CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Nhà hàng X---

“Jin Jin em ngồi đi?” Namjoon vừa nói vừa kéo ghế cho Seokjin

“Này hai người bớt tình cảm trước mặt thằng em FA này được không hả?” Cậu phàn nàn

“Vậy thì em mau tìm người yêu đi là được chứ gì. Hôm nay anh đãi nên mọi người chọn món đi nhé” Namjoon hào phóng nói

“vậy em không khách sáo nhé.” Trong lúc cậu đang xem menu thì nghe được giọng nói quen thuộc từ xa 

“Hay Namjoon lâu quá không gặp cậu” Hắn gọi từ xa khi thấy Namjoon

“Oh Taehyung đó à. Sao hôm nay cậu đến đây có cả Ara nữa?”

“Thì mình đến đây với người yêu cậu không đón tiếp à.” Hắn nhẹ giọng nói 

“Cũng hay mình đang ăn nên cậu ngồi chung luôn cho vui.” Namjoon ngỏ ý. Dù sao cũng là bạn với nhau cho nên ngồi ăn chung cũng đâu có vấn đề gì

“Để mình giới thiệu đây là Jin Jin người yêu mình, còn đây là Jungkook đàn em thân yêu của mình. Sắp tới em nó sẽ giám sát công trình NJ đấy” Namjoon vui vẻ giới thiệu.

“chào cậu tôi là Kim SeokJin đàn anh của Jungkook, hân hạnh được biết đến Kim Tổng” Jin lịch sự giới thiệu.

“Chào TGĐ chúng ta lại gặp nhau rồi” cậu vẫn ngồi và lên tiếng.

“Ồ thì ra là người quen vậy thì không cần ngại nữa thức ăn lên rồi mọi người cùng ăn đi” Nói xong tất cả cùng nhau dùng bữa. 

“Jin Jin em ăn nhiều vào dạo này em ốm lắm rồi đấy.” Giọng Namjoon

“Này Ara em ăn món này đi ngon lắm đây” Giọng Taehyung

“Haizzz này tôi ơi tự ăn món này đi chắc ngon lắm” Giọng trong lòng của Jungkook. Tại sao cậu lại phải ngồi đây nhìn ngắm những khung cảnh ngọt ngào này nhỉ. Đôi khi không biết ông trời có thích cậu hay không nữa mà cứ sắp xếp cho cậu thấy cảnh hạnh phúc của hắn. Hay là ông muốn nói với câu “từ bỏ đi Jungkook à”. 

“Haizz thôi em ăn no rồi mọi người ăn đi nhé, em đi dạo một xíu” Cậu thở dài rời khỏi bàn ăn. Nhưng cậu đâu biết mọi biểu cảm của cậu đều lọt vào mắt ai đó.

---Trên bãi biển---

Cậu đang đi dạo hít thở không khí trong lành những hình ảnh lúc nãy cứ để gió cuốn đi vậy nghĩ nhiều chỉ thêm nhức não.

“Thất tình hả chú em” vừa nghe thấy tiếng nói đồng thời mặt cậu cũng cảm thấy gì đó lành lạnh.

“Ơ Jin hyung sao anh lại ra đây?” Cậu ngạc nhiên khi thấy Seokjin đang kề lon bia lạnh lên mặt mình.

“em nghĩ anh không biết được em đang nghĩ gì à. Ngốc quá đi” Jin uống ngụm bia và nói tiếp

“Em thích cậu Kim Tổng kia phải không. Em không giấu được anh đâu, anh có thể tự tin nói ngoài Yoongi ra thì anh là người hiểu em nhất. Chỉ cần nhìn ánh mắt của em là anh biết rồi.” Jin nhìn cậu ôn nhu lên tiếng

“Đúng là không giấu được anh nhưng giấu được anh ấy. Em thích anh ấy từ những ngày đầu đi theo chủ tịch rồi. Có thể nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên cũng đúng. Nhưng thứ tình cảm đó chỉ có em biết chỉ có em ngày càng sâu đậm.” Cậu nhìn lên trời với ánh mắt đượm buồn nhưng vẫn nở nụ cười thương hiệu của cậu

“Em nghĩ rằng nụ cười đó có tác dụng với anh sao. Thằng bé này thật ngốc. Từ xưa đến nay em luôn giấu tất cả cảm xúc của mình sau nụ cười ấy. Có thể người khác sẽ nghĩ em rất vui tươi rất tích cực nhưng người khác đó không phải là anh.” Jin xoa đầu cậu vừa nói

“Em biết trước kết quả rồi mà nhỉ vậy sao cứ giữ thứ cảm xúc ấy. Nghe anh này Kookie nên buông những thứ cần buông đừng cố gắng nếu biết nó là không thể. Cậu ấy là người sẽ không bao giờ thấu hiểu được em đâu. Em còn nhớ Yoongi thường nói gì với em không?” Jin nhìn cậu như muốn cậu nói tiếp

“Sao anh lại hỏi vậy?” Cậu vẫn giữ ánh mắt lên bầu trời xa xăm kia 

“Nụ cười của em rất đẹp nó như ánh nắng ban mai vậy mang hơi ấm đầu tiên cho mọi thứ nhưng nụ cười ấy không phải là thứ công cụ để em che giấu đi cảm xúc thật của mình” Jin chậm rãi nói. Không biết thời gian qua cậu đã trải qua những gì nhưng nụ cười của cậu bây giờ đã là nụ cười thương hiệu cho bất cứ hành động hay tình huống nào. Jin có thể thấy được trong nụ cười ấy đang dần tắt đi ánh nắng mà nó vốn có.

“Em nhớ nhưng với em hiện giờ nụ cười như một liều thuốc vậy. Nó cho em biết rằng em còn cảm nhận được niềm vui trong cuộc sống.” Cậu thật thà trả lời

“Ngốc quá. Từ nay có gì cứ tìm anh mà tâm sự anh sẽ thay Yoongi chăm sóc em cho đến khi cậu ấy quay về.” Jin ôn nhu nói với cậu. Cậu biết thằng em này nó mạnh mẽ đến thế nào mạnh đến mức nó nghĩ rằng nó có thể tự mình đứng vững trong cuộc sống này. Tuy nhiên Jin biết rằng cậu vẫn cần một sự chăm sóc, một người mà cậu có thể nương tựa hết mình.

“Em biết rồi, em cảm ơn anh trước nhé Jin Hyung” Sau đó hai người họ luyên thuyên đến tận đêm mới quay lại phòng nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net