giấc ngủ thơ mộng. Cậu khẽ lay người khi cảm thấy mình đang bị bất động và đập vào mặt cậu là gương mặt đẹp như tạc tượng được phóng to trước mắt làm cậu không thể rời mắt khỏi những hình ảnh ấy. Tuy nhiên tình trạng này hình như không hợp lý cho nên cậu đành lên tiếng phá tan khung cảnh xinh đẹp này.

“Cậu Kim, chào buổi sáng. Đêm qua cậu ngủ ngon chứ” Cậu nói kèm theo nụ cười tươi hơn nắng sáng. Hắn dần mở mắt khi nghe giọng nói và hình ảnh hắn đang ôm cậu thu vào tầm mắt.

“Này sao cậu lại vào phòng của tôi chứ?” Hắn gấp gáp bỏ cậu ra rồi nói

“Cậu Kim nên xem lại ạ, đây là phòng của tôi mà. Sau cậu lại có thể nhầm phòng được vậy” Cậu vừa nói vừa bước xuống giường.

“Gì phòng cậu?” Hắn nghi hoặc nhìn xung quanh khi xác định rõ đây không phải phòng mình thì hắn nhanh chóng bỏ ra ngoài. “Xin lỗi” chỉ để lại hai chữ rồi bước đi. Câu thấy vậy chỉ cười dịu dàng nhìn theo thầm cảm ơn anh đêm qua đã cho cậu một giấc mơ đẹp.

“Sao mình lại ở phòng cậu ta, aizzz chắc do tối qua uống nhiều quá đây mà. Nhưng đêm qua hình như mình ngủ ngon hơn mọi ngày thì phải?”Khi phát hiện ra chút suy nghĩ sai lệch hắn nhanh chóng lắc đầu lấy lại bình tĩnh. Sao hắn có thể nghĩ như vậy được.

“Chào cậu Kim, cậu vào ăn sáng cùng tôi với chủ tịch rồi hãy đi làm” cậu nói khi thấy hắn đang đi xuống từ cầu thang.

“Ờ tôi có hẹn nên không ăn đâu. Mẹ con đi làm trước nhé” Hắn nhanh chóng ra khỏi nhà tránh ánh mắt của cậu.

“Hôm nay Tae nó sao thế nhỉ?” Bà Kim nhìn thấy biết là có chuyện nên lên tiếng hỏi.

“Dạ không có gì đâu ạ, hôm qua anh ấy vào nhầm phòng ngủ của con nên ngại vậy ấy” cậu trả lời

“Haizzz chắc lại đi uống quá chén nữa rồi, không biết khi nào nó mới bỏ cái tính đó được nữa” bà Kim thở dài

“Rồi khi có gia đình anh ấy sẽ thay đổi thôi mà dì” cậu nói thật vì cậu biết nếu hắn có gia đình thì vì trách nhiệm hắn chắc chắn sẽ thay đổi.

“Hôm nay con sẽ đến NJ để sắp xếp phòng làm việc cũng như giám sát cho nên con xin phép đi trước ạ” Cậu nói xong thì cũng bước ra xe để đi làm. Từ Kim gia đến khu du lịch cũng gần 2 tiếng cho nên cậu nghĩ nên có người bầu bạn và đương nhiên người đó sẽ là Jin hyung của cậu rồi. Đã nói sẽ làm bà mối thì phải làm cho tốt chứ.

“Sao hôm nay lại rủ anh đi biển thế?” Jin thắc mắc từ nãy đến giờ không biết sao thằng em lại muốn cậu đi theo trong khi đó là công việc của KT.

“Thì anh vừa về Hàn Quốc em nghĩ cũng nên cho anh nghỉ ngơi thư giãn chứ có gì đâu. Với lại đường đi xa lắm anh nỡ để em một mình đơn côi sao” cậu làm nũng vì cậu biết chiêu này luôn thành công với Jin hyung của cậu.

“Thôi được rồi được rồi, tôi đi với chú em là được chứ gì. Cảm ơn em đã lo cho ông anh này” Jin làm vẻ biết ơn trả lời nhằm giúp cậu em kia thoải mái hơn xíu.

---Văn phòng Bighit---

Ting Ting

“15 phút nữa em sẽ đến NJ có mang quà cho anh vì vậy anh nhớ đến văn phòng em nhé” Tin nhắn mà cậu đã gửi cho Namjoon trước lúc đến.

“Thằng này lại muốn gì đây sao lại tặng quà vào dịp này” Namjoon thắc mắc. Vốn dĩ cậu em này rất tinh nghịch cho nên không khỏi làm anh tò mò.

---Phòng làm việc---

“Anh ngồi nghỉ trên ghế đợi em chút. Đây là phòng làm việc của em ở NJ cho nên chưa được chu đáo có gì Jin hyung bỏ qua” cậu trêu ghẹo nói

“Thôi em làm việc đi ở đó mà cứ chọc anh không sợ bị cắt lương à” Jin gằn giọng nói

*Cốc Cốc

“Anh vào đi ạ?” Nghe tiếng gõ cửa cậu biết ngay là ai đến nên đứng dậy chuẩn bị tẩu thoát.

“Em gọi anh có gì không thế, gì lại mang quà đến đây cho anh nữa em có âm mưu….” Namjoon chưa nói hết câu thì thấy bóng người quen thuộc trên ghế không khỏi ngạc nhiên

“Jin Jin là em sao? Em về khi nào thế sao không bảo anh ra đón? dạo này em ổn không? em đang ở đâu? có gặp khó khăn gì không?...” vân vân và mây mây câu hỏi khác được Namjoon thốt ra làm cả hai người trong phòng không khỏi hoang mang.

“Jeon Jungkook… em là muốn dụ anh đến đây à” Jin gằn giọng nói cùng ánh mắt sắt lẹm nhìn về phía cậu.

“Ơ em nào biết gì đâu. Em còn có việc cho nên trả không gian lại cho hai người đó. Em đi đây” nói xong cậu không quen nháy mắt với Namjoon tỏ ý “quà em tặng anh đó”. Namjoon như hiểu ý cậu thầm nghĩ “thằng em này được”. 

Sau đó cậu đi ra ngoài dạo bãi biển dù sao để hai người đó giải quyết hiểu lầm của nhau cũng tốt. Nhìn thì họ rất đẹp đôi cho nên bà mối này sao nỡ. Đang đi dọc bờ biển cậu bắt gặp bóng dáng ai quen quen đang đi về phía mình à không là một cặp đôi mới đúng. Ô thì ra là hắn và ai đấy nhỉ.

“Chào TGĐ sao hôm nay anh lại đến đây?” Cậu lên tiếng khi thấy hắn

“Hmm tôi đi chơi với người yêu cũng phải báo cáo cho cậu hay sao. À đây là Ara bạn gái tôi mong cậu chiếu cố” Hắn vừa nói vừa ôm em cô gái bên cạnh.

“Chào anh em là Lee Ara bạn gái của Tae, nghe danh anh đã lâu nay mới được gặp mặt. Hân hạnh” cô nói trong giơ tay ra ý định bắt tay làm quen

“À thì ra là Lee tiểu thư hân hạnh khi được gặp cô. Hai người trong hạnh phúc nhỉ?” cậu bắt tay cô và trả lời.

“Cậu cũng thấy vậy sao, tôi và Tae bên nhau cũng hơn 2 năm rồi. Sau này có đám cưới mong cậu Jeon đây đến dự nhé” cô nở nụ cười hiền dịu nói. Nụ cười ấy tuy đẹp nhưng với cậu thì nó khá là đau lòng.

“Đương nhiên, thôi tôi không làm phiền hai người nữa. Tôi xin phép đi trước” Nói rồi cậu nhanh chóng rời đi. Trớ trêu nhỉ cậu luôn giúp đỡ người khác trong khi chuyện của chính mình thì không thể nào giải quyết được. Và đương nhiên khi cậu yêu thầm hắn thì cậu đã xác định kết quả là không thể nào rồi nhưng cậu vẫn cứ cho mình một hy vọng mong manh. Nhưng khi thấy hai người họ cậu không thể không đau lòng cho được. Họ bên nhau 2 năm nhưng cậu yêu hắn đã gần 4 năm rồi cho nên phải đau chứ.

---Văn phòng NJ---

Cậu quay lại văn phòng xem xem kết quả của hai con người kia ra sao rồi mong rằng mọi chuyện tốt đẹp.

“Jin Jin à em dọn qua nhà anh đi mà nha nha nha” Namjoon giọng nũng nịu 

“Thôi đã nói là em ở với Jungkook mà sao anh cứ nhây hoài thế” Jin vẫn giữ vững ý định

“Ơ rồi hai anh của em ra sao rồi nhìn cảnh này chắc cũng gọi là tốt đẹp chứ nhỉ?” cậu thấy họ như vậy không thể nào mà không vui cho được.

“Cảm ơn em nhiều nhé jungkook hôm nay nhất định em phải để anh mời đó” Namjoon vui vẻ mở lời. Cũng nhờ thằng em này mà hai người họ mới có cơ hội nói rõ và Jin Jin của hắn cũng cho cả hai cơ hội làm lại.

“Tình huống này thì sao em có thể từ chối được chứ” Cậu vui vẻ đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC