Ngoại truyện: Vô vàn yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối mùa xuân ấm áp trong căn phòng mỗi ngày đều tràn ngập tình yêu thương. Mùa xuân là lúc thích hợp để con người ta đi đây đi đó, tiết trời dễ chịu chiều lòng người, có thể thỏa thích đi dạo phố mà không cần co rúm người vì lạnh hay nhăn mày vì đổ mồ hôi.

Lúc này, Thái Hanh với gương mặt biểu cảm không hài lòng đang cúi người lọ mọ sắp xếp đồ đạc vào vali cho Chính Quốc, cứ được một lúc, ánh mắt anh lại liếc nhìn về phía cậu để xem rằng cậu có để ý tới mình hay hồi tâm chuyển ý không.

Chính Quốc quả nhiên không mềm lòng, sau khi xem điện thoại, cậu mở tủ lấy đồ tắm rồi bước vào nhà vệ sinh mà không thèm liếc mắt tới anh một cái. Thái Hanh vốn đang ủy khuất nay càng thêm tức giận. Thế nhưng chẳng biết làm thế nào hơn, chỉ có thế sắp xếp mọi thứ thật chu toàn, liên lạc với hãng bay và nhân viên y tế trên chuyến bay đó đề phòng có việc gì gấp cần dùng tới nhân viên y tế hay bình oxy.

Ở phía bên trong phòng tắm, cậu có thể nghe được giọng anh đang nói chuyện điện thoại, đôi môi cậu hé mở nụ cười tinh nghịch vì biết rằng anh đã đồng ý, còn nếu như cậu càng hòa hoãn anh sẽ chẳng cho đi. Loay hoay hai mươi phút đồng hồ ở trong nhà tắm, Chính Quốc đi ra với mái đầu ẩm ướt cùng nước da hồng hào do mới tắm nước nóng xong. Cậu bước tới bàn trang điểm bôi kem dưỡng da lên mặt, sau đó chọn một thỏi son dưỡng mùi hương dâu tây ngọt ngào. Chính Quốc quay người đi về phía Thái Hanh đột ngột ôm lấy anh từ phía sau, chiếc má ấm áp mềm mại dụi dụi lên tấm lưng cứng rắn.

Một vài sợi tóc mai còn đọng lại những giọt nước đã nhanh chóng nhỏ xuống lưng áo anh, qua một lớp áo ngủ mong manh thấm vào da thịt nóng bỏng. Thái Hanh chẳng nói chẳng rằng, xoay người lại kéo cậu ngồi xuống giường, còn anh lấy máy sấy tóc ở ngăn tủ ra giúp cậu sấy khô chúng. Tầm mắt của Chính Quốc ngang với thắt lưng anh, cậu dang hai tay ôm lấy, cũng chẳng nói câu nào.

Chờ đến khi anh tắt máy sấy, cuộn chúng lại cất gọn vào ngăn tủ, lúc này cậu mới lên tiếng.

"Anh...em hứa là sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra trong suốt chuyến đi, thật đó. Anh đừng giận em nữa, em biết là anh đang giận mà."

Lời nói cậu nhỏ nhẹ tựa như gió khẽ thoảng bên tai anh, Thái Hanh nuốt khan, biết rằng lúc này không thể nào tiếp tục giận cậu được nữa rồi.

"Ừ." Anh trả lời một tiếng qua loa, chờ mong cậu sẽ xuống nước dỗ ngọt mình.

Cậu đứng dậy đi tới gần anh, cầm lấy túi thuốc mà anh đang chuẩn bị cho cậu đặt xuống, bàn tay của cậu nắm lấy tay anh để ra sau lưng mình. Chính Quốc dướn người chạm khẽ đôi môi của mình lên môi anh. Cuối cùng anh cũng đã chịu nở nụ cười hôn lên trán cậu.

"Anh biết rồi, là anh giận bản thân mình vì không thể đi cùng em thôi mà, đường bay dài như vậy, tới lúc em mệt thì biết phải làm sao hả?"

Thái Hanh nhỏ giọng yêu chiều cậu.

"Chẳng phải anh đã chuẩn bị đầy đủ thuốc cho em rồi sao, với lại còn có anh Doãn Kỳ mà, em chỉ đi một tuần rồi sẽ nhanh chóng quay trở về với anh."

"Vậy đến lúc anh nhớ em thì phải làm thế nào?"

Nét mặt của cậu nhanh chóng chuyển sang khó hiểu và bất lực, có chút bông đùa mà nói.

"Này ngài giám đốc, chúng ta đang ở thời đại công nghệ đó, mỗi ngày em đều gọi video cho anh là được chứ gì."

Thái Hanh nhìn vào đôi mắt của cậu, trong đó chất chứa bao nhiêu sự hào hứng và thích thú với chuyến đi này anh đều nhìn ra. Anh sao có thể nỡ lòng dập tắt đi niềm đam mê đó được. Tình yêu không phải là thứ sinh ra để cản trở ước mơ của người ta, tình yêu là để ủng hộ, để tin tưởng lẫn nhau. Cây piano giống như một phần của cuộc đời cậu, khi cậu khó khăn nhất, cây piano giúp cậu có thêm một lối đi, như một ánh lửa thắp lên cây nến lắt léo lung lay trước gió, anh cảm thấy biết ơn vì điều đó, biết ơn tài năng thiên phú của cậu, biết ơn tất cả mọi thứ có thể giúp cậu và anh quay trở về bên nhau như bây giờ. Lần này cậu đi tới nước Áo xinh đẹp, là điểm hẹn của những người yêu thích âm nhạc cổ điển, là cái nôi của những bậc thầy soạn nhạc nổi tiếng, chỉ có điều quãng đường dài tới nửa vòng trái đất, anh cảm thấy lo cho sức khỏe của cậu nên mới có chút không muốn cậu đi.

"Anh biết rồi."

Nở nụ cười tươi cọ cọ lên chóp mũi cậu, anh bế cậu đặt nằm lên giường, một tay chống xuống chiếc gối cậu đang nằm, đôi môi trải dài những nụ hôn nhẹ nhàng xuống trán, mũi và mắt, cuối cùng di chuyển chầm chậm xuống đôi môi căng mọng hồng hào kia, Thái Hanh nói nhỏ.

"Hôm nay anh muốn ăn dâu tây bù cho một tuần có được không?"

-

Một tuần sau đó, Chính Quốc phải trở về sớm hơn dự kiến một ngày vì thay đổi thời tiết cùng không khí ẩm lạnh do tuyết tan khiến sức khỏe của cậu không ổn định.

Thời gian Chính Quốc ở trên máy bay đối với Thái Hanh mà nói một giờ trôi qua cứ như một ngày vậy. Không thể liên lạc cũng chẳng biết cậu có ổn hay không, ban đêm cũng chẳng thể ngủ được, chỉ mong sao bình minh mau tới.

Năm giờ sáng, anh lái xe tới sân bay, thậm chí tới trước giờ hạ cánh của cậu hẳn hai giờ đồng hồ. Anh cứ lo rằng lỡ như chuyến bay đáp tới sớm, cậu đi ra không thấy anh sẽ tủi thân.

Ngồi ở hàng ghế chờ của cổng nhập cảnh, tuy rằng vẫn còn đang là sáng sớm nhưng sân bay vẫn luôn tấp nập người ra người vào không ngớt, anh không biết đã chứng kiến bao nhiêu nụ cười và bao nhiêu giọt nước mắt vui mừng của những người thân lâu ngày mới gặp lại. Đôi lúc khóe môi của anh cũng cong theo những nụ cười kia, chúng khiến anh càng cảm thấy nao nức chờ mong bóng hình của một người mình hằng thương nhớ. Chà, anh cảm thấy lúc này đây bản thân nhớ cậu tới nỗi chẳng thể diễn tả được rồi.

Khoảng một giờ sau đó, có một người phụ nữ trạc tuổi anh bế một đứa nhỏ đang khóc nháo đi tới. Anh cũng khá hoảng hốt hỏi người phụ nữ đó rằng có cần giúp đỡ điều gì hay không.

"Tôi bị lạc mất hành lý, có thể phiền anh trông chừng giúp đứa nhỏ này để tôi đi tìm có được hay không?"

Thái Hanh cảm thấy có một sự gấp gáp, luống cuống ở trên gương mặt người phụ nữ kia. Nhìn đồng hồ thấy cũng khoảng chừng hơn ba mươi phút nữa chuyến bay của cậu mới đáp xuống, anh gật đầu đồng ý. Đứa nhỏ khóc tới nỗi mặt mày đỏ tía, anh cũng cảm thấy thương.

"Cậu bé, mẹ cháu đi một lát rồi sẽ về thôi, mẹ đi tìm đồ chơi cho cháu đó, vậy nên cháu ngồi đây cùng chú đợi mẹ nhé."

Anh đoán chừng cậu nhóc khoảng ba tới bốn tuổi, mới đầu cậu nhóc vẫn còn đang khóc nháo, chẳng hiểu sao khi được Thái Hanh bế đi đây đó xung quanh khu nhập cảnh, anh cho cậu xem màn hình quảng cáo, cậu liền dần dần nín khóc. Đi tới cửa hàng đồ lưu niệm cạnh đó mua cho cậu nhóc một món đồ chơi Iron man, cậu nhóc vui mừng tới quên mất rằng mới ban nãy bản thân mình vừa khóc tới long trời lở đất. Thấy cậu nhóc thích, anh cũng thở phào nhẹ nhõm, bế cậu quay trở lại hàng ghế ban nãy anh ngồi.

Chính Quốc hòa lẫn trong dòng người đông đúc đi ra cùng với chiếc vali cá nhân màu xám lạnh. Cậu đảo mắt nhìn quanh một lượt, hình dáng anh tuấn của Thái Hanh nhanh chóng thu vào tầm mắt. Ngày hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, không đeo cà vạt, đi giày thể thao trắng. Ngay khi cậu định lên tiếng thì mới để ý thấy bên cạnh anh còn có một cậu nhóc, Chính Quốc nhìn xung quanh, hóa ra cậu nhóc đó ở cùng với anh. Cậu từ trước tới giờ chưa thấy qua lần nào. Bước nhẹ nhàng tới bên cạnh, cách anh một hàng ghế, cậu quan sát từng cử chỉ hành động của anh. Lúc nào anh cũng yêu thích trẻ con như vậy, bọn trẻ trùng hợp thay cũng vô cùng quấn lấy anh. Đột nhiên một cơn ho kéo đến, cậu đưa tay che miệng cố để không ảnh hưởng tới mọi người xung quanh. Thái Hanh nghe thấy, anh giật mình vội vàng đứng lên, dùng chiều cao nổi bật để tìm kiếm cậu trong đám đông qua lại.

Khi ánh mắt của anh dừng lại trên người cậu, Chính Quốc nở nụ cười bước về phía anh, để anh ôm vào lòng, thỏa mãn cho nỗi nhớ nhung suốt một tuần không được âu yếm.

"Em không sao đâu, anh đừng lo lắng quá."

Cậu nhóc cầm món đồ chơi Iron man đứng nhìn hai người, sau đó tiến tới kéo vạt áo của Thái Hanh.

"Nào, mau mau tới đây chào chú đi." Anh nắm tay cậu nhóc.

Đứa nhỏ dùng đôi mắt tò mò ngây thơ nhìn Chính Quốc, cúi đầu lễ phép

"Chào chú."

Thái Hanh chưa kịp giải thích cho Chính Quốc về sự có mặt của cậu nhóc này thì mẹ của cậu nhóc đã quay trở lại, kéo theo một chiếc vali lớn. Đứa nhỏ nhìn thấy mẹ thì vô cùng mừng rỡ, mau chóng chạy tới để mẹ bế. Người phụ nữ đi tới nói lời cảm ơn với Thái Hanh, đoán chắc là người bên cạnh đây chính là người mà anh chờ đợi, cô cũng cúi đầu chào Chính Quốc.

Cậu nhóc nhanh nhảu muốn khoe với mẹ về những điều mình vừa biết, thế nhưng cách diễn đạt lại chưa được tốt cho lắm, người ngoài nghe thấy có lẽ sẽ chẳng đoán ra ý tứ là gì.

"Mẹ..." Nói rồi lại chỉ chỉ vào Thái Hanh ở phía bên kia "Bố...tivi..."

Thái Hanh nghe thấy vậy liền tá hỏa, ngay lập tức quay sang nhìn Chính Quốc với ánh mắt vô tội. Cậu cũng đứng hình, vốn dĩ ban đầu đã cảm thấy khó thở, hiện tại nghe được câu đó càng cảm thấy choáng váng, run rẩy đứng không vững. Anh đặt tay vào eo cậu kéo lại gần mình để cậu tựa vào.

"Bố...xem tivi...chú ở trên báo."

Lúc này mẹ cậu nhóc mới hiểu ra phần nào, vội vàng giải thích với hai người.

"Thằng bé nhà tôi biết nói hơi chậm, thế nên lời của nó có chút diễn đạt chưa được tốt lắm. Thằng nhóc nói rằng bố nó đọc báo và xem tivi có thấy anh xuất hiện."

Lời nói vừa thốt ra, người phụ nữ bày ra bộ mặt giống như tìm thấy vàng.

"Ôi trời, có phải...có phải anh là...là...là..." do quá đột ngột, thậm chí còn chẳng nói được liền mạch rõ ràng, cứ ấp a ấp úng "Catthay..."

Thái Hanh gật đầu, vì có người nhận ra nên cũng không muốn nán lại lâu, anh định chào tạm biệt cậu nhóc rồi trở về nhà.

"Xin lỗi...nhưng có thể cho tôi chụp một tấm hình anh cùng đứa nhỏ có được không, bố của nó rất ngưỡng mộ anh."

Vốn dĩ anh sẽ từ chối nhưng Chính Quốc lại gật đầu, cuối cùng anh đành nghe theo lời của cậu, nhưng đổi lại cậu cũng phải có mặt trong tấm hình.

Người phụ nữ rối rít cảm ơn hai người. Anh cầm lấy vali của cậu kéo đi, bàn tay còn lại đan chặt lấy tay cậu bỏ vào trong túi áo của mình.

Thái Hanh vốn định lái xe tới bệnh viện, Chính Quốc ngồi ở ghế phụ, mắt hướng ra cửa sổ nói một câu bâng quơ.

"Tới chỗ anh Thạc Trân được không anh? Em nhớ bố mẹ quá."

Trái tim anh như thể đập chệch đi một nhịp, anh nhìn lên gương chiếu hậu đang phản chiếu gương mặt chẳng rõ là đau lòng hay mệt mỏi kia, một tay anh nắm lấy bàn tay của cậu đặt trên đùi. Cả hai tuy chẳng nói thêm lời nào nhưng một hành động nhỏ này cũng đủ khiến cho cậu cảm thấy được an ủi.
 
 
 
Ngày hôm sau, thời tiết Đài Bắc chuyển sang mưa ẩm, cũng vì thế mà khiến cho Chính Quốc trở nên mệt mỏi và khó chịu hơn. Thái Hanh nghỉ làm để ở nhà cùng với cậu. Chính Quốc sợ vì bản thân mình làm trễ nải công việc của anh, thế nên vẫn ra sức khuyên anh không cần phải lo lắng.

"Nếu anh bận thì cứ đi tới công ty, em ngồi một lát rồi sẽ ổn hơn thôi mà, thật đó." Cậu nằm trên giường thủ thỉ.

Căn phòng đóng kín cửa sổ, hai bên rèm được kéo lên gọn gàng để ánh sáng tràn vào khắp căn phòng. Những giọt nước mưa tí tách trên từng tán lá, đọng lại trên ô cửa kính chảy xuống thành từng vệt dài. Cảnh vật luôn mang một nét đẹp rất riêng của chúng, nếu như vào một ngày bình thường khác, có lẽ Chính Quốc sẽ rất thích thú dành hàng giờ đồng hồ để ngắm nhìn mưa rơi, thế nhưng hôm nay mọi thứ cũng đều trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Thái Hanh bế cậu ngồi dậy đi ra ngoài phòng khách. Anh múc một bát cháo vẫn còn ấm để cậu ăn, sau đó anh lại kéo cậu tới chỗ cây đàn, để cậu ngồi lên đùi mình, từng ngón tay dài cứng cáp chạm lên những phím đàn thanh thoát khiến cho chúng phát ra những âm thanh trầm bổng.

"Em hỏi anh rằng anh yêu em có sâu đậm không,

Rằng anh yêu em bao nhiêu phần.

Tình cảm của anh là thật,

Tình yêu của anh là thật,

Có ánh răng kia nói hộ lòng anh."
 
 

 

Chính Quốc bất ngờ, đây là bài hát mà anh hát ở đám cưới cưới của hai người, cậu mỉm cười dựa vào lòng anh lắng nghe những giai diệu ngọt ngào của bài hát, vậy mà hôm đó anh nói với cậu rằng chỉ phát hành một lần mà thôi.

Người hay trêu chọc Chính Quốc nhất là Thái Hanh, người thương yêu Chính Quốc nhất cũng chính là Thái Hanh.

Chỉ cần cậu muốn, Thái Hanh sẽ sẵn sàng đáp ứng, dù có là việc lên núi đao, xuống biển lửa, anh đều cam lòng. Nhưng, những việc nguy hiểm như vậy, Chính Quốc nhất định sẽ không để anh phải lao vào.

Một người đàn, một người lắng nghe, âm thanh dịu êm, câu hát ấm áp ru cậu ngủ. Anh cúi đầu nhìn người mình yêu ngủ say ở trong lồng ngực, trong đôi mắt này chất chứa vô vàn tình yêu thương, sâu không thấy đáy.
 
  
  
  
  
  
  
  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net